Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Style

Second Style

"Bíp bíp....Thông báo với mọi người, "Special Day" do tập đoàn Break Style tổ chức 2 tháng một lần, sắp bắt đầu!!"

Tiếng MC cất lên lảnh lót làm cả sảnh đã ồn ào này còn náo nhiệt hơn. Cùng lúc đó, như một thế giới biệt lập, nơi có 4 chàng trai siêu hot và một cô gái đang chìm vào sự im lặng đáng sợ. "Cô.....làm sao biết?" Khúc Nhậm cất tiếng nói, cùng lúc Tiệp Tử đặt ly rượu xuống bàn, sửa sang lại quần áo, mặc cho khuôn mặt của 4 chàng trai càng ngày càng khó coi. "Này!!! Cô......" Lập Trí luôn luôn là một người nóng tính, vừa gằn giọng nói chưa hết câu đã thấy lạnh sống lưng. "Anh không đủ tư cách để nói chuyện với B.L như vậy."  4 chàng trai cùng quay lại nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một luồng khi lạnh toát. Hà Đồng đã đứng sau họ từ bao giờ, giọng nói lạnh lùng như muốn phá nát sự vô lễ của 4 chàng trai. " Tôi đoán các anh là ......" Một giọng nói lại cất lên, nhưng lại là sự thích thú khi săn được con mồi. "Là gì?!!!" Lập Trí tức giận nhìn Âu Danh, nhưng....anh lại bàng hoàng nhìn kĩ một lần nữa. Cậu nhóc 18 tuổi bây giờ hiện nguyên hình từ khi nghe Jay dằn mặt Tiệp Tử, chỉ là anh im hơi lặng tiếng, nhưng càng ngày càng quá đáng rồi đấy.  Một cậu nhóc với đôi mắt  xanh lam, vằn lên một chút tà khí, miệng khẽ nhếch lên, vô tình đến mức khiến người đối diện đau lòng, cả người cậu cũng như Hà Đồng, toát ra sát khí đáng sợ. 

"Anh Khúc Nhậm!! Buổi party sắp bắt đầu rồi!! Cháng ta cùng đi!!" Cho đến khi có tiếng nói của một cô gái, không khí mới bắt đầu giãn ra, Hà Đồng trở lại một phó quản lí của B.L, Âu Danh trở thành một thằng nhóc lắm chuyện lúc nào cũng tò mò "ngâm cứu" khuôn mặt của Tiệp Tử, Nhất Thiên thì nãy giờ cứ bình thường, mắt không ngừng bắn tia laze về phía Tiệp Tử, thật sự....cứ như chưa có chuyện gì từng xảy ra ở đây cả. 4 chàng trai, mỗi người một tâm trạng, nhưng vẫn có chung một nhận xét rằng chắc chắn họ không phải là người bình thường, diễn xuất như vậy các anh hiếm gặp khi bọn người đó còn trẻ thế, khi sự diễn xuất đó chỉ đạt được ở các lão sư cao tuổi. "Anh!! Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi ra thôi!!"  Trang Trang lại kì kèo kéo Khúc Nhậm ra giữa sảnh, Tiệp Tử thì lủi mất cùng người của cô vào một góc khuất khác, tránh sự va chạm giữa cô và cô siêu mẫu đỏng đảnh kia.

"....Bắt đầu trò chơi mới rồi...." Tiếng một người con gái phát ra từ một góc khuất nữa trong đại sảnh, cô mỉm cười làm một vài người phải ngước nhìn, cô vẫn thản nhiên tựa vào tường, ánh mắt xa xăm có chút ngưỡng mộ nhìn người con gái với cái tên thật còn được giấu kín, 'Hoa dương tử" B.L.......họa chăng nó còn có ý nghĩa khác? Lại nhìn chàng Jay, cô bất giác lắc đầu ảo não: " Bỗng dưng khi không nổi sùng lên dằn mặt người ta, giờ lại tươi cười thế kia, thật khó bảo." Nói rồi, cô quay người đi, bóng nhẹ tênh in trên sàn đá lát gạch, lại có một cái bóng người đàn ông khác chồng lại, mắt dõi theo cô gái vừa bỏ đi....

Ở giữa sảnh, đèn pha lê lấp lánh ánh đèn phản chiếu trong thật lung linh huyền ảo, nhưng dưới đấy lại có cặp đôi trai tài gái sắc đã làm phai mờ vẻ đẹp đó. Trang Trang khoác tay Khúc Nhậm, môi cười tế nhị tiếp lễ mọi người, Khúc Nhậm thì nói chuyện tán gẫu với Lập Trí đang đứng cạnh Lưu Phong, 2 người như hòa lại thành một khó có thể không thu hút ánh mắt mọi người.

"Let's clap your hand to welcome our CEO!!!! "(Hãy vỗ tay thật lớn cho sự xuất hiện của Tổng Giám Đốc chúng ta!!)

Trên sân khấu, MC nhã hứng phun một hàng Tiếng Anh, miệng nở một nụ cười nghề nghiệp, mắt hướng về một người đàn ông đang bước đi trên thảm đỏ trước bao ánh mắt  ngưỡng mộ. Nhân vật huyền thoại ấy, Cổ Hàn Thương danh chấn một thời, làm chủ cả 5 tập đoàn của cả 5 kĩnh vực, với một số tài khoản khổng lồ, 1 trong 6 tỉ phú nổi tiếng của thế giới, đã từng là người mẫu, nhưng sau này lại bỏ theo kinh doanh, nhưng anh vẫn như ngày xưa, vẻ đẹp của một siêu mẫu nam lừng lẫy chấn động một thời chỉ với cái tuổi 19, bây giờ trở thành một đại đại doanh nhân ở tuổi 23, cả thế giới dám cá chỉ mình anh. Sự xuất hiện của anh làm cả đại sảnh im phăng phắc, vài tiếng xì xầm to nhỏ dần dần rộ lên. 

"Chào mọi người, "Special Day" mà tôi tổ chức mong sẽ là ngày mọi người có thể hòa hợp với nhau hơn, dù là người xa lạ. Chúc mọi người vui vẻ." Anh dừng lại, mắt lướt qua đại sảnh, khựng lại một chút ở góc khuất phía xa, một dáng người thon gọn trong bộ độ kết hợp trắng - đen, mái tóc xõa 2 vai, đôi mắt lạnh lùng trong suốt dằn lên một chút màu hạt dẻ, trong tay ly rượu màu đỏ vẫn còn sóng sánh. Bạc môi khẽ nhếch lên, mắt anh tinh nghịch kiểm soát tất cả mọi cử chỉ hoạt động của cô gái, không khỏi có chút phấn khởi trong lòng, cho đến khi có một giọng nói cắt ngang:

"Hân hạnh được diện kiến một huyền thoại lừng lẫy, tôi là Jay D, được cử sang theo lời CEO ( Tổng giám đốc) để dự "Special Day"." Chàng trai cúi người, trong lòng có chút ngưỡng mộ mà miệng cười tươi khiến các cô đổ ầm ầm. "Cậu nếu còn cười vậy, sợ tôi bơi không kịp đâu." Hàn Thương mỉm cười, lộ hai lúm đồng tiền, nhìn đúng chuẩn làm Jay  ( cái anh mà hùi nãy chửi chị B.L nhà taz tơi bời óz Y^Y)  không khỏi nở nụ cười thật tươi " Ngài nói quá rồi đấy, sợ tôi mới là nạn nhân của nụ cười ngài thôi." Jay mắt tinh nghịch bật lại, nhưng giọng nói không giấu nổi sự ngưỡng mộ. 

"Chào Tổng Giám Đốc." Trang Trang và Đoan Nhã đã tách khỏi đám đông, miệng đồng thanh nói. Hôm nay Trang Trang diện bộ cánh màu hồng nhạt, ôm sát người lộ từng đường cong duyên dáng, nóng bỏng nhưng không quá lộ liễu, mà tự nhiên khiến người khác không rời mắt được. Trái ngược với Trang Trang, chiếc váy dài trắng tinh khiết làm Đoan Nhã trở thành một nàng công chúa đích thực xứng đáng với vòng tay một bạch mã hoàng tử, môi cười dịu dàng làm bao gã đàn ông mong muốn được chở che cho nàng, chiếc váy trắng dài phủ đất, không nóng bỏng như Trang Trang, nhưng làn da trắng ngần như hạt châu, mái tóc dài đen nhánh đã đủ người khác si mê rồi. Cả hai người cùng cúi xuống cung kính chào Cổ Hàn Thương làm người khác xì xào vì vẻ đẹp của họ.

"Chào 2 người đẹp." Giọng nói tự nhiên nhưng không hề pha chút nào gọi là khiếm nhã mà vô cùng chín chắn, thể hiện người nói là người từng trải. Hàn Thương dù nói đùa vậy nhưng những người tinh ý như Trang Trang, Đoan Nhã và 4 chàng siêu hot kia ai mà chẳng biết, hẳn anh nói đùa như vậy mà giọng nói vô cùng chín chắn, không mặn mà cho lắm nghĩa là đang giữ khoảng cách với 2 người đẹp kia, nên có nói thêm cũng chỉ thêm hiểu lầm. Biết ý, hai cô vội gật đầu chào rồi, Đoan Nhã lẩn vào đám đông, Trang Trang thì quay lại khoác tay Khúc Nhậm, nhìn mê hoặc vô cùng. Jay thì vẫn đứng đó, nhưng khi thấy 2 người kia lủi nhanh vậy mà không "nhá hàng" anh gì hết, anh cũng vội kiếm cớ đi lấy đồ uống mà đánh bài chuồn luôn. 

Mỉm cười, họ cũng tinh ý đấy chứ, Hàn Thương nghĩ ngợi một chốc rồi chân tiến lại góc khuất kia, nơi có một người khiến anh cứ dán mắt vào.

"Cộp, cộp" Tiếng giày nam lướt đi trên sàn đang tiến về góc khuất kia.

"Lại gặp rồi, cô bé." Khuôn mặt lạnh lùng càng ngày tiến sát về phía cô gái cũng khuôn mặt lạnh lùng kém gì anh, môi chợt nhếch lên không tự chủ, anh bật tiếng chào hỏi trước. "...." Tiệp Tử nhìn người đứng trước mặt, trong lòng bổng chợt tĩnh lặng, hôn cô rồi bỏ đi thẳng thừng không một lời xin lỗi, giờ lại quay lại mà tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mắt cô bắt đầu tối lại. ( Chắc quý vị biết ai rồi ý nhỉ?)  "Nể mặt tôi chào hỏi một câu không được sao?". Mắt anh sáng lên, lướt qua khuôn mặt không chút  biểu cảm của Tiệp Tử, anh hồi tưởng đến gương mặt đỏ bừng lúc nãy của cô, rồi lại nhìn cô của bây giờ, bỗng anh cảm thấy như mình mới là người bại trận vậy. 

"Anh là....." Tiệp Tử nói giọng pha chút chán nản, cô thật không muốn so đo với người này chút nào, cứ như cho chuyện đó qua vậy, vả lại anh ta cũng là người của..... 

"Tôi là Ren, thứ 2 trong bảng Super Style. Hân hạnh được làm quen với đóa hoa Dương Tử của Break Style." Anh khẽ cúi người, nhưng nghe qua ai chả biết anh đang đùa với Tiệp Tử.  "...." Tiệp Tử nhìn anh không nói gì, đôi mắt cô lại trong suốt đến mỏng manh, cứ như nó sắp vỡ ra vậy. "Xin lỗi vì lúc nãy tôi hơi vô ý, khiếm nhã với cô, chẳng là cô quá đẹp nên tôi không kìm lòng được. Thất lễ quá." Anh lại nháy mắt với Tiệp Tử, giọng nghe cực nghiêm túc, nếu là cô gái khác đã sẵn lòng đổ rồi, nhưng với cô gái này, anh cũng chỉ dám thử, chứ không dám chắc.  "....Tôi không giống người khác." Tiệp Tử di chuyển ánh mắt xuống ly rượu, miệng mấp máy mấy từ.

Không giống người khác? Ý cô là cô không giống với những người con gái khác, sẵn sàng ngã vào lòng anh chỉ vì một câu nói xu nịnh? .....Ren tinh nghịch nhìn Tiệp Tử, cô có thể đọc suy nghĩ của người khác hay sao mà một câu đã trúng tim đen anh? Không khỏi thích thú, nhưng vẫn có chút dư vị thất vọng ùa vào lòng anh, khiến đôi mắt anh có phần hơi ảm đạm. Tay nắm chặt ly rượu, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt đang cụp xuống mỏi mệt của Tiệp Tử, hai chân mày giãn ra thư thái, anh cười nhẹ như bâng. "Ý cô là sao? Tôi không hiểu rõ." Anh vặn ngược lại, vẫn chăm chú nhìn Tiệp Tử đang ngước mặt lên. Từ từ, những lọn tóc suông mượt xõa xuống, làn da trắng hồng mịn màng như em bé, chiếc mũi thanh tú ương ngạnh ngự trị trên khuôn mặt không chút cảm xúc kia. Cô nhìn thẳng anh, ở một cự li thật sự....rất gần, chỉ vài cm nữa là anh có thể chạm mũi anh vào trán cô rồi, ấy vậy mà đôi mắt ấy vẫn nhìn thẳng, không ngại ngần, không chút bối rối, nó làm Ren trong lòng có chút thắc mắc, phải chăng lúc nãy cô diễn kịch?

Tiệp Tử ngẩng đầu lên nhìn Ren, nhìn người con trai đang một tay chống tường, ép cô vào gần anh như muốn khiêu khích, một tay nắm chặt ly rượu đang sóng sánh thứ nước chát chúa màu đỏ bần ấy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy không chút ngại ngần, vì cô không muốn so đo với anh, chỉ muốn chuyện này được giải quyết nhanh gọn. Nhưng.....

Đôi mắt ấy.......

Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Không chút tạp niệm, không vương chút dư âm trần đời, đôi mắt anh sâu thăm thẳm, lại được màu mắt  xanh lam nhạt phủ lên, như muốn che giấu điều gì....Ẩn sau đôi hàng mi dài, nhìn đôi mắt anh càng thêm buồn, nhưng cô tự hỏi, sự lạnh lùng cao ngạo ban đầu của anh đâu rồi? Bỗng cô cảm thấy như đây là một đặc ân dành cho riêng cô.

Nhìn vào đôi mắt trong suốt như thủy tinh ấy, mỏng manh đến dễ vỡ, Ren chợt ngẩn ngơ. Đôi mắt không vướng chút bụi trần ấy như cuốn lấy anh, như muốn nhìn thật sâu vào anh để tìm kiếm một bí mật....Anh  đã hoảng sợ, lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng loạn khi nhìn mắt một người con gái, lại rất tầm thường, anh đã cố dời ánh mắt đi....Nhưng, thật sự anh không thể, anh không thể kiềm chế được cảm xúc mình đang cuộc sóng trong lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy....Là một cảm giác....cảm giác.....cảm giác đồng cảm?

Cảm giác đồng cảm??

Tiệp Tử và Ren cùng nảy người lên, ý nghĩ lóe lên trong đầu 2 người, cùng một lúc, 2 người đã nhận ra bí mật được giấu kín sau đôi mắt lạnh lùng là một quá khứ đau thương....Sau vài giây định thần, cả 2 người đều mở miệng lắp bắp:

"Anh...."

"Cô...."

Bỗng không gian như sững lại, Tiệp Tử nhìn Ren, và anh cũng vậy, cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đến rợn người đó. 

1s

.

2s

.

3s

.

4s

.

5s.....

Bỗng Tiệp Tử khựng lại, đôi mắt vẫn lạnh lùng thế, nhưng trong lòng cô có chút hoảng loạn.

Ren đang......

Cười!!!!

Một nụ cười thật tươi tắn, rạng rỡ như mặt trời tỏa nắng vào ngày đông lạnh giá. Tiệp Tử sau 1s đã thích nghi với nụ cười ấy, đôi mắt cô trở nên long lanh dưới ánh đèn vàng vọt từ những chiếc đèn kiêu sa lộng lẫy kia, 2 người vẫn nhìn nhau như thế.....Ren chua chát trong lòng, anh thua rồi. Anh bị cô thấy hết tâm can rồi. Anh thật sự mới là kẻ lầm tưởng rồi. Haha....cái gì mà đỏ mặt chứ? Cái gì mà đồ chơi chứ? Chính bọn anh mới là người đang bị một cô gái tầm thường đùa giỡn đây!! Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ thấy mình thảm bại thế này, nhìn vào đôi mắt đó, anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, còn cô.....vẫn không chút biểu cảm, cảm xúc trên khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối, đôi mắt cô vẫn tĩnh lặng thế....

Rồi, anh đã làm một việc mình không ngờ, anh đã....

Cười!!!

Một nụ cười thật lòng, tận sâu đáy lòng thăm thẳm của anh, anh đã cười!! Nhưng, anh cười vì cái gì?

Cười vì có người đồng cảm với mình?

Cười vì cô là người đầu tiên dám can đảm nhìn vào đôi mắt anh mà không chút ngần ngại?

Hay cười vì sự ngu ngốc thảm hại của chính mình??

Anh biết, bây giờ nụ cười của mình có là nghĩa lí gì trước mặt cô gái này chứ? Nhưng, không hiểu sao trong lòng anh lại len lỏi một tia hy vọng rằng, cô ấy, cô gái có kí danh là B.L ấy, sẽ....sẽ cười lại với mình....Anh khờ khạo tự nói với mình rằng chỉ là anh hiếu thắng thôi, nhưng anh biết, anh biết rằng anh muốn được cô ấy quan tâm tới......

"Ren. Thứ 2 Super Style. Sẽ ghi nhớ." Sau một hồi thích nghi với nụ cười tỏa nắng của Ren, Tiệp Tử mấp máy môi như cái máy, mắt lại cụp xuống lắc lắc ly rượu.

.....Cô ta....mới nói cái gì?!! Cái gì mà hổn tạp thế, nghe cứ như con rôbốt đang xác nhận thông tin vậy á?!! Cô nghĩ anh là cái gì mà.....Tức giận, anh thôi cười, đứng thẳng người sửa sang quần áo, mắt rời khỏi B.L, nhấp một ngụm rượu đến chát họng, anh nhắm nghiền mắt. Xem ra trò chơi này không dễ ăn với cô bé này đâu.

"Ren chơi kì nha!! Dám ăn cô bé trước tụi này à?! Chơi ăn gian!! Không tính!!!" Bỗng tiếng hét the thé làm ánh mắt Ren càng lạnh hơn trước, Tiệp Tử lại tiếp tục "ăn tươi nuốt sống" ly rượu. "....Anh....chậc chậc....." Khúc Nhậm chắc lưỡi, xem ra cô bé này cũng thực ghê gớm, lúc nãy còn cưỡng hôn người ta (cái nì nói hơi quá, cái gì mà cưỡng hôn!!!!) rồi lạnh lùng bỏ đi, mà giờ lại.....Anh đã thấy bọn họ từ lâu, đúng hơn là cả đám đều thấy, nhưng hai người bọn họ lại đứng trong góc tối, Ren thì chống tay vào tường ép Tiệp Tử gần mình, Tiệp Tử thì nhìn Ren "đắm đuối con cá chuối", mặc dù anh biết người lạnh lùng như B.L không thể có hành động như vậy, nhưng thật sự nhìn họ rất......dễ hiểu lầm. "Chơi kì quá, chơi kì quá...." Lập Trí thì cứ lầm bầm lèm bèm đi qua đi lại như giám thị xét người học sinh xem có giấu bùa không, mắt anh xoét xoẹt nhìn 2 người, rồi mắt lại dán chặt vào Tiệp Tử. "...." Lưu Phong đứng ngay đó, anh hoàn toàn không để ý đến xung quanh, chỉ chăm chú nhìn Ren, chân mày hơi giãn ra, mắt có vài điểm xuyết sáng lên, ra vẻ như hơi kinh ngạc.

"Tập trung đông đủ quá nhỉ?" Một giọng nói cất lên, mọi người nhất loạt đều quay đầu lại, chỉ duy có một người đang rụt cổ lại, chuẩn bị chuồn thì......

"Hello!!! B.L!!!! Lâu quá không gặp!!!" Cổ Hàn Thương tay vẫy lên phấn khích, mắt anh nhấp nháy tinh nghịch, lại còn ý rống cái họng lên mà kêu trong khi tiệp Tử đang đứng gần vậy, rõ ràng là cố ý!!!! Và mọi ngươi ngúc ngắc cái đầu lại nhìn nhân vật chính, thì đập vào mắt mọi người là.....Một chân hơi co lên, ly rượu đã đặt lên bàn, áo cởi bỏ 2 nút đầu, tóc cột cao vểnh đuôi ngựa làm lộ chiếc cổ trắng ngần, mắt hơi có phần hoảng loạn, Tiệp Tử thật sự làm mọi người như gặp Mudusa mà hóa đá hết. "A...." Miệng Tiệp Tử mấp máy, chân đang co lên lập tức hạ xuống, nuốt nước bọt khan mà nhìn Hàn Thương, hoàn toàn không để ý đến mọi người đang nhìn mình trân trối. "Lâu quá không gặp, em đẹp hẳn lên nhỉ?" Hàn Thương miệng cười như không, dường như anh đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, giờ anh chỉ cần kích thích một chút sẽ có xinê coi miẽn phí. (Ông nì đểu nhờ ="=) "....' Tiệp Tử biết nụ cười của Hàn Thương là báo hiệu cô hết đường sống rồi!! Cô bất giác thụt lùi lại, nhưng.....cô đã bị Ren ép sát vào tường nãy giờ, giờ làm gì có đường lùi!! Theo bản năng, bỗng tay cô cầm áo của Lưu Phong đang đứng kế mình, kéo anh lại làm lá chắn, rụt cổ lại đứng sau anh. Lưu Phong bất ngờ bị kéo, mặt đơ đơ đứng đó vài phút, rồi mới định thần lại, lập tức anh ngoắc đầu lại, định lườm Tiệp Tử một cái cháy mặt mới thôi, cô dám chạm vào người anh à? Trơ trẽn đến thế sao? Mắt anh bốc hỏa, nhưng......

Anh nảy mình một cái, rồi trợn tròn mắt.....khi anh quay lại, anh nhìn thấy một người khác, giờ không phải là 1 B.L lạnh lùng vô cảm nữa, mặc dù trên mặt không có chút cảm xúc như ban đầu, nhưng đôi mắt cô, sao anh có cảm giác nó ươn ướt, bỗng anh thấy sự lãnh đạm đã biến đi đâu, đôi mắt cô mềm yếu, dịu dàng pha chút hoảng sợ, và anh cảm nhận được......cánh tay đang nắm lấy áo anh đang run lên.....Anh cứ nhìn cô như thế, cứ đứng yên như vậy mà cảm nhận cái run run của bàn tay cô đang cố sống cố chết kéo lấy anh. 

"E hèm, hai người tình tứ đủ chưa?" Khúc Nhậm ho vài tiếng, rồi tặng cho Phong cái nhìn đầy  "love love love", bỗng Phong thấy rùng mình, vì không phải một mình Khúc Nhậm, mà tất cả đều lườm anh đến cháy áo, cứ như anh phạm trọng tội vậy á. Tiệp Tử vẫn không biết gì, mắt vẫn cứ len lén nhìn Hàn Thương, rồi lại rụt cổ núp sau lưng Phong. Cảm thấy cô hành động rất kì lạ, nhìn cực...ngố, Ren không kìm được, mở tiếng hỏi:

"Cô làm gì mà như trốn giặc vậy?" Nhướng nhướng đôi mày thanh tú, Ren cất cao giọng. "...." Tiệp Tử không thèm để ý đến, chỉ lo lấm le lấm lét quan sát khuôn mặt Hàn Thương. "Lại còn cái bộ dạng này là sao?" Ren đang bốc khói vì B.L dám lơ anh, thì Lập Trí đã nhanh miệng hỏi, bất giác mọi người đều nhìn Tiệp Tử đầy trông chờ. Giờ cô mới cảm thấy không khí bỗng trở nên ngột ngạt trông thấy, cô hơi ngẩng đầu lên, mắt nhìn mọi người dò hỏi xem có chuyện gì, thật sự giờ cô không có thời gian quan tâm đến chuyện này, nhưng họ cứ nhìn cô như vậy, thật sự rất bực bội. "Bộ dạng của cô là sao?" Như hiểu ánh mắt của B.L, Lập Trí cao giọng nhắc lại câu hỏi một lần nữa. "...." Tiệp Tử không biết nói gì hơn, chẳng nhẽ nói cô đang chạy trốn anh ta? Lại quay sang len lén nhìn Hàn Thương, hứ, mặt anh rạng rỡ tới mức cô muốn tới thụi cho anh ta một đấm, nhưng.....thôi, lo trốn cho xong chuyện, lằng nhằng thêm khổ, dù sao cô cũng sợ anh ta lại giở ngón đòn hiểm của mình thì coi như cô đi vào ngõ cụt. Không thèm để tâm câu hỏi của Lập Trí, cô bắt đầu rón rén dịch sang bên phải một chút, từng chút một, cực nhẹ nhàng, nếu như không có cái " Ống tà loa Nam Bộ" của ai đó nhaanh nhảu cất lên thì cô đã với tới cái giỏ xách mà chuồn rồi.....

"Hahaha.......khục.....Cô...." Chất giọng "siêu chuẩn, siêu to" của Âu Danh lanh lảnh cất lên, cùng một lúc cánh cửa hy vọng tươi đẹp của Tiệp Tử chợt một cái "Rầm", mất tiêu. "Khục....anh à....anh làm Tiệp....B.L sợ đó...haha...khục khục..." Âu Danh mặt đỏ hồng cười ngất nhìn Tiệp Tử, nhưng anh vẫn ý thức được việc không nói tên cô trước mặt mọi người, vội vàng bẻ lái sửa lại, miệng cười toa toét. Còn Tiệp Tử, đây không biết là lần thứ n+1 thứ mấy cô nguyền rủa Âu Danh, cầu mong cô sẽ học thành công bùa chú nguyền rủa người khác, lúc đó không ai khác Âu Danh sẽ là người bị đem ra làm thí nghiệm đầu tiên. Lườm Âu Danh muốn cháy áo, cô lại lùi về, "đóng đô" ở sau lưng Lưu Phong, tay tiếp tuc cầm áo anh níu lại như sợ anh đi mất. "B.L, cô định đăng kí dự thi chạy Maratông à? Xắn tay xắn áo thế kia, nhiệt tình thế?" Lần này cô thề sẽ bỏ một năm sang Thái tìm một người thầy thật giỏi, cô sẽ cố công học cho bằng được thuật nguyền rủa người khác, có cái nào giết người trong khoảnh khắc mà không cần động tay thì càng tốt. (Chị nì ác thía =]])

Hà Đồng ngây ngô nhìn Tiệp Tử, nhìn cực kì nghiêm túc. "Công nhận cô nhanh thật, cô thay đổi hình dáng bằng tốc độ ánh sáng sao? Mới mấy sec đã thấy cô biến dạng rồi, lại còn cột tóc cao lên, đúng là như sao xẹt nha." Hà Đồng lại ngây thơ, đôi mắt long lanh nhìn Tiệp Tử, rằng "Em ngây thơ trong sáng" nhìn Tiệp Tử mà chân thực hỏi, làm mọi người không khỏi nổi da gà da vịt gì lên hết. "Biến dạng.....sao xẹt....." Tiệp Tử miệng lầm bầm nhắc lại với đôi mắt không ngừng liếc Hà Đồng lại bắn tia laze qua Âu Danh, cái gì mà ngây thơ trong sáng? Là trong sáng như mực thì có!!! Khúc Nhậm nhìn 3 người bọn họ thì tủm tỉm cười, "Cô đang chạy trốn ai sao?" Tiệp Tử đơ đơ mấy phút, sau đó gắng gượng quay đầu sang nhìn Khúc Nhậm, ánh mắt tối sầm. Anh mà còn nói nữa, chắc chắn anh sẽ không toàn thây!!! 

Đọc  được lời cảnh cáo của B.L trong đôi mắt, có lẽ vì cô đang tức giận nên không đề phòng rằng suy nghĩ của mình đều hiện rành rành trong đôi mắt cả, Khúc Nhậm thực hứng thú nhìn, miệng lẩm bẩm cái gì đó, rồi lại quay sang Tiệp Tử mà cười nhe răng làm cô tức tím mặt. "Thô....." Hàn Thương nhìn cảnh ấy cũng không khỏi hả dạ, nhưng chơi vậy được rồi, chút nữa sẽ có trò khác. Nhưng vừa mới mở miệng định ngăn lại cuộc "đấu mắt" này thì tiếng MC đã lanh lảnh trên sân khấu: 

"Xin quý vị hãy giành một tràng pháo tay nữa cho CEO của tập đoàn Fake, đại diện cho tất cả người mẫu nam có mặt ở đây hôm nay!!!! Bravo!!!" MC hứng khởi với chất giọng chua như giấm, sức công phá cực lớn làm mọi người không khỏi nhăn mặt nhìn về phía CEO kia đang đứng, xem xem ông ta có gì mà tên MC gà chọi đó lại thét lên như sắp tận thế. Thì......

Một người đàn ông, à không, không thể gọi như vậy được.....một chàng trai với mái tóc hoe hoe vàng đang bước trên thảm đỏ, đôi mắt sáng nhấp nháy như ngôi sao, chiếc mũi cao thanh tú đính trên khuôn mặt cực kì đẹp trai, đôi môi mỏng nóng bỏng như đang chờ đợi một nụ hôn quyến rũ.....Người "con trai" với cái tên Thượng Thần, một cái tên nghe qua đã thấy được sự cao quý của nó, nhìn vào thì lại muôn phần chói lọi, vẻ ngoài không chê vào đâu, gia thế hiển hách, là con độc nhất của tỉ phú Thượng Quân nổi tiếng cả đất nước này, là cốt nhục của nữ ca sĩ tên tuổi Khương Phương, anh sở hữu một tài khoản khổng lồ, một ngoại hình cực chuẩn. Việc kinh doanh của anh đang trên đà phát triển, được các nước lân cận dòm ngó hợp tác, nhưng anh luôn bảo thủ trong việc này. Cũng là một huyền thoại, về ngoại hình, về của cải, về kinh doanh, nhưng Thượng Thần khác với Hàn Thương ở chỗ, từ nhỏ đã là con tỉ phú, vốn kinh doanh đều từ tay cha chảy ra cho anh, được tới bậc cao này không chỉ mình anh gầy dựng nên, còn Hàn Thương thì gia cảnh bí hiểm, nhưng nghe đâu rằng anh từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, chỉ với 2 bàn tay trắng mà làm nên cả một tập đoàn Break Style nổi như cồn ở giới thượng lưu. Nhưng, nói chung 2 người họ đều là người tài cả, Thượng Thần không vì gia thế mà kiêu ngạo ngông cuồng, lại rất khiêm tốn, nên Hàn Thương mới đồng ý hợp tác lần này, còn có ý định sẽ sát nhập 2 tập đoàn này lại.

"Oa....." Các cô gái lại được dịp khoe thân hình của người mẫu phô trương cho chàng trai đang ngán ngẩm bước đi trên thảm đỏ, tất nhiên anh người đẹp đâu thiếu, anh cũng không phải loại tham sắc, lại còn ngán đến tận cổ. Đang ngó Đông ngó Tây tìm Hàn Thương, đã nghe có giọng nói ngọt ngào vang lên: 

"Hân hạnh được đón tiếp một huyền thoại như thế này. Tôi là siêu mẫu Đoan Nhã." Cười một cái thật ngọt, cô lại tiếp: "Còn đây là siêu mẫu Trang Trang, vô cùng hãnh diện được ngài đến tham dự." Nói rồi, Đoan Nhã cùng Trang Trang cúi người, Trang Trang cố tình hơi rướn người lên để lộ bộ ngực hoàn hảo nóng bỏng. Thượng Thần cười. Anh đã bao năm trên thương trường, bao kinh nghiệm với những cô người mẫu kiêu ngạo này, lẽ nào anh không biết cô ta muốn gì? Nhưng cô ta hình như đang hẹn hò với Khúc Nhậm mà? Nghĩ đến mà anh hơi tiếc cho Khúc Nhậm. 

"Khách sáo quá. 2 cô đẹp như vậy, có dịp chắc chắn tôi sẽ mời các cô hợp tác làm ăn." Giống như Hàn Thương, anh không muốn dây dưa với những cô siêu mẫu kênh kiệu này thêm chút nào nữa. Đang muốn chuồn thì thấy Hàn Thương vẫy tay đi lại, như vớ được phao cứu hộ, anh liền tới vỗ vào vai Hàn Thương: "Muốn chết hay sao lại để mấy cô kai tiếp đón? Rõ bực." Tất nhiên Thượng Thần đang thì thầm vào tai Hàn Thương vừa đủ để anh nghe, vừa  nghiến răng ken két. Hàn Thương chỉ mỉm cười không nói rồi quay sang ra hiệu với MC. Hiểu ý, tên MC gà mờ đó lại cất cái giọng chua như giấm lên:

"Đã đông đủ. Bây giờ tôi xin tuyên bố, "Special Day" của Break Style chính thức bắt đầu!!!" Theo với lời nói của tên MC, tất cả người mẫu cuống cuồng bắt đầu sửa sang lại quần ào, có nguồi trang điểm nhẹ lại, có người vuốt tóc cho đẹp....vân vân và vũ vũ.....Chừng 5' sau, cả đại sảnh bắt đầu im lặng đến đáng sợ, không khí cực kì trang nghiêm thì Hàn Thương mới cất tiếng:

"Bây giờ mời tất cả người mẫu nữ sang bên đây." Vừa nói, những cô gái xinh đẹp đã nháo nhào bước đến bên cạnh Hàn Thương, xếp thành một hàng dài. Trong cái không khí trang nghiêm, lại có một bọn người như thuộc vào một thế giới khác. 

"Tôi cá là Khúc Nhậm sẽ chọn Trang Trang." Lập Trí mặt hùng hồn tuyên bố. 

"Tôi cá Trang Trang sẽ không chịu." Jay bây giờ đã nhập cuộc. Âu Danh thật sự công nhận họ là những người tự nhiên nhất cõi đời này. Vừa mới mắng té tát người ta giờ lại đùa với Tiệp Tử như không có chuyện gì. Thật sự bó tay toàn tập.

"Tôi cá Ren sẽ chọn Đoan Nhã." Khúc Nhậm cất tiếng cũng không quên lườm cho 2 tên kia một cái thủng mặt.

"Tôi cá Jay sẽ giành lại Đoan Nhã." Ren thong thả nói.

.....

Uh thì, họ đang cá cược đấy.

Trong một không khí cực cực kì kì trang trọng này, trong một góc khuất, có một bọn người đang cá cược với nhau xem ai chọn ai.

Nhưng, trong lòng họ ai chẳng biết lòng đối phương nghĩ gì.

Đúng, ai cũng đang cực kì phấn khích.  

B.L sẽ là mục tiêu lần này của họ. Thật quá phấn khích là đằng khác!!!

"...." Tiệp Tử không ý kiến gì, dù sao cô cũng không thích buổi party này. Cả bọn cứ lời qua tiếng lại cho đến khi cảm nhận được 2 cái đầu đang bốc khói của 2 vị CEO đáng kính của chúng ta, cả bọn mới bắt đầu giải tán. Cả nhóm 5 người kia đứng đầu nhóm nam, còn Tiệp Tử vì vào sau nên bị đẩy xuống cuối hàng, mà cũng chẳng sao, tốt hơn là cứ nhìn mãi cái mặt đáng ghét của tên giám đốc chết dẫm đó.

"Chủ đề của buổi chụp ảnh lần này là  "Mùa Đông." Như mọi người biết, mùa Đông là mùa của những ngày lạnh giá, là những ngày của nỗi buồn thầm kín được cất lên, nhưng lại là những ngày ấm áp trong lòng những cặp tình nhân. Tôi muốn mọi người thể hiện cả nỗi buồn thầm kín lẫn sự hạnh phúc ấm áp vào những ngày Đông." Thượng Thần nói một cách xúc tích, ngắn gọn nhưng cũng đủ để mọi người hiểu rằng buổi chụp hình này rất khó, thực rất khó, và cũng rất quan trọng, vì có thể CEO của Fake Thượng Thần sẽ chấm điểm vài cô để hợp tác. Mặt ai cũng căng thẳng nhưng  có một vài người cực kì phấn khích vì sắp tới phần quan trọng rồi.

"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu chọn cặp." Hàn Thương nói giọng nhẹ như không, nhưng cũng đủ để tim các cô người mẫu thân yêu của chúng ta tim đập thình thịch rồi, vì đây là lúc thể hiện đẳng cấp của họ.

"Sẽ bắt đầu với người thấp nhất trong Super Style, sau đó dần đi lên." Nói xong, Thượng Thần cùng Hàn Thương rút quân về một góc để bàn chuyện, nhưng chủ yếu là xem kịch hay thôi. 

 Người thấp nhất bảng bắt đầu bước ra. Anh cũng hiểu rằng dù mình được quyền lựa chọn, nhưng vẫn phải để ý đẳng cấp của mình mà chọn một partner. Cuối cùng anh nhanh tay chọn lấy một cô gái trông cũng xinh và đi về phía sau. Lần lượt như vậy, bây giờ bên nữ chỉ còn Tiệp Tử, Đoan Nhã, Trang Trang, Ngọc Ảnh và 2 cô gái khác cũng là siêu mẫu nổi tiếng, tổng cộng là 6 người. Còn bên nam thì còn 5 người con trai mà các cô gái hằng mơ ước, 5 siêu mẫu nam đứng đầu bảng xếp hạng. Tình hình này đang trong thời đoạn gay cấn, Hàn Thương cùng Thượng Thần cực kì chăm chú. Thượng Thần thì nhìn Ren, không biết thằng nhóc này sẽ chọn ai đây, gì chứ nó cũng kén chọn lắm. Còn Hàn Thương dĩ nhiên dán chặt mắt vào Tiệp Tử. Haizzzz, cô cũng đẹp, nhưng cái tội quá lạnh lùng nên còn "ế" tới bây giờ. Nhưng cũng hay, như vậy càng hấp dẫn. 2 vị Tổng giám đốc đáng kính của chúng ta vẫn cứ trẻ con như vậy đấy.

Lập Trí đứng thứ 5, liền bước ra và đi lướt qua từng người, cuối cùng hơi dừng lại ở Ngọc Dương, một siêu mẫu cũng khá tiếng tăm trong thành phố này, nhưng một thoáng cô người mẫu này vừa mừng rơn đưa tay ra, lại cực kì sốc vì Lập Trí vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đi làm bàn tay cô đang giơ giữa không trung trở nên cứng ngắc, lập tức cô rút tay về, lòng không giấu nổi sự xấu hổ. Lướt qua 2 người nữa, anh hướng ánh mắt về phía B.L, cô đang đứng thong thả, như không quan tâm đến chuyện gì xung quanh, Lập Trí mỉm cười tiến về phía cô. Anh vô cùng, vô cùng muốn được hợp tác với cô, nên bước chân nhanh hẳn. Anh chọn cô cũng không phải không hợp lí, vì trong 6 người này, xem như cô thuộc hạng thấp nhất, anh cũng thấp nhất trong 5 người kia, nên làm partner với nhau vừa hợp. Cười rạng rỡ, anh chìa bàn tay về phía Tiệp Tử. Dường như bây giờ cô mới ý thức được việc này, nên hơi kinh ngạc, nhưng sau 1s đã nhanh nhẹn đưa bàn tay ra, đơn giản 1 điều ai cũng hiểu là cô không muốn gây chú ý với những anh chàng kia. Nhưng chưa kịp đặt tay, hai người đã phải quay lại mà không khỏi ngạc nhiên. 

Lưu Phong đang từ từ tiến về phía họ!!!

Qua một người, một người nữa, một người nữa....Khuôn mặt anh băng lãnh cực kì lộng lẫy, lướt qua từng người, chỉ là lướt qua thôi mà 2 cô siêu mẫu kia đã không kìm được mà tim đập loạn nhịp. Cuối cùng, ang dừng trước mặt......Lập Trí và Tiệp Tử, môi hơi nhếch lên. 

"Đến lượt tôi chọn rồi, cô có vui lòng làm partner của tôi?" Lưu Phong làm một hành động ai cũng bất ngờ, há hốc ra mà cúi xuống lượm cằm, vậy không phải hóa ra 2 người đang tranh giành nhau 1 cô gái à? Nhìn lại cô gái, da trắng mắt đen môi hồng cũng bình thường, lại có gì quyến rũ 2 anh đến vậy? 

"Tớ chọn trước rồi." Lập Trí cật lực nhìn Lưu Phong, anh nắm lấy bàn tay đang do dự rụt vào của Tiệp Tử, nhưng...."Tôi cũng chọn cô ấy." Lưu Phong làm mặt dày nắm lấy bàn tay còn lại của Tiệp Tử, mắt nhìn thẳng Lập Trí. 

........Không khí như đông đặc lại, làm ai cũng phải kìm chế không dám thở mạnh, căng mắt mà nhìn 2 người họ đang nắm chặt 2 bàn tay của cô gái mà gườm gườm nhìn nhau.

Tiệp Tử sau một phút ngỡ ngàng, lại vô cùng bực bội. Cô đã không thích buổi party này, dự định sẽ cặp với một partner bình thường, thực hiện một buổi chụp hình bình thường, ra về bình thường, nhưng....xem bọn họ làm gì này!!! Bây giờ ai cũng nhìn chòng chọc vào cô, xăm xoi có, ghen tị có, coi thường có, dò xét có, khinh bỉ có......đủ thứ loại ánh mắt đang hướng vào cô, khiến cô muôn phần căm phẫn 2 người bọn họ!!!! Phải dứt khoát.....

"Lập Trí trước." Tiệp Tử cực kì bình thản cất tiếng, sau đó tay rút ra khỏi lòng bàn tay của Lưu Phong, hướng về phía Lập Trí bước tới. "...." Lưu Phong không hề ngạc nhiên, bởi anh biết chắc chắn cô sẽ từ chối anh vì chí ít anh cũng hơn Lập Trí một bậc, một bậc cũng đủ làm lời dị nghị từ bên ngoài nhiều thêm rồi, nhưng anh rất thích thú, nếu anh quyết tâm giành được cô thì sao?

"Tôi sẽ giành lấy cô." Giọng nói chắc nịch vang lên, rõ ràng từng chữ thốt lên từ môi Lưu Phong làm  cả hội trường bỗng chốc rơi vào trạng thái "Shut down", im lặng đến đáng sợ. 

Tiệp Tử vừa định tiến lên lại phải giương mắt nhìn thẳng vào Lưu Phong, anh ta cũng không thuộc loại ngu ngốc gì, rõ ràng cố ý làm khó cô.  Lập Trí thì mắt hơi kinh ngạc, nhưng lại mỉm cười đầy ẩn ý, xem ra cô gái này đã trở thành mục tiêu đáng giá rồi. 

"Nếu anh muốn, nhưng luật vẫn là luật, cô ấy thấp nhất trong bọn họ, tôi cũng thuộc loại ở bét, nên làm partner là hợp lí. Ở kia có rất nhiều người đẹp đang chờ anh." Lập Trí mắt nhấp nháy cười cười nhìn Lưu Phong,  muốn giành với anh? Dù gì anh cũng không để cô ấy vào tay ai. "...." Lại cái trạng thái "Shut down" đó....

Tiệp Tử nhìn bọn họ, mắt tối sầm, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Ở đằng kia, Khúc Nhậm đứng chễm chệ nhìn 3 người bọn họ, lại nhìn xoáy vào đôi mắt trong suốt của B.L giờ đã tối sầm, anh mỉm cười lắc đầu, xem ra cô bé giận thật rồi. Bất chợt một luồng hơi ấm phả vào tai anh.....

Lập Trí và Lưu Phong cứ đứng như đóng đinh vào đó, không ai chịu khuất phục. Tiệp Tử mắt giờ đã trong suốt trở lại, khuôn mặt ngày càng lãnh đãm, mặc họ đi, cô không thèm quan tâm. 

"Cộp cộp" Tiếng giày nam đang tiến lại phía họ, Tiệp Tử lúc này đã nhắm nghiền mắt, không thể làm gì hơn.  Lập Trí lần này còn bội phần ngạc nhiên hơn, Khúc Nhậm đang tươi cười tiến về phía họ, cả hội trường lại có dịp xì xào. Anh dừng trước mặt họ, quan sát Tiệp Tử một chút, anh tự nhiên mỉm cười, tự nhiên ghé miệng vào tai 2 tên con trai trẻ con kia:

"Các cậu sắp được trở thành người nổi tiếng trên mấy trang web đồi trụy rồi đấy....." Mỉm cười đầy ẩn ý, anh lại cười tươi nhìn Lập Trí và Lưu Phong đang dần dần đóng băng....Mặt 2 người lập tức cực kì khó coi, cùng lúc hướng mắt về phía Ren và Jay đang đứng. Ren thì vẫn lạnh lùng thế, Jay thì cười cực đểu nhìn bọn họ....Lập Trí và Lưu Phong thần người, bọn họ đá đểu mình!!!! Dùng thủ đoạn!!!! Lợi dụng!!! Nhưng....2 anh liền nhìn Ren, anh ta mà đã nói thì không có chuyện gì không dám làm cả....nghĩ tới cái viễn cảnh "huy hoàng" đó, bất chợt 2 người rùng mình. Lại quay sang Tiệp Tử, cô vẫn bình thản vậy, khuôn mặt lạnh lùng như đóng băng, 2 anh có phần tiếc....Thôi kệ, dù sao cũng chẳng có đủ can đảm đối đầu với Ren và Jay.....2 anh cùng lúc hiểu ý, liền buông tay Tiệp Tử, lầm lũi bước đi với vẻ mặt cực kì khó coi, sẵn tay với lấy 2 người đẹp rồi tiến về phái kia. Lập Trí thì chọn lại cô siêu mẫu khi nãy, Ngọc Dương. Cô ta vô cùng sung sướng liền đem chuyện khi nãy vứt đi. Còn Lưu Băng thì khi đi lướt ngang qua Ngọc Ảnh, thấy cô có ý đưa tay ra liền tiện thời chộp lấy rồi kéo đi. Chuyện này diễn ra quá nhanh khiến mọi người nhất thời không thể thích nghi kịp, ai cũng há hốc mà nhìn họ lần lượt tiến về phía trước.

 Mỉm cười nhìn cô gái đang  ngạc nhiên vì chuyện xảy ra quá nhanh, Khúc Nhậm thích thú: "Cô bé sắp phải tức giận hơn nhiều đấy...." Giọng nói rất khẽ, nhưng đủ để Tiệp Tử nghe thấy. Khúc Nhậm lướt qua  Tiệp Tử, tới trước  một cô siêu mãu nổi tiếng, tên San San, rồi đưa tay ra như ý hỏi cô có muốn làm partner của anh? Cả hội trường không khỏi ngạc nhiên, họ tưởng rằng anh sẽ chọn Trang Trang chứ?!!

San San sau một chốc ngỡ ngàng liền đâm ra lúng túng, rồi cũng e thẹn đưa tay ra nắm lấy tay Khúc Nhậm tiến về phía trước. "...." Lưu Phong cùng Lập Trí mặt đần ra, không khỏi lầm bầm nguyền rủa, thật là thích làm chuyện chú ý quá mà. Khúc Nhậm nhìn mặt hai đứa nó mà không khỏi bật cười. Cả 3 lại hướng mắt về phía Tiệp Tử, lòng tiếc hùi hụi. Khúc Nhậm cũng có ý định tới cướp B.L đấy chứ, nhưng nghe Ren thì thầm vào tai câu uy hiếp 2 đứa kia, anh lập tức dẹp bỏ viễn cảnh đó mà ngậm ngùi tới lôi 2 thằng kia đi. Dù sao được Ren và Jay "đặt hàng" trước như vậy xem ra 2 anh chàng đào hoa nhà ta đã bị cô bé đó làm kích thích rồi. Lại mỉm cười, Khúc Nhậm nheo nheo mắt nhìn về phía kia mà chợ đợi màn kịch hay.

Trang Trang mặt tối sầm. Lúc nhìn thấy Lập Trí và Lưu Phong tranh giành một cô gái, cô đã tưởng tượng ra cảnh Khúc Nhậm và Ren sẽ tranh giành mình giống vậy, rồi cô sẽ chọn ai....Nhưng xem ra cô lầm rồi. Trang Trang nhìn như vậy, chứ là một cô gái hay tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời, cô nghĩ mình luôn luôn là người đứng nhất, nên đầu óc hay "bay cao bay xa". Giờ lại....Khúc Nhậm không những không tranh giành cô, lại còn không thèm nhìn mặt cô lấy một cái!! Dù trong lòng tức tối, nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười thản nhiên như không có chuyện gì. 

Hàn Thương ở phía xa cười thầm, xem ra cô bé nhà mình đáng giá quá nhỉ? Nhưng anh biết nó sẽ không dừng lại ở mức đó, trong lòng anh có một linh cảm, và anh có thể chắc rằng nó không bao giờ sai. Nếu cứ để mấy anh chàng đó gần gũi với Tiệp Tử, sớm hay muộn bọn họ cũng bị Tiệp Tử mê hoặc không lối thoát, bỗng trong đầu anh vụt qua một hình ảnh....máu.....5 chàng trai và một cô gái....sẽ có người sống và người chết, sẽ có người ra đi người ở lại......tất cả chỉ vì một tình yêu mù quáng....một tương lai mịt mờ......

Hàn Thương lấy tay xoa xoa thái dương, anh cố gắng dứt cái hình ảnh kinh khủng đó ra khỏi đầu, trong lòng hỗn loạn. Anh biết linh cảm anh không bao giờ sai, hướng ánh mắt về phía cô gái bì ẩn kia, anh cảm thấy có chút thương cảm. Anh là người thân nhất của cô, anh đủ rõ để biết sức hút của cô như thế nào, chỉ là cô không muốn. Anh biết cô đã cố gắng hạn chế tiếp xúc với mọi người, vì cái quá khứ đẫm màu huyết ấy....Lắc nhẹ đầu, anh tập trung nhìn qua Ren và Jay, tiếp tục chờ đợi, có biết đâu người đứng kế bên mình cũng thấy được hình ảnh ấy....

Jay nhướng nhướng đôi mày nhìn Trang Trang. Vẻ ngoài thản nhiên thế, tưởng rằng qua mặt được anh à? Lại nhìn B.L, cô gái anh mới quen chưa đầy một tiếng đã để cho anh ấn tượng như vậy, nhìn vào cô, anh thật không thể thấy được gì cả. Anh thấy tò mò, bị kích thích khi ở gần cô, khi nhìn vào đôi mắt trong suốt đó, anh lại muốn liều mình làm tất cả để biết sâu trong đôi mắt đó ẩn chứa điều gì....Tiệp Tử giờ cực kì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, cô dửng dưng đứng đó như thách thức, khuôn mặt lạnh lùng phá vỡ mọi phòng thủ của người đối diện, cô mệt mỏi vì phải đứng lâu như thế này chỉ để làm trò hề. 

"A...." Đoan Nhã ho khẽ đánh động, chứ không chắc cô phải đứng đây đến sáng mất. Ren và Jay như sực tỉnh, Trang Trang bắt đầu mắt đưa tình sang Ren, cô không nghĩ rằng anh còn ai khác để bắt cặp. Con bé B.L kia ư? Nực cười, cô hơn nó gấp vạn lần. Mỉm cười duyên dáng, Trang Trang như mời gọi Ren. Cuối cùng anh cũng chịu nhấc chân lên mà tiến về phía các cô gái, giờ chỉ còn lại 3 người. Hơi chần chừ một chút, anh lướt qua Đoan Nhã, lại lướt qua Trang Trang làm cô hụt hẫng muôn phần, mắt đã tối sầm lại mà quên giữ hình tượng. Dừng lại trước mặt Tiệp Tử, anh nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn tìm kiếm cái gì đó. Tiệp Tử giờ mới ý thức được mọi chuyện, vừa mở mắt ra đã thấy Ren đứng trước mặt mình, cô hơi nhíu mày. Cảnh tượng sặc mùi súng thế này làm cô đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngó sang bên kia, chỉ còn lại Jay đang chăm chú theo dõi mọi động tác của cô, hứng thú xem cô định ứng xử như thế nào? Đồng ý hay không?

Cô lại nhìn sang Ren. Anh đang nhìn cô cực kì chăm chú, cẩn trọng nhìn mọi biểu cảm trong đôi mắt cô. Nhưng cố gắng vẫn là cố gắng, dù thế nào anh cũng không nhìn thấy được gì ở cô. 

"Đồng ý không?" Ren với khuôn mặt lãnh đạm nhìn B.L, anh tôn trọng ý kiến của cô, dù sao ép buộc cũng chẳng được gì. 

Tiệp Tử dần dần ngước mặt lên cho đến khi đối diện nhìn thẳng vào mắt Ren. Đôi mắt cô cương nghị khiến Ren hơi hoảng loạn. Tiệp Tử cảm thấy mệt mỏi quá, thà rằng Lập Trí hay Lưu Phong gì cũng được, nhưng cô tuyệt không muốn dính líu với Ren và Jay. Nhíu đôi mày phượng, cô nhìn thẳng vào Ren một lần nữa....Rồi cô làm một hành động khiến ai cũng phải ngừng hoạt động trong 10'.......

Cô cúi đầu chào Ren rồi xoay người bước đi!!!!

Thật là cú sốc cho cả đại sảnh!! Ai cũng há hốc mồm nhìn Tiệp Tử lạnh lùng bước đi.

Ren bỗng thấy choáng váng....Anh bỗng thấy....

Cô ấy lạnh lùng bước đi, để  anh  lại với cơn chóng mặt

Hình ảnh ấy...anh bỗng cảm thấy nó sẽ lặp lại một lần nữa, cảm thấy nó sẽ là định mệnh giữa anh và cô ấy.....mãi mãi không bao giờ được ở bên nhau....

Mái tóc đen nhánh dài mượt mà lướt thướt theo làn gió, khuôn mặt băng lãnh như đâm nát tim anh, đôi mắt ấy sẽ không bao giờ có hình dáng của anh, không bao giờ.....

Chợt cười.

Anh cảm thấy mình bị bệnh thật rồi. Anh chỉ mới quen cô ta cách đây chưa tới 1 tiếng đồng hồ? Sao anh lại thấy buồn thế này, lại thấy hụt hẫng thế này, lại thấy đau thế này.....

Đau....đau lắm đấy em biết không.....

***

Tiệp Tử đôi mắt không chút gợn sóng, cô chỉ muốn tránh xa 2 anh chàng đó. Không vì sợ lời đàm tiếu, nhưng cô sợ....Cô tự biết rõ sức hấp dẫn thàm kín của mình, cô sợ rằng sẽ lại một cuộc tình không lối thoát....

Bước đến trước Hàn Thương, cô cúi đầu phải phép:

"Tôi không khỏe. Xin anh về sớm." Giọng nói không chút biểu cảm làm Hàn Thương nhất thời không hiểu cô đang có ý định gì. Nhưng khi nhìn đôi mắt mệt mỏi của Tiệp Tử, anh chợt hiểu ra. Giờ anh có thể làm gì chứ. Mới làm quen chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã tranh giành nhau như vậy....Anh biết những chàng trai đó chỉ là hứng thú, nhưng anh biết hình ảnh vừa rồi báo choa nh một điềm xấu, về định mệnh giữa 5 chàng trai và 1 cô gái, một cuộc tình nghiệt ngã....

"Em không khỏe cứ về trước, lịch chụp của em không nhiều, ngày mai có thể bù lại." Hàn Thương thông cảm nhìn Tiệp Tử chân thành nói, anh không muốn cô phải mệt mỏi hơn nữa. 

"Hay là 5 người chụp chung đi?" Bỗng một tiếng nói ở đâu cất lên khiến Hàn Thương ngẩng phắt đầu lên. Thượng Thần tiếp tục nói: " Giờ chỉ còn lại 5 người, lại 2 trai 3 gái, hay để họ chụp chung sẽ hay hơn, khỏi phải chọn lựa gì cả." Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn biểu hiện của cô gái đã lạnh lùng từ chối Ren một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng....anh chỉ thấy một màn đêm đen kịt trong mắt cô, không tài nào hiểu nổi. "..." Cả đám đông im lặng. Họ biết anh đề nghị vậy thôi, nhưng thực chất là mệnh lệnh, không ai cãi lại được.

"Được không?" Thượng Thần nhìn Hàn Thương rồi lại nhìn phía Jay và Ren đang đứng bất động ở đó. 

"Tôi thấy cũng...hay." Hàn Thương khổ sở giằn ra từng từ khi nhìn thấy mắt Tiệp Tử đã tối sầm như bốc hỏa. Nhưng anh cũng hiểu Thượng Thần thực sự tức giận khi cô bé này dám từ chối "cục cưng" của anh, nếu không đồng ý thể nào anh cũng làm lớn chuyện mất. "Tôi không ý kiến." Ren và Đoan Nhã cùng nói. "Thú vị." Jay cũng nhất loạt đồng ý. Chỉ còn lại mình Trang Trang. Cô còn sốc khi thấy B.L bỏ đi thẳng thừng như vậy trước mặt Ren, giờ lại thêm chuyện này, cô chỉ còn biết đồng ý mặc dù trong lòng rất khó chịu.

 "Ok, vậy các cặp có 30' để chuẩn bị. Bắt đầu." Tượng Thần đứng thẳng người dậy, mắt lướt qua khuôn mặt vô cảm của Tiệp Tử, lại nhìn gương mặt băng lãnh của Ren, thầm so sánh sao 2 đứa này giống thế. Hàn Thương cũng chỉ biết đứng đó niệm kinh sám hối, mắt không dám nhìn Tiệp Tử. 

Đại sảnh nháo nhào một lúc, các cặp bắt đầu tản ra để tìm cách diễn. 5 chàng kia thì tụ lại một chỗ, nhưng không ai nhắc đến chuyện B.L lúc nãy cả. Ren vẫn như vậy, như sự cố đó chẳng có ảnh hưởng gì đến anh, nhưng thật trong lòng anh vô cùng tức giận, cộng thêm vài phần hụt hẫng...4 chàng trai còn lại mặt ai nấy tươi như hoa, đúng là diễn viên giỏi.....

"Tiệp Tử...." Hà Đồng e dè gọi. Nhìn ánh mắt bốc hỏa của cô mà anh nuốt nuốt nước bọt đến khan cổ họng mới dám bật ra 2 từ. Âu Danh thì đứng cạnh Nhất Thiên, có dám ló mặt ra đâu. Thiên thì đứng dửng dưng như không có chuyện gì. 

"Đi." Tiệp Tử miệng mở ra khép lại độc một chữ rồi hướng về phía 5 anh chàng kia và đi. Hà Đồng nhìn theo mà không khỏi run, rồi cũng phải lết cái thân già đi theo, 2 người kia cũng lần lượt tiếp bước.

"...." Thấy B.L đi tới, Lập Trí và Khúc Nhậm lập tức lùi lại, mặt cúi gầm như sợ nhìn thấy đôi mắt *cuồng sát* của cô lúc này. 

"Định thế nào?" Tiệp Tử thản nhiên thả giọng bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra, bây giờ nổi giận cũng không phải là lúc, chỉ làm hắn thêm chú ý thôi. "Hừm....nội dung kì này khó đỡ đây...." Jay lên tiếng, mặt anh cũng bình thản, chuyên tâm vào chủ đề. 

"5 người diễn....sẽ dàn dựng thành một câu chuyện rất hợp lí." Đoan Nhã từ lúc nào đã đứng kế Jay, Tiệp Tử liếc mắt sang cũng đã thấy Trang Trang sát bên Ren nãy giờ. "Mối tình tay 3?" Trang Trang mắt sáng rực, ý rằng cô hiểu ý cực nhạy, đắc ý khoát tay Ren một cách tự nhiên. 

"Mối tình tay 3...." Ren vừa lẩm nhẩm vừa lãnh đạm nhấc tay đẩy người Trang Trang ra, trong lòng không mấy dễ chịu khi bị cô nàng cứ bám víu rồi lại đưa mắt tình..nhưng, chủ yếu vẫn là ánh mắt lạnh lùng không mảy may để ý đến anh kia, nên anh cũng chẳng có hứng thú với cô gái tự nhiên quá mức này. (Hứ, làm như mấy anh ko như vậy á... cho biểu tình cái coi....)

"Không...." Jay nói thầm, trong đầu tự suy nghĩ đến cái gì đó, mắt bỗng lóe lên cùng lúc cả Ren và B.L có tia sáng vụt ngang trong đôi mắt. Môi nở nụ cười nhạt, Ren nhìn Jay, 2 người thân với nhau từ khi còn nhỏ, việc trao đổi giọng nói bằng ánh mắt nãy không phải khó, lại còn rất ăn ý. Tiệp Tử nhìn 2 người họ mắt biểu lộ thay giọng nói cũng đã hiểu họ cùng ý nghĩ với mình, nhưng nhìn khuôn mặt bình thản của họ, cô vẫn có thể nhìn thấu tâm can của họ, xem ra họ đúng là....

"Chúng ta còn 20' chuẩn bị." Đoan Nhã lên tiếng nhắc nhở, cô cũng chẳng hiểu họ đang nghĩ cáo gì nữa. "Chúng tôi cũng phải chuẩn bị." Khúc Nhậm với Lập Trí cũng lên tiếng. Dắt tay partner của mình, 2 người họ cùng với Lưu Phong mỗi người một hướng mà đi. Còn lại 5 người 2 trai 3 gái, bắt đầu diễn giải nội dung, khi đã chắc chắn mọi người hiểu hết, Jay mới nhìn mọi người, dĩ nhiên là dừng lại ở cô gái lãnh đạm kia một chút, cất giọng:

"Làm tốt nha mọi người! Làm xong sẽ có party, dù tốt hay không chỉ cần mọi người có cố gắng là được." Jay nhướng mày cao giọng nói. 

"Sẽ cố gắng hết sức!" Đoan Nhã và Trang Trang cùng hét to, dường như rất phấn khích. Còn 2 cô cậu suốt đời tôn thờ chủ trương "I don't care" kia thì vẫn cứ im lặng, người thì nhìn mông lung kẻ thì như muốn bóp nát ly rượu bằng ánh mắt, đối với 2 người bọn họ, Jay cũng chỉ biết lắc đầu.

*****

15 phút sau.

"Bắt đầu buổi chụp hình, buổi chụp này nói thật là buổi quay phim, nên có thể thoải mái diễn xuất, có lời thoại như làm phim thật, không giới hạn thời gian."

Hàn Thương cất giọng nói to. Moi người òa lên một tiếng, phút chốc cả đại sảnh đã hừng hực quyết tâm. 

"Bốp bốp" 2 tiếng vỗ tay của Thượng Thần vang lên, báo hiệu cho buổi chụp bắt đầu. 

Đầu tiên là cặp kém nhất, họ diễn cảnh vào một ngày mùa đông lạnh buốt, có cặp tình nhân ngồi bên khung cửa ngắm tuyết rơi, tay trong tay ấm áp. Rồi cũng vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, họ vẫn nắm tay nhau đi trên đường. Nhưng......nếu lúc đầu họ chưa bắt lấy nhau rồi dần dần nắm lấy, thì giờ họ lại nắm chặt để lấy dũng khí buông ra. Chàng trai nói chia tay cô gái, vẫn nắm chặt tay, nhưng dường như lạnh lẽo tàn khốc không chút linh hồn. Cô gái nước mắt chảy đầm đìa níu kéo. Cảnh cuối cùng là cô gái đứng bên một người tuyết, đôi mắt nhuốm lệ đến thương cảm, trong khi cũng ở nơi đó, ở phía xa có một tình nhân đang chơi đùa với nhau, chàng trai đang nắm lấy bàn tay của một cô gái trắng trẻo xinh xắn trong niềm hạnh phúc vô bờ, anh đã tìm được tình yêu chân chính của mình mà bỏ quên một người......Trong một ngày đông có một tâm hồn lạnh buốt hi sinh cho một trái tim kia được ấm áp......

"Cut." Thợ quay ra hiệu cho họ dừng lại, trong lòng thầm ngưỡng mộ cô gái đóng thật hay, nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào, nhưng ông đâu biết, đây chỉ mới là cặp kém nhất, đâu biết còn có nhiều người còn có diễn xuất đỉnh hơn thế.....

Rồi từng cặp từng lần lượt lên diễn. Nội dung bắt đầu trở nên nhàm chán, cũng y khuông như cặp đầu tiên, chỉ có lí do chia tay của cặp tình nhân thay đổi, này thì là bệnh, là chàng trai ham tiền mà phản bội, là gia đình ngăn cấm, là cô gái bị tai nạn......Những nội dung y đúc này khiến 2 vị giám đốc ta không mấy hài lòng mà lắc đầu hơn cả trăm lần. Một tiếng trôi qua, đã tới 5 cặp, à không, 3 cặp và một....đại gia đình bắt đầu trình diễn khiến Thượng Thần mới bắt đầu gắng vươn cái vai mỏi nhừ lên, mắt lờ đờ muốn ngủ, nhưng mới phát hiện....Hàn Thương đã nằm trên đùi anh ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt anh tuấn có chút trẻ con, mắt nhắm nghiền lộ đôi hàng mi cong vút như con gái, da mặt trắng hồng như em bé, mũi cao vút với đôi môi hồng nhuận làm cho Thượng Thần có chút bối rối, nhưng anh vẫn trấn tĩnh được mà lay người anh. 

"Ưm..." Hàn Thương khẽ nhíu mày, chu miệng nũng nịu khiến tim Thượng Thần lệch một nhịp, mặt cũng bắt đầu nóng ran. Ôi trời, sao anh lại háo sắc thế này? Lắc đầu thật mạnh, anh cố gạt cái hình ảnh cực kì đáng yêu ra khỏi đầu, nhưng mà....hắn đẹp thật...cứ như con gái á.....

"Đã tới bọn họ?"  Hàn Thương nhìn Thượng Thần mặt bối rối thấy rõ, miệng khẽ nhếch một chút, mắt lộ rõ ánh gian tà, nhưng phút chốc đã ngây thơ hỏi khi đầu vẫn nằm trên chân Thượng Thần ngoan cố không chịu dậy.

"Hả?..À...tới rồi tới rồi." Thoáng thấy Hàn Thương không chịu ngồi dậy, anh hơi bất ngờ nhưng trong lòng phát sinh cảm giác lưu luyến, có chút vui mừng. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Một số người nhìn 2 vị CEO mà không khỏi sững sờ đứng ngắm một lúc. Một ngũ quan tinh tế, làn da hồng hào mịn màng, đôi mi cong vút với đôi môi mề mại đang nằm trên chân một nam nhân mạnh mẽ, da ngâm ngân đen, đôi mắt sâu thăm thẳm cương nghị có chút tà mị nhìn xuống người đang cứng đầu không chịu dậy, miệng nở nụ cười khiến bao con tim điêu đứng. Cuối cùng Thượng Thần cũng thôi nở nụ cười gian tà kia, nhắc nhở: "Lo mà chăm chú vào, xem bọn họ có gì mới." Anh thật mong chờ!!

Hàn Thương đang nằm trên chân hắn cũng cười nụ cười giảo hoạt cực kì "hại mắt", anh cũng thật mong chờ cô bé nhà anh sẽ cho anh được cái gì đây.

Đầu tiên là Lập Trí và Ngọc Dương.

Khung cảnh là con đường đầy tuyết, Ngọc Dương thân áo len trắng đơn giản nhưng không hề đơn sơ, nhìn đủ biết áo len đó giá trị bao nhiêu, màu trắng của tuyết, của chiếc áo len phân định với màu đen của mái tóc đen dài, của đôi mắt huyền đầy sự mong chờ, cả khung cảnh chỉ duy có 2 màu chủ đạo đang hòa lẫn mà cũng tạo nên đối nghịch: trắng - đen. Thượng Thần chấm được một điểm chỗ này. Cô gái có vẻ đang đợi chờ người yêu thì phải. Rồi rốt cuộc anh chàng ấy cũng đến - Lập Trí mặc bộ vest đen sang trọng chạy đến bên cô người yêu bé nhỏ, miệng nở nụ cười ấm áp sưởi ấm cho cả ngày đông. 2 người dắt tay nhau đi trên phố. Trong rất hạnh phúc đến người ngưỡng mộ. Rồi, họ vào một tiệm mua sắm. Ở đây hiện rõ sự phân biệt giai cấp, chàng trai vừa vào đã được những người bán hàng niềm nở chào đón, còn cô gái thì xem như không tồn tại, có một vài người còn tỏ vẻ khinh bỉ. Chàng trai có lẽ hơi vô tâm, để mặc cô gái với sự tự ái tràn lòng, đôi mắt đã long lanh muốn khóc. 

"Hừ." Lưu Phong đứng dưới cười khẽ. Đến lúc này anh đã biết Lập Trí có ý định gì, bởi vì.....anh cũng làm y chang thế (sặc, thế cũm nói, nhục wá anh Phong ơi....="=)

Khúc Nhậm đứng kế bên cũng nở nụ cười nửa miệng, anh biết cả Lưu Phong và anh đều có chung một ý tưởng, nói trắng ra là....copy rồi paste qua thôi. Thật sự lần này anh không có một chút hứng thú để suy nghĩ cho lần diễn này nữa, cứ thấy của Lưu Phong hay thì lấy qua, thay đổi một số tình tiết thôi. Anh với cô người mẫu San San này không hề có hảo cảm, lúc anh giảng giải cứ ngượng ngùng liếc anh, xem ra chẳng tập trung gì cả, nản thật. Chẳng giống ai kia.....

"B.L chưa ra nhỉ? Bọn họ lâu quá." Lưu Phong mở miệng là nói trúng tim đen của Khúc Nhậm. Anh cũng đang thắc mắc họ định làm gì đây. Có B.L ở đó, chắc sẽ rất vui....haizzzz, tiếc thật. 

"Chắc họ phải chuẩn bị cái gì đấy." Khúc Nhậm giọng điệu tiếc nuối trả lời. Lưu phong nghe cũng đủ hiểu, cô bé lạnh lùng này làm nhiều người bị cuốn vào quá rồi, chỉ vì một đôi mắt......

"Hic hic...." Một vài tiếng khóc của các cô gái vang lên làm 2 người bọn họ chú ý, nhìn lên sàn diễn. 

Lúc này là cảnh Lập Trí tay bế cô gái, à không, là xác cô gái vừa mới chết, có vẻ không cứu được nữa. Lập Trí mặt không biểu cảm, tuyết rơi như xát muối vào trái tim anh, đôi mắt tựa hồ không linh hồn làm mọi người sửng sốt. chỉ là một người mẫu...sao lại diễn đến trình độ cao thâm thế? Nếu khóc, sẽ rất đau lòng, nhưng nhìn đôi mắt ấy còn đau lòng gấp bội.

Cô gái tự tử. Vì gia đình của chàng trai, vì những cô gái xung quanh anh, họ sỉ vả, họ lăng mạ, vì những thứ được gọi là phân biệt giai cấp với cô gái, vì tự ái, vì tôn nghiêm của mình mà tự tử. Chàng trai đâu hay biết, cho tới khi nhìn cô gái với chiếc áo len năm trước, cũng trong ngày đông lạnh giá, buốt đến tận tim, nằm trên ban công, mặt không chút huyết, đôi môi tái nhợt, anh mới hiểu rằng quá vô tâm để có ngày này. Cảnh cuối anh đặt người yêu mình trên nền tuyết, có vẻ anh không còn sức để đi rồi. Lúc đó, mọi người mới nhìn thấy được giọt nước mắt duy nhất của chàng trai....

"Bốp bốp bốp" Mọi người ở dưới òa lên, các cô gái thì xúc động đến mắt đỏ hoe vì khóc, các chàng trai thì không khỏi ngưỡng mộ Lập Trí. Trên sàn, Ngọc Dương cũng bắt đầu ngồi dậy, miệng cười tươi rói, cùng Lập trí bước xuống. Đến chỗ Lưu Phong, ánh mắt Lập Trí mới bắt đầu trở nên vô cùng thản nhiên. Ngọc Dương vẫn bám dính cánh tay anh mà nũng nịu dựa vào, thật làm anh phát tởm. 

"Hừ." Lập Trí bực dọc nhìn 2 thằng bạn đang tủm tỉm cười, mắt ý bảo 'có mỹ nhân không chia sẻ' cứ chiếu thẳng vào chỗ tay của Dương đang cố sống cố chết bám lấy anh như đỉa đói. "Có thể lấy giùm anh chai nước?" Lập Trí nở nụ cười như học sinh tiểu học, rạng rở tươi roi rói nhìn Ngọc Dương làm cô nàng cứ ngẩn ngơ, não đình công không suy nghĩ được gì, tới mấy phút sau mới mở miệng trả lời:

"Được chứ. Anh đợi em nha." Cô vui vẻ nói, cuối cùng anh cũng để ý đến cô rồi! Tung tăng chạy đến chỗ balô, cô tìm lấy chai nước.

Nhìn dáng cô bé nhỏ nhắm thoăn thoắt, Khúc Nhậm hơi lắc đầu "Cái này là quá ngây thơ hay não bị teo a?" Liếc nhìn Lập Trí đang ngó dáo dát xung quanh, anh bật cười một tiếng, gõ vào đầu thằng bạn :

" Nàng chưa ra đâu, khỏi kiếm." Anh hơi đảo mắt nói, cô bé kia quả là trung tâm của mọi cặp mắt nha. 

"Không phải tới cậu rồi sao? Lên đi lên đi." Tai hơi đỏ, Trí quay qua lấy Phong làm bia đỡ đạn, "hào phóng" nhắc nhở. Lưu Phong hơi liếc nhìn một chút, vẫn không thấy nàng đâu, trong lòng có chút mất mát, mắt trống rỗng bước lên sàn diễn, cô gái San San kia cũng lật đật bước theo.

Nội dung.......y chang của Lập Trí thôi, chỉ thay đổi một chút. Trong quán cà phê ấm áp, (cái nì chỉ là dựng cảnh lên thôi^^), ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, không khí ấm áp có đôi tình nhân....mặc dù nó không giống cho lắm (="=). San San vận một chiếc đầm hồng nhạt ngắn đến đầu gối, có chít eo thắt lưng bản to màu trắng làm tôn lên vẻ đẹp công chúa của mình, mái tóc nhuộm vàng được búi vấn lên thành búi nhỏ hơi xéo nhìn rất dễ thương. Miệng cô luôn nở một nụ cười ấm áp. 

Còn đối diện thì.....

Một anh chàng bận toàn tập từ đầu xuống chân một màu đen ngòm......Chiếc áo thun x-teen màu đen có hình đầu lâu trắng ở giữa, khoác thêm chiếc jacket đen bóng bẩy ở ngoài, những sợi dây xích leng ka leng keng làm anh trở nên càng lạnh lùng. Chiếc quần jeans bụi rách lung tung, đôi giày converse đen sì cùng màu, nhìn tổng thể....nhìn anh giống dân giang hồ chém mướn ăn thuê hơn. Lưu Phong một mặt không biểu cảm, mắt vô tình quét qua người cô gái làm mọi người ở dưới đang xem cũng không rét mà run. Nhưng cô gái đối diện vẫn cười tươi, cô vô tư vô ưu, mắt long lanh tinh nghịch, tay táy máy cầm muỗng khuấy khuấy ly trà sữa màu trà, rồi lại chu miệng hút một ngụm....khiến người ta nhìn mà không nhịn nổi muốn nhéo vào đôi má trắng hồng đang phồng lên kia. Lại nhìn chàng trai, vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt có phần dịu dàng, làm mọi người hồi nãy còn rét run với ánh nhìn của anh lại ấm cả lòng, trong đầu không khỏi bị ánh mắt anh khiến nghĩ anh chàng này rất yêu cô gái, dù chỉ là lạnh lùng bên ngoài. 

Họ vẫn vui vẻ như vậy.

Những tiếng rầm rầm bịch bịch vang lên. Có một chàng trai vẫn thân hình đen sì sì quen thuộc đó, anh đang đánh lộn với một đám người. Cô gái ngồi khúm núm một góc, rồi tới khi anh chàng kia xử gần hết đám người, thì....

Vụt. Ánh sáng chói mắt.

Cảnh cuối này hình như Lưu Phong không chuẩn bị kĩ như Lập Trí, nhưng nhìn rất thật, rất sống động. 

Con dao từ tay thằng nhóc chừng 13, 14 tuổi rơi xuống, làm đánh động cả gian phòng, đánh động cả đôi mắt lạnh lùng kia. Ai cũng nhìn thấy, nhìn thấy đôi mắt hơi run lên, rồi trống rỗng, lại có một chút bình tĩnh. Miệng anh lẩm nhẩm gì đó như tự an ủi mình. 

Anh vẫn đứng đó.

Vẫn ngây dại nhìn màu đỏ chói mắt kia xâm chiếm dần chiếc áo trắng tinh trên người cô gái.....

"Bịch." Một tiếng động làm kết cho toàn cảnh, chàng trai quỳ xuống, vẫn nhìn như nuốt chửng cô gái đang trượt xuống.....Không nước mắt, không đau thương, không la hét, không hoảng loạn, chỉ có đôi mắt tĩnh lặng kia.....như vậy cũng đủ làm người khác đau đến xé lòng rồi.....

"Bốp bốp bốp" Lại một tràng vỗ tay hòa cùng tiếng nức nở của các cô gái. Lưu Phong mặt lạnh như tiền bước xuống, ngoảnh mặt đi luôn khi cô gái kia đang vật vã không biết ngồi dậy thế nào. 

"Hảo. Hay thật." Khúc Nhậm dang hai tay làm động tác *Bravo* hướng về phía Lưu Phong chúc mừng.

"Hay. Nhưng vẫn không bằng tôi. Haha, vẫn phải cố gắng." Lập Trí tất nhiên khen được chữ đầu đã trở mặt đạp người ta xuống, bản tính "tự sướng" của anh ta vẫn là cao thâm nhất. 

Lưu Phong không thèm chấp nhất, miệng lầm bầm: 

"Bớt ồn. Tới anh." Câu trước dĩ nhiên ám chỉ ai mọi người đều biết, Lập Trí mặt đen sì lườm anh một cái. Câu sau là "đuổi" Khúc Nhậm đi cho rảnh nợ, Phong chả thèm liếc nhìn tới 2 người họ, trong đầu anh giờ chỉ có một hình dáng mà anh đeo đuổi mãi vẫn không bắt được...trong lòng có chút chấn động, mình bị cô bé đó ảnh hưởng đến thế sao?

"Biết rồi biết rồi, đuổi người ta nhanh thế cơ à." Khúc Nhâm cười rõ khổ.

Bước lên sàn diễn......

Nội dung...chả khác gì 2 tên kia...thật sự tên này còn làm biếng hơn cả Lưu Phong......

Khúc đầu y như Lập Trí, khúc sau copy của Lưu Phong, chỉ có....

"Keng!" Con dao rơi xuống, những giọt máu li ti cứ tí tách chảy....

"Bịch." Cô gái ngồi đó, đờ đẫn, vẻ mặt ngu ngốc nhìn người yêu mình...

Rõ ràng là anh ấy ôm mình...anh ấy rất gần mình.....anh ấy ôm mình rất chặt...nhưng...sao lại lạnh thế kia?

Ánh mắt cô gái làm mọi người khủng hoảng. Khúc Nhậm chết?

Chàng trai một thân áo đen đã ướt đẫm vì máu, bết vào những sợi tóc rủ trước trán, nhìn anh trông thật thê lương....

Tí tách...tí tách....

Tiếng rơi nhẹ nhàng đong đưa...Là máu....hay....nước mắt?

....

....

....

"Cộp cộp." Tiếng giày đen bóng bước lại gần, Lập Trí mới sực tỉnh nhìn người trước mặt. "Cậu...thật là..." Nhìn Khúc Nhậm đang tươi cười, Ngọc Ảnh thì đứng sát bên vẻ mặt ngượng ngùng vì hồi nãy tiếp xúc quá gần với anh, nhìn mặt cô trông đến đần.

"Bốp bốp bốp" Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Những người xem, họ không hề nhớ đến nội dung này được sao chép. chỉ là quá hay, diễn xuất thật quá hay...quá thê lương khiến người chạnh lòng.....

"Dám copy ta." Lưu Phong liếc Khúc Nhậm muốn cháy mặt. Lại quay ngang quay dọc.

"Họ vẫn chưa ra nha?" Ngọc Ảnh cũng tò mò tìm kiếm xung quanh, đám người Jay vẫn chưa ra? Còn có cả con nhỏ B.L đáng chết kia nữa.....đỉa mà đòi đeo chân hạc? Mơ tưởng, hoang đường, cô xem lần này nó sẽ bị bẽ mặt đến mức không còn đường chui.

"Woa...." Các cô gái xuýt xoa. 

"Jay đến rồi!!!! Cả Trang Trang nữa!!" Tiếng hét the thé đánh động làm cả đám người liền lập tức đưa mắt nhìn. Khúc Nhậm nheo nheo mắt chờ đợi, Lưu Phong thì hờ hững nhìn,  anh ta lúc nào cũng thu hút được đám đông.

------------------------------------------------------------Round 1---------------------------------------------------------------

(Vì khúc này là chính điểm, nên Yuu sẽ dựa vào cảnh mà diễn tả như đời thật cho sống động,  ít xen lẫn cảnh ngoài. Nhân vật sẽ có lời nói, vì xem đây là một buổi quay phim nên sẽ có lời thoại, những cặp khác cũng có nhưng Yuu ko nói chi tiết nên đừng hiểu lầm nha^^, nên đừng lầm tưởng qua chuyện khác nha!!^^ Ở đây bối cảnh chỉ có cái giường, nên tất nhiên nó là thật 100%, ít nhất ngồi không sập *hô hô*)

Cô gái. Chàng trai. Bọn họ...đang làm gì vậy a?

2 bọn họ, theo như mắt thường...sẽ...đang là.....

Make love? (Cái nì ai pék thì âm thầm nhé, kòn ko biết thì....thôi kệ, để đầu óc đen tối tí ^,...,^)

Trên giường, Jay vẫn bộ đồ cũ trên người, tay soái ca không yên phận mà sờ mó lung tung người Trang Trang. Cô mặc chiếc đầm hở lưng, ngắn đến mức...có thể thấy những thứ ai cũng muốn thấy....Cô đang nằm ưỡn ẹo dưới bàn tay Jay, hai người một tuấn tú phi phàm một quyến rũ mê người quấn quít trên chiếc giường rộng, làm người khác không khỏi bỏ qua những nguyên tắc cấm đoán mà xuýt xoa ngắm nhìn cặp tình nhân quá ư là thoáng mát này.

"A...ha...haa....." tiếng rên não nùng làm đầu óc người khác lên mây, cô gái gập người, tay ôm cổ chàng trai đang tinh nghịch đùa giỡn cơ thể của cô, không kìm chế được rên lên mấy tiếng, ngay lúc đó...thì....

"Rầm!!" Cửa bật tung ra bởi một cô gái.......(Ở đây không có cửa, chỉ là bối cảnh và lồng tiếng động vào.)

"Hả?!!!" Cả 2 chàng trai khẽ hét lên thật khẽ, mắt trợn tròn như trái banh nhìn cô gái mới vừa xuất hiện. Cô ấy? Đừng nói là...để cô ta diễn cảnh đánh ghen nha?!!!!

Lập Trí và Khúc Nhậm nhìn nhau như không tin.

....

Cửa mở tung, cô gái với mái tóc dài đen nhánh mượt mà xõa tung theo từng nhịp thở nặng nề của cô gái. Mắt hằn lên tia máu, cô thở hồng hộc như mới chạy bộ dường dài đến đây, mắt hằn học dán chặt vào thân hình đang uốn éo nóng bỏng của cô gái kia, tức giận đến nắm tay trắng bệch ra.

"Nhã Nhã?" Jay nhìn cô gái vừa hiên ngang xông cửa vào, môi nở nụ cười thường trực trên khuôn mặt điển trai của anh, ánh mắt vừa có vẻ giễu cợt, vừa có chút thương hại làm "Nhã Nhã" hận không thể bóp chết anh.

"A? Cô là ai mà lại cản trở chúng tôi?" Trang Trang đôi mắt mờ đục không thèm nhìn Nhã Nhã, vẫn cứ dính chặt vào thân thể Jay.

"Cô....anh...2 người...." Đoan Nhã tức giận hét lên, chất giọng nghe có chút bi thương, nhưng ai nghe cũng biết cô đang tuyệt vọng.

.......

Đó chính là lí do 2 chàng trai bất ngờ. À, mà đâu chỉ 2 anh ta, cả đại sảnh giờ ai cũng mồm chữ A mắt chữ O, thay phiên nhau cuối xuống lượm cằm.

Không phải chứ??!!

Chẵng lẽ...để cô ấy diễn cảnh đánh ghen?

Vậy còn đâu hình ảnh cô công chúa đoan trang thục mỹ đụng là vỡ thổi là bay? Giờ lại đạp cửa xông vào, còn đứng với dáng........chẳng giống con gái chút nào. Lập Trí lắc đầu, xem ra ý tưởng phá cách của bọn họ là đây? 

"Anh......2 người tránh ra cho tôi!!" Đoan Nhã vừa nói đã xông tới tách 2 người ra. Trang Trang không kịp động thủ đã bị Đoan Nhã xô qua một bên, Jay vẫn dửng dưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cứ như đó không phải chuyện của mình. Khẽ nhếch mép, thật sự cái nhếch mép của anh làm người xem cảm thấy khinh bỉ cho loại đàn ông lăng nhăng như anh. 

"Chát!!!" Đoan Nhã ăn một cái tát tới mặt mày xây xẩm, sau một phút cô bừng tỉnh rồi lao tới cho Trang Trang một cái bạt tay nghe mà chát chúa. 2 cô gái trẻ đẹp giờ quần áo xộc xệch, đầu tóc rồi bù, nhưng 2 cô không có ý định dừng lại. Cảnh này các cô diễn rất thật, làm cho vài người đàn ông đứng phía dưới theo dõi phải kìm lòng không chạy lên ngăn các cô.

"Cạch." Tiếng mở cữa khe khẽ nhưng ai cũng nghe rõ cả. Một chàng trai đứng tựa vào thành cửa, khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt nhắm hờ, chân mày hơi nhíu lại vì tiếng ồn, miệng mở ra phát thanh âm trầm trầm:

"Đi chưa?" 

"Còn đồ ăn nữa. Ăn xong rồi đi." Jay thấy Ren thì mặt nghiêm túc hẳn. 

"Các ngài gọi đồ ăn ạ?" Một cô gái bước vào.

"Cứ để đó. Cô đứng đây đợi dọn dẹp, chúng tôi ăn nhanh thôi." Ren mở lời giữ cô gái lại.

Ở bên dưới.......

"....." Mặt cả ba chàng trai xuất hiện một làn vạch đen nhìn cô gái phục vụ.  Cô với mái tóc buộc cao lộ cái cổ trắng ngần, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt trong veo như thủy tinh, cô mặc chiếc áo cách tân theo kiểu người hầu ở Pháp, chiếc quần jeans ôm sát chân với đôi giày thể thao. B.L giờ lại vào vai cô phục vụ làm 3 anh không khỏi thất vọng với đôi chút chua xót. Ít ra cũng phải cho cô làm vai chính chứ, rõ ràng là 2 cô kia tranh với cô rồi.

Trên sàn diễn.........

"Được, tôi sẽ đợi."

Anh chàng đang dựa mé cửa hơi thẳng người nhấc chân, đi ngang qua xe đẩy thức ăn, tiện tay vớ lấy cái hamburger nhét cả vào mồm, nhìn chẳng văn minh chút nào, nhưng lại làm các cô gái phía dưới điên đảo vì những cử chỉ rất ư là quyến rũ của Ren. Tay cầm chiếc hamburger đã cắn gần 1 nửa, anh hơi đẩy lưỡi ra phía ngoài lướt nhẹ qua vành môi mềm mại, bàn tay còn lại đưa lên, ngón tay liền làm động tác cởi cúc áo sơmi dày màu xám trên người, tất cả động tác đều làm mọi người   không khỏi si mê, hầu hết các cô gái đều đỏ mặt vì độ hấp dẫn chết người của anh quá cao Đến khi chỉ còn lại 2 nút phía dưới, anh mới hướng về "Cô phục vụ" với lấy bình sữa nóng, rót ra chiếc ly thủy tinh bóng loáng rồi đưa cho Jay.

Mỉm cười gật đầu cảm ơn Ren, Jay vẫn giữ nguyên hiện trường mà cầm cốc sữa nóng nhấp vài ngụm cho ấm cổ. Anh nửa thân trên giường, nửa thân dựa vào gối một cách bừa bãi, mái tóc rối với ánh mắt tinh nghịch làm không ít cô gái phải hét lên vì tạo hình quá cool của anh. Áo sơ mi cởi bỏ hoàn toàn, body chuẩn của 1 siêu mẫu nam không có lời phê bình nào, nụ cười nửa miệng như thách thức mọi cô gái muốn đến gần anh, tay mân mê chiếc ly thủy tinh mỏng manh, ánh mắt hút hồn của anh xuyên qua thủy tinh óng ánh vẫn lưu lại ấn tượng trong trí não mỗi người cho đến tận sau này. 

"Này.......có khi nào........2 tên đó........"

Lập Trí hơi nhíu mày suy nghĩ, trong đầu hiện ra hàng loạt nghi vấn, nhưng 1 câu khẳng định của Lưu Phong hoàn toàn đánh đổ tất cả những lời tự an ủi mình của Lập Trí.

"Phim HA." (HA = Số Em Xui, bạn nào ko biết thì ghép 3 chữ cái đầu lại, là ra, tèn ten^^)

Mặt Khúc Nhậm ngày càng tối, thầm nguyền rủa, chẳng lẽ họ định để B.L đóng phim HA?

"Đúng là biến thái mà...!!" Lập Trí tức tối gắt lên, sao nỡ lòng nào bắt cô gái lạnh lùng trong trắng thiên thần của  anh đóng cái loại phim biến thái thế này?!!! (Èo......Chị ý mà trong trắng thiên thần cái quái gì, nhiều khi anh còn ngây thơ hơn chị ấy nữa đếy, ở đó mà la làng==)

"Hắn dám, ta xử đẹp." Khúc Nhậm nắm chặt tay khẳng định, và nhận được 2 cái gật đầu đồng tình làm quyết tâm của anh càng tăng gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wings