Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Give me the demon wings...please...

Thoát khỏi nó

Phải thoát khỏi nó…

Nếu không…

Mình sẽ giống họ mất.

Anh à,

Hãy chỉ em cách thoát khỏi nó đi

Làm ơn...

Nếu không

Em sợ rằng em không thể yêu anh được nữa…

Làm ơn đi

Giải thoát cho tôi....

(¯'’•.¸___†™º♥♥º™ †___¸.•’´¯)

First Style

Nắng chói chang.

Tiệp Tử giơ tay che bớt ánh nắng:

“Ngày gì thế không biết…”

Cúi đầu cắm cổ đi, cô cố gắng bước thật nhanh trên vỉa hè của đường Lục Diệu.

“Trễ giờ mất thôi…”

Cô càng đi càng nhanh, nhưng không đụng vào ai cả. Cô né tránh rất dễ dàng những người sắp đâm sầm vào cô, mặc dù cô chỉ nhìn mặt đường.

“B.L, ở đây, trễ rồi đó!”

Tiếng hét từ góc quán caffe gần đó. Cô gái dáng người thanh mảnh trong chiếc váy carô hồng trắng rất ư là dễ thương đang vẫy vẫy tay với Tiệp Tử.

Là Ngọc Ảnh, người làm chung công ty với cô.

Nhưng hình như cô đâu có quen cô ta?

Tiệp Tử khó hiểu nhìn Ngọc Ảnh, không thể vờ như chưa nghe gì được rồi.

“Chào.”

Cố gắng tỏ ra lịch sự, cô hơi nhếch miệng lên, xem như là cười rồi.

“Uh, mau chạy, không thì trễ đó!!!”

Nói dứt, Ngọc Ảnh đã kéo tay cô phóng như bay về phía ngôi nhà cao 33 tầng mang tên Break Style.

“Hộc hộc…mệt chết được, lần này chết chắc rồi.”

Ngọc Ảnh dừng trước cửa công ty thở mạnh.

Thể lực yếu nhỉ?

Tiệp Tử ra vẻ coi thường.

“Chưa trễ.”

Nhìn đồng hồ điện thoại, cô trả lời cộc lốc.

“Thật sao?! Mừng quá, nếu trễ sẽ bị trừ lương đó! Hên thật!!!”

Ngọc Ảnh mắt sáng rỡ nhảy cẫng lên.

“Mà sao trông cậu…uhm…không có vẻ gì là mệt cả?”

Ngọc Ảnh nhìn Tiệp Tử người không chút mồ hôi, dáng người vẫn thản nhiên.

“Tập thể dục nhiều.”

Tiệp Tử không nhìn Ngọc Ảnh nói, ánh mắt lộ rõ vẻ thờ ơ.

“Uhm…vậy hả? Mình thì mệt chết đây…Uhm…bạn có thể chờ mình ở đây không? Mình vào nhà vệ sinh một chút, chút nữa ra rồi đi chung cho vui?!”

Ngọc Ảnh lấy tay chấm chấm mồ hôi trên trán.

“Ok.”

Tiệp Tử thản nhiên trả lời.

“Uhm, vậy đợi mình nha!!”

Nói rồi, cô nàng chạy biến vào WC.

Nhìn theo bóng Ngọc Ảnh, Tiệp Tử miệng cười như không, bình thản bước vào công ty, check thẻ rồi lên lầu luôn.

Hứ, lừa cô cái gì chứ?!

Tiếng giày nghe cộp cộp khi lên cầu thang, Tiệp Tử đi cầu thang bộ. Mặc dù công ty có thang máy, nhưng Tiệp Tử thích đi cầu thang bộ hơn.

Lên tới tầng 9, cô thong thả vào phòng mình, đóng cửa lại rồi thả mình trên ghế sofa.

“Ọc ọc ọc…”

Cô rót một chút nước ngọt vào ly thủy tinh trong suốt, vừa đặt lên miệng…

“Tiệp Tử! Bỏ xuống ngay cho tôi!!!”

Cánh cửa bật tung, một bóng đen không định dạng được xông thẳng vào giật lấy ly nước Tiệp Tử đang cầm.

“Uống nước ngọt sẽ mập lên đấy!! Cô phải biết người mẫu quan trọng nhất là ngoại hình chứ!!”

Cái “vật thể không xác định được” hét ầm lên.

Đúng, cô là người mẫu.

Và người vừa xông vào là phó quản lí của cô – Hà Đồng – một tay ồn ào nhất xóm nhà lá.=.=”

“Tới đó tính.”

Tiệp Tử lại rót ra một ly.

“Ly đó mời anh.”

Thản nhiên uống, cô lại nằm dài trên sofa màu tối.

“Cô…! Thật là…chết mất thôi!!”

Anh ta bất lực uống luôn ly nước ngọt mà Tiệp Tử đã tận tình “mời” anh.

“ Tiệp Tử, sắp tới giờ chụp hình rồi đó, mau ra trang điểm!”

Một người con trai tuấn tú ló đầu vào gọi cô.

Người vừa gọi cô là chuyên viên trang điểm cho cô - Âu Danh - kiêm luôn osin.=.=” Cậu ta là một cậu nhóc dễ thương, và là chuyên viên trẻ nhất ở Break Style này. Nhưng đừng thấy trẻ tuổi mà xem thường, cậu ta chiếm vị trí thứ ba trong danh mục Make up đấy.

“Cô mau ra, không boss la cho đấy!”

Dưới sự thúc giục của Âu Danh, Tiệp Tử phải kịch liệt đấu tranh để rời khỏi cái sofa tối màu êm ái đó, trước khi ra cô bảo:

“Chụp với ai?”

Tiệp Tử nhìn bâng quơ hỏi.

“Uhm, hôm nay là ‘ngày đặc biệt’.”

Hà Đồng trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

“Uhm.”

Đi thẳng ra cửa, Tiệp Tử tiến vào phòng Make up.

Hôm nay là ngày đặc biệt ư?

Tiệp Tử mở cửa phòng khi đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Ở Break Style, cứ hai tháng là có một “ngày đặc biệt”. Nghĩa là, những người có buổi chụp ngày hôm đó nhất định là phải chụp một nam một nữ. Nữ thì ở công ty tuyển, nam thì từ các công ty khác đưa xuống, những người đó sẽ tập hợp lại một chỗ và bắt cặp với nhau để chụp hình. Đáng ghét là chỉ có con trai được quyền lựa chọn thôi. Thật bất công!!

“Phịch.”

Tiệp Tử nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Âu Danh bắt đầu bôi lớp trang điểm cũ trên mặt Tiệp Tử.

Cô ở giới người mẫu đã hơn một năm, nhưng lần nào đến ngày đặc biệt cô đều không có lịch chụp cả. Nhưng lần này lại xui xẻo đến thế chứ…

“Da mặt cô vừa trắng lại vừa mịn, không hiểu sao cô ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy mà da dẻ vẫn đẹp vậy nhỉ?”

Âu Danh vừa đánh phấn vừa xuýt xoa.

“Không biết.”

Tiệp Tử trả lời lạnh tanh.

“Cô cái gì cũng đẹp cả, chỉ có cái lạnh lùng quá thôi.”

Âu Danh chắt lưỡi lắc đầu nói.

“…”

Cô không thích nói nhiều, vậy thôi.

“Khuôn mặt đẹp thế này mà lại giấu đi, thật là tiếc mà…”

Âu Danh thở dài.

“Không cần phải khoe ra người ta mới biết mình đẹp.”

Tiệp Tử hơi ngạc nhiên.

Đây là câu dài nhất mà cô nói từ trước tới giờ.

“Câu này là câu dài nhất tôi từng nghe từ miệng cô nói ra nhỉ?”

Âu Danh hơi nháy nháy mắt, tủm tỉm cười rồi đánh son môi cho cô.

“Haiz, mà xem ra cũng thật kì lạ. Chuyên viên trang điểm là để make up cho người mẫu đẹp hơn, còn tôi thì lại khiến người mẫu của tôi xấu đi, có tội lỗi quá không đây?!”

Âu Danh hơi gằn giọng nói.

“Là tôi yêu cầu anh.”

Tiệp Tử nhìn vào gương.

“Đúng, đúng, là cô yêu cầu tôi, nhưng mà…thật sự rất tiếc. Tôi dám cá rằng chỉ cần cô không trang điểm cho xấu đi thì cô sẽ là người mẫu nổi tiếng nhất!”

Âu Danh nói với vẻ mặt tiếc nuối.

“Xong chưa?”

Tiệp Tử tiếp nối câu chuyện bằng câu hỏi chẳng ăn nhằm gì.

“Chút xíu nữa. Cô nên nhớ là, tôi chỉ hứa làm khuôn mặt cô xấu đi chút đỉnh thôi, nhưng cái còn lại, đều phải hoàn hảo!!”

Âu Danh búi phần tóc ở trên của cô thành một búi nhỏ, đính vào một vài cây kim châu, rồi vội vã đi lấy đồ cho cô.

Tiệp Tử nhìn vào gương, thật có chút ngạc nhiên, chỉ là kiểu tóc đơn giản nhất mà cậu ta lại làm đẹp như vậy, nếu như cứ làm việc cho mình thì thật là uổng phí tài năng quá.

Nhưng cũng phải chịu, chỉ có anh ta đồng ý với điều kiện quái đản của mình thôi.

Ai đời lại bảo người make up làm cho mình xấu đi?!

“Cô mau vào thay đồ đi.”

Nhận lấy bộ đồ, Tiệp Tử định thần lại nói:

“Rất hiểu tôi.”

Săm soi bộ trang phục, cô rất hài lòng.

“Ai không hiểu cô chứ? Làm người mẫu lại không thích mặc đồ cầu kì, lại ghét mặc váy nữa chứ, kiếm bộ trang phục đẹp mà đáp ứng yêu cầu của cô khiến tôi mệt chết nè!”

Âu Danh ấm ức biểu tình.

Chiếc áo kết hợp màu đen trắng, cổ rộng, tay búp có đăng-ten riền hai bên, dải lụa mềm mỏng uốn quanh thân áo, tạo thành đường cong hoàn mỹ, cộng với chiếc quần mini jude màu bạc đính hạt cườm long lanh, Tiệp Tử thật sự rất hài lòng.

“Oa! Đúng là đẹp thật! Mắt thẩm mỹ của tôi cấm có sai!!”

Âu Danh lượn tới lượn lui xung quanh Tiệp Tử, khen không mỏi miệng.

“Dáng cô thật quá chuẩn đi!! Đúng là không hiểu làm sao nữa, suốt ngày chỉ thấy cô ăn với ăn thôi, vậy mà dáng vẫn đẹp nứt dzách!!”

“Ồn ào.”

Ngắm mình trước gương một chút, Tiệp Tử giơ tay lên tháo búi tóc ra.

“Cô làm gì vậy!! Sao lại…”

“Không hợp với trang phục.”

Chưa đợi Âu Danh nói xong, Tiệp Tử đã quăng câu trả lời lại rồi mở cửa ra ngoài.

“Uhm…đúng là không hợp thật. Bộ đồ này mặc lên người cô trông rất lạnh lùng, còn búi tóc lại nhí nhảnh quá…”

Âu Danh mau chóng đuổi theo Tiệp Tử, lầm bầm nhận xét.

“Tập hợp ở đâu?”

Nhìn dáo dác xung quanh, Tiệp Tử lên tiếng hỏi.

“Lần này chụp ở tầng cao nhất.”

“33?”

“Ý cô hỏi tại sao ư? Chẳng là hôm nay có đến 5 anh đứng đầu bảng xếp hạng Super Style đến tham gia ấy mà, nên làm hoành tráng chút thôi.”

Âu Danh có vẻ hơi phấn khích.

“5? …Uhm…biết rồi…”

Tiệp Tử có vẻ đang suy tính điều gì đó.

“Bắt thang máy đi, không trễ đó.”

Tiệp Tử gật đầu, bước vào trong thang máy.

“A!”

Thì ra Ngọc Ảnh đi chung tuyến với cô.

Lại gặp cái mặt không ưa nổi rồi.

“Tại sao…a…”

Ngọc Ảnh ngạc nhiên nhìn tôi.

Hứ! Bày trò lừa ai chứ?!

Định cho cô đợi ở đó tới già luôn, rồi quản lí đi ngang qua, hốt cô vô vì tội đi trễ chứ gì?!

Đê hèn!

Khinh!

“Đợi lâu quá.”

Tiệp Tử thật không muốn nói chuyện với cô ta chút nào.

“À…hahaha…”

Ngọc Ảnh bối rối nhìn tôi.

“Ding.”

Thang máy mở ra, hành lang sáng loáng đập vào mắt Tiệp Tử.

Rất sạch sẽ.

Đó là nhận xét duy nhất của cô.

“Đi thôi.”

Âu Danh lật đật đi theo tôi tới đại sảnh, bỏ mặc Ngọc Ảnh đứng ngẩn ngơ trong thang máy.

Hừm, cô ta lần đầu lên tầng 33 à?!

Xem ra cô ta cũng nổi tiếng mà sao chưa được lên đây nhỉ?

“Woa! Ở đây đông thật!”

Âu Danh không hề ngạc nhiên về sự sang trọng của nó, chỉ là nó quá đông, đây là lần đông nhất từ trước đến giờ.

“Ồn ào.”

Tiệp Tử vừa thốt ra câu nói đó là thấy lạnh sống lưng.

“…”

Tiệp Tử đảo mắt một vòng.

“Chào, Tử Tử, lâu quá không gặp nhỉ?”

Tiếng đàn ông vang lên dường như trong suốt.

“Mới gặp hôm qua.”

Tiệp Tử nói mà không thèm quay đầu lại, nói đúng hơn là không dám, cô chỉ còn biết dậm chân tại chỗ.

“Vậy sao? Bây giờ muốn gặp cô cũng là chuyện khó như bắt sao trên trời, thân là quản lí tôi thấy thật bất lực nha.”

Tiệp Tử nghe tiếng bước chân đến bên cạnh mình, tiêu rồi.

“…”

Cô không biết nói gì hơn.

“Nghe Hà Đồng nói, cô lại uống đồ ngọt nữa đúng không?”

Người đàn ông cầm ly rượu lắc lắc hỏi.

“Không uống sẽ lãng phí.”

Tiệp Tử liền quay sang nhìn Âu Danh cầu cứu.

“Anh Thiên! Anh thấy trang phục của Tiệp Tử có đẹp không?! Là em khổ công chọn lựa đó!!”

Âu Danh bỗng ré lên như dã thú.

“Uhm…Rất hợp với thân hình ác quỉ của Tiệp Tử. Biết chọn đó.”

Nhất Thiên gục gặc đầu như sắp ngủ đến nơi.

“So sánh hay nhỉ?”

Tiệp Tử cũng quen với cách nói này rồi.

“Không đúng à. Thân hình nóng bỏng như thế, người ta nhìn vào sẽ tưởng cô nhịn ăn nhịn uống dữ lắm đấy. Ai dè, suốt ngày cô chỉ ăn vặt, tệ hơn toàn là đồ ngọt!!”

Nhất Thiên bỗng gầm lên, mắt bắn ra tia lazer cực mạnh.

Ôi trời

Lần này khổ rồi đây…

“Chưa mập mà?”

Tiệp Tử vừa nói vừa tiện tay lấy một ly shake Martin lên hớp một ngụm.

“Chưa mập hả? Cô nhìn người ta đi, rượu còn không dám uống, chỉ uống nước lọc thôi kìa!”

Tiệp Tử nhìn theo hướng Nhất Thiên chỉ, chỉ phán một câu:

“Sao sống nhỉ? Sống bằng niềm tin à?”

Nhất Thiên bất lực, cả người rũ xuống như tàu lá chuối héo.

Âu Danh quá quen thuộc với cảnh này rồi, anh rảnh rỗi nhìn xung quanh, bỗng phát hiện ra một thứ rất thú vị.

“Tiệp Tử, siêu mẫu Đoan Nhã và Trang Trang đang đứng cạnh nhau kìa.”

“Nói tôi làm gì?”

Tiệp Tử tiếp tục thờ ơ, ánh mắt cô không hề có tia ấm áp nào.

Âu Danh nhìn cô lắc đầu, thật lạnh lùng quá mà.

Nhưng anh lại rất thích tính cách của cô, rất thú vị…

“Là B.L đúng không?!”

Tiếng cô gái lảnh lót.

B.L là bí danh của cô, cô không thích người khác biết tên thật của mình, chỉ có người của cô mới biết thôi.

“Vâng. Chào chị.”

Cô giơ tay ra bắt như thường lệ, nhưng hình như người đó không có ý đáp trả thì phải.

“Chị là…?”

Cô rút tay lại, hỏi một câu đầy tế nhị.

“Cô không biết tôi?! Tôi là siêu mẫu Trang Trang đây!”

Cô gái nói mà cứ như hất hàm lên trời.

“Xì, có cần phải nhấn mạnh chữ siêu mẫu đến thế không…”

Âu Danh lầm bầm rủa xả.

“Ồ. Hân hạnh.”

Kết thúc nhanh – gọn – lẹ đi, Tiệp Tử không tin cô ta mặt dày đến mức đuổi mà không đi.

“Đúng như lời đồn, B.L quả là mỹ nhân băng giá. Có điều, từ mỹ

nhân dùng không đúng lắm nhỉ?”

Trang Trang cố tình đưa mắt nhận xét sắc đẹp của Tiệp Tử.

Không có gì khó hiểu cả, giới người mẫu là vậy.

Có điều Tiệp Tử không hiểu là tại sao đến cả một siêu mẫu nổi tiếng như Trang Trang lại đến nói khích mình chứ?

“Có ư?”

Không khí xoay xung quanh Tiệp Tử đã hạ xuống 0 độ.

Kì này khổ rồi đây…

Âu Danh toát mồ hôi khi nhìn thấy mắt của Trang Trang đã gần giống như mắt anh Thiên khi biết Tiệp Tử ăn đồ ngọt vậy.

Á á á…Động vật hoang dã xuất hiện!!

Còn hay hơn…cái kiểu “I don’t care” của Tiệp Tử…

Haizzz

Ôi trời, ai bảo chọc vào ổ kiến lửa làm gì cơ chứ…

Bà cô Trang Trang này không biết điều gì cả, người ta đã có ý đuổi đi thì đi đi, còn mặt dày ở lại lèo nhèo làm gì chứ?!

Kết luận cuối cùng của anh là:

Oh yeah, đã có thêm một kẻ thù đẳng cấp cao! Tiệp Tử cố lên!

“Chuyện gì mà căng thẳng vậy?”

Lại thêm một tiếng giày cộp cộp bước đến “điểm nóng”, à không, “điểm lạnh” mới đúng chứ.

Ngẩng đầu lên nhìn thì… Hả??!!

Nhìn thật rất quen mắt nha!!! HÌnh như đã thấy ở đâu rồi thì phải....

Là…là…là…

…Là ai…ai nhỉ? =.=” (Chết mất thôi…)

Âu Danh cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm ra cái tên phù hợp đính trên cái bản mặt điển trai kia.

“Anh Khúc Nhậm!! Tại sao lại biết em ở đây mà tới vậy?!”

Trang Trang trong nhất thời đã khoát tay người tên Khúc Nhậm.

Tiệp Tử thậm chí còn không liếc nhìn một cái.

Nhất Thiên thì im lặng không nói gì.

Âu Danh …mê muội mất rồi…

Không phải siêu mẫu nam Khúc Nhậm no.3 ở bảng xếp hạng Super Style sao??!!!

Chết mất thôi,

Lại thêm một kẻ thù đẳng cấp pro rồi đây…

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại…

Ai vì bà cô đó mà tới chứ!!

Đừng tưởng siêu mẫu thì ai cũng quị lụy cô!!

Hix…nếu người mẫu của anh không có khả năng thì anh sẽ chấp nhận,

…Còn đằng này…

Âu Danh liếc nhìn Tiệp Tử, khuôn mặt lạnh lùng của cô trông thật lộng lẫy dưới ánh đèn lung linh.

Anh không cam tâm!!!

Tiệp Tử cuối cùng cũng chịu thua ánh mắt “dã thú” của Nhất Thiên mà hỏi một câu:

“Anh là ai?”

Thật sự câu đó đã trở thành bom tấn cho cả đại sảnh đông nghẹt người.

Đơn giản thôi, vì sự xuất hiện của anh như quả bom rơi từ trên trời xuống làm ai cũng dán mắt vào “điểm lạnh”,

Rồi còn câu nói của Tiệp Tử, cỡ này chắc bom nguyên tử quá…

Âu Danh thực không thể chịu được ánh mắt mọi người, liền quay định sang nhắc…

“Là Khúc Nhậm, hân hạnh được quen biết cô.”

Âu Danh đờ đẫn, kẻ thù này pro thật,

Bị hỏi thế kia mà vẫn tươi cười được,

Haizzz

“Hân hạnh.”

Sau một hồi đá muốn rụng hết lông nheo, Tiệp Tử mới chìa tay ra.

“Cô là B.L?”

Khúc Nhậm thân mật bắt tay Tiệp Tử. Cô ghét kiểu làm thân làm thiện đó.

“Không dám.”

Cô hơi cúi cúi người, thật ra là vì quá mỏi lưng.

“Khiêm tốn quá. Đã vào Break Style này thì phải nghe qua cái tên hoa dương tử B.L chứ.”

Khúc Nhậm cười cười nhìn Tiệp Tử đang đứng chết trân.

Cô thật sự không thích. Nhất Thiên thích thú nhìn Tiệp Tử. Khuôn mặt tiu nghỉu của cô là anh mới thấy lần đầu.

Nhưng mà, …hoa dương tử…

Loại hoa tím nhạt đẹp kiêu sa,

Hương thơm rung động lòng người, dù là sắt đá nhất.

Nhưng lại lạnh lùng đến chết người.

Dù vậy, nó vẫn quyến rũ được người đến hái, cho dù người đó biết nó rất khó hái, nếu đụng vào gai của nó thì ít nhất cũng phải sưng tay mấy ngày mới hết,

Dù biết vậy,

Nhưng khó ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của nó…

Nhất Thiên nhìn Tiệp Tử.

Rất đẹp, thật cô ấy rất đẹp.

Đôi mắt trong veo, hằn lên một chút màu hạt dẻ, thật lạnh lùng.

Chỉ là cô ấy quá khép kín, như nụ hoa búp còn xanh, chưa tung cánh ra khoe sắc với ánh nắng lộng lẫy.

Nhưng, cô thật thu hút quá nhiều đàn ông.

Có điều, dường như không ai muốn hái một đóa hoa bé nhỏ mà lại để sưng tay cả,

Dù có theo đuổi bao lâu đi nữa,

Một năm, hai năm,

Cuối cùng cũng chỉ là những kẻ bỏ cuộc.

Nhất Thiên thở dài nhấp một hớp rượu.

“Này cô! Được chính miệng Khúc Nhậm khen như thế, sao lại không nói gì?!”

Trang Trang gần như sắp bùng nổ vì khuôn mặt không sức sống của Tiệp Tử.

Thật chẳng xem ai gì mà!!

“Quá khen.”

Tiệp Tử thốt lên hai từ trước sự bùng nổ của Trang Trang.

“Đúng là mỹ nhân băng giá như lời đồn, tôi thật rất muốn hợp tác với em nha.”

Khúc Nhậm hơi nháy nháy mắt hướng Tiệp Tử nói.

Mặc dù biết cô ấy không đếm xỉa đến cái nháy mắt chết con gái của anh, nhưng thật sự cô ấy rất thú vị.

Anh nôn nóng muốn xem khi cô ấy chụp hình sẽ như thế nào.

Cứ lạnh lùng thế à? Anh không tin ai có thể cứ lạnh lùng như thế mà có những tấm hình đẹp.

Thật là hiếu kì quá mà.

Anh cười cười ngu ngốc nhìn Tiệp Tử.

Tiệp Tử thì vẫn cứ tiếp tục thực hiện chủ trương “I don’t care”, đến chết cũng không đếm xỉa đến Khúc Nhậm.

“Cô ta không đáng để anh phải thương hại đâu.”

Trang Trang nũng nịu cạ cạ vào người Khúc Nhậm, mắt thì “xẹt điện” qua Tiệp Tử.

“Em biết anh thấy cô ta cơ hội được chọn là không có, nên anh mới hợp tác với cô ta chứ gì? Không cần đâu, căn bản cô ta là hồ li tinh, anh không cần sợ rằng không ai cặp với cô ta. Thật là, anh tin người quá đấy.”

Trang Trang làm vẻ mặt “anh cứ thế hoài” nhìn Khúc Nhậm, khuôn mặt có chút thượng thừa đắc ý.

“…”

Khúc Nhậm nhìn Trang Trang, rồi lại quay qua nhìn Tiệp Tử.

“Không hiểu. Nói lại?”

Tiệp Tử hơi chớp mắt nhìn Trang Trang.

“Cô…!”

Trang Trang nghẹn!

Khúc Nhậm thật sự phải cố gắng nhịn cười, đến nỗi mặt cứ đỏ bừng lên.

Tiệp Tử chán nản nhìn bọn người đó, kẻ thì nhịn cười đến mặt đỏ bừng, người thì tức đến tái xanh mặt.

“Nói gì?”

Cô hơi nghiêng người hỏi Nhất Thiên.

“Cô thật là…”

Nhất Thiên lắc đầu, buồn cười nhìn cô.

Là cô nói thật, bởi anh biết, cô không bao giờ phải tốn công phí sức giả vờ giả vịt trước những người cô không quan tâm.

Thẳng thắn, cô luôn là như vậy.

Đó là lí do anh hợp tác với cô.

Anh biết, cả Hà Đồng và Âu Danh cũng vậy, họ đều vì tính thẳng thắn của Tiệp Tử và sự hiếu kì của họ mà làm người của Tiệp Tử.

Đừng xem thường, xem Hà Đồng ồn ào như vậy mà nghĩ là anh ta vô tích sự. Tất cả mọi chuyện của Tiệp Tử, Hà Đồng luôn luôn xử lí trước khi anh biết. Ồn ào la hét Tiệp Tử vậy thôi, khi có chuyện, anh luôn là người lí trí nhất.

Còn Âu Danh, đứng thứ ba trong danh mục Make Up, trong khi cậu mới có 18 tuổi, đã từng được nhiều siêu mẫu mời làm chuyên viên trang điểm của mình, trong đó có cả Trang Trang và Đoan Nhã, được xem như là người nổi tiếng về sắc đẹp trên thế giới.

Vậy mà, Âu Danh vẫn cứ “một người một ngựa” cho đến khi anh gặp Tiệp Tử.

Tiệp Tử rất may mắn.

Bên cạnh cô toàn là những người tài, nhưng cô luôn được sống một cách thoải mái, không gò bó ép buộc. Ở giới người mẫu mà có người được như cô thì chắc là 0%.

“Aaaaa! Anh ấy tới kìa!”

Tiếng hét the thé của những người xung quanh cắt đứt mạch nghĩ của Nhất Thiên.

Ánh sáng thật chói chang, à không, là ánh hào quang phát ra từ 4 chàng trai đó thật rực rỡ.

4 người đó…

Âu Danh hơi nghiêng đầu, nhưng không để nhìn 4 nhân vật đình đám, mà là để “ngâm cứu” vẻ mặt của Tiệp Tử.

Vẫn như vậy…

Haizzz

Thật cô ấy không có biểu cảm nào khác sao?!!

Âu Danh chán nản, quay sang phía lối giữa đại sảnh, “điểm hot” của mọi người.

A…anh thấy rồi…

2 người đó…

Hai huyền thoại…

Là mặt trời rực rỡ.

Là mặt trăng tĩnh lặng.

Đi với nhau,

Lại tạo ra sự xung khắc rõ rệt.

“Ai?”

Tiệp Tử hớp một ngụm rượu, ánh mắt trong suốt hơi tối lại.

“Cô hỏi…ai??”

Không thể tin được!!

Tiệp Tử mà lại quan tâm đến người khác a??!!!

“Đình đám. Chào hỏi.”

Tiệp Tử lườm Âu Danh, hờ hững nói.

Phải rút kinh nghiệm vụ hồi nãy chứ!

Ầm, ầm, ầm

Âu Danh nghe tiếng lòng mình vỡ nát.

Hix…Y.Y

“…Là top 4 đứng đầu bảng.”

Âu Danh bất lực trả lời với cái giọng nhão nhẹt.

“Tên?”

Mắt Tiệp Tử lộ rõ vẻ chán nản.

“Tên?”

Mắt Tiệp Tử lộ rõ vẻ chán nản.

“Tự đi hỏi đi.”

Hứ!!! Cô có quyền thì anh cũng lạnh lùng sất. Nhưng mà…

Cô có thể đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó được không…Y^Y…

Thật là….Anh bỗng rùng mình. Giống như có máu trong đôi mắt ấy vậy….thật khủng khiếp…

“A….”

Một cô gái hét lên the thé…"Thật là anh ấy sao...!!!!" "Thật là đẹp quá!!!!" "Đúng là một vị thần!!!"......

Bây giờ không phải một cô gái nữa, mà là gần như cả cái sảnh lớn đều nháo nhào những thứ cứ như trong truyện tranh....ở đây là một cái trung tâm người mẫu mà!!!! Chuyện đó không phải là gặp rất thường xuyên sao?!!!! 

Âu Danh hết sức lúc lắc cái đầu để "chiêm ngưỡng" nhan sắc của 5 người đại sắc ngoan cường, Nhất Thiên cũng liên tục mà lúc lắc cái đầu, mà theo kiểu khác, thì là "gù gà gù gật" á, thật là.....anh ta là heo hay sao mà ở đâu cũng có thể đánh một giấc được.

Khúc Nhậm giờ đã nhập hội với bọn họ, bạc môi hơi nhếch lên, làm Hà Đồng phải cật lực bội sức mà chen qua đám đông các cô gái đang say đắm nhìn các chàng trai như chiêm ngưỡng vật lạ, miệng không ngừng  " tỏn, tỏn " nước miếng vãi đầy ra sàn. Hà Đồng cố gắng " vật vã " với cái đám vịt bầu đó, tới mồ hôi nhễ nhại mới lết chân tới được chỗ Tiệp Tử.

"....Cuộc đời tôi chưa thấy cảnh nào đẹp như cảnh hôm nay cả....cứ như....."

"Cứ như một bức tranh thủy mặc, một dòng sông trôi êm đềm, trên có ánh mặt trời chiếu rọi cho nhân gian...."

Hà Đồng vừa hổn hển nói, chưa kịp dứt lời đã bị Âu Danh cướp trọn.

"Nói sai rồi, phải là  một dòng nước lũ trôi "êm đềm", có ánh đèn nê ông chiếu rọi...."

Nhất Thiên bỗng đang trong trạng thái gật gà gật gù như gà sắp chết, bỗng mắt sáng rực lên mà "ngâm thơ".

"Cười đi, coi chừng bơi không kịp nếu như Lập Trí cứ cười như vậy á.....Nước lớn lên đi ai lùn chết chìm...."

Âu Danh ngân nga câu châm ngôn cực kì....chuẩn xác đó, Hà Đồng lẫn Nhất Thiên đều phải phì cười, nhìn Âu Danh không biết chừng nào cậu mới trưởng thành đây?

"...."

Tiệp Tử chẳng mấy quan tâm, nhưng nghe cái câu "châm ngôn" đó thì cô không khỏi nhếch môi.

Tất nhiên, chẳng ai để ý cả, bọn họ cứ thao thao bất tuyệt về cái "bức tranh thủy mặc" ấy, Tiệp Tử vừa nhếch mép đã thu lại ánh mắt lạnh lùng như một thói quen cần thiết. Đôi môi cô lại hạ xuống, bạc bẽo....

Nhưng có ai biết, tất cả những hành động đó đều được một vài người "vô tình" mà thu vào tầm ngắm cả.....

"Chào mừng đã đến với buổi party nho nhỏ này của chúng tôi! Và hân hạnh cho tôi được tiếp đãi mọi người!!"

Đoan Nhã cúi đầu đúng góc 90 độ, làn tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai, dáng người như nét bút phất nhẹ, bị mất dấu vài chỗ, huyền bí vài chỗ....lại nhẹ nhàng, thanh tao như cánh bướm đầu xuân chập chờn bay....thân hình cô như thân ảnh khiến người khác tưởng chừng như cái bóng của mình, cứ cố nhưng không thể dứt hình ảnh đó ra khỏi tâm trí được....

"Chào cô! Tôi là Lập Trí! Vô cùng hân hạnh được cô tiếp đón nồng hậu thế, chúng tôi tự hào vì được một người đẹp nghênh đón như vậy!!!"

Một chàng trai dáng người thanh mảnh, nhẹ nhàng cúi đầu, rồi ngước mặt lên, một nụ cười khó có thể dùng bằng lời diễn tả.....Đôi mắt sáng trong vắt như nước đầu nguồn, làn da như em bé, hồng hào làm cả tá cô gái phải ghen tị mà đau lòng khi thấy anh cười với một cô gái khác. 

"Cười bé miệng một chút, không khéo lại làm nơi này thành bể bơi giữa hè đấy." Một giọng nói vang lên. Và.....

Một ngọn lửa đang hừng hực ở đâu đấy....Một chút buồn cười trên mặt người nào đấy.....Một chút phiền phức ở trong lòng người nào đấy.......

"Vậy....vậy sao?.....Vậy sao cậu không ra đây mà c-ư-ờ-i THAY TỚ đi? 

Lập Trí từ từ quay đầu lại nhìn khúc Nhậm, mặt không khỏi nổi gân xanh vì vừa tức mà vừa phải cười gượng, cười đến mắt híp lại để che giấu ngọn lửa âm ỉ bên trong. Gằn giọng, cậu tức Khúc Nhậm lắm cơ!!!!!

Có ai muốn đứng ra tiếp lễ thế này đâu!!! Ỷ là anh mà ăn hiếp em út như thế đấy!!! Bất đắc dĩ anh phải ra mặt mà cười thi lễ thôi, đã vậy, còn đá đểu anh là sao!!!!!  (hắc hắc, tội ngịp anh nhà ta bé nhất nên pị đì ^^)

"...Cậu cười đẹp mà!! Tớ không tranh với cậu đâu, sợ các cô đau lòng mà nước mắt chảy thành sông mất!!"

Khúc Nhậm mắt sáng nhấp nháy nhìn Lập Trí, rồi lại tinh nghịch nhếch mép kiểu "an ủi" không  khỏi khiến các cô ngất ngây.

"...Các vị phải đường xa đến đây chỉ để dự buổi party nho nhỏ này thật là ngại quá!" Đoan Nhã kịp thời cúi người xuống, chất giọng nhỏ nhẹ để ngăn cái chiến tranh thế giới thứ ba lại xảy ra thì mất hình tượng quá.

"Ahaha, không sao, không sao, cô đâu cần khách sáo thế, đây cũng chẳng phải nhỏ gì, tập đoàn người mẫu Break Style lừng danh cả thế giới ai lại mơ tới việc được mời tới đây chụp  hình chứ!!"

Lập Trí nhanh nhẹn đớp lời, trong khi ám khí vẫn còn toát ra làm mọi người nổi da gà. 

"Chút nữa giám đốc sẽ tới đón tiếp các vị, xin cứ tự nhiên ạ." Đoan Nhã lại cười thật ngọt nhìn 5 người đó, mỗi người một tâm trạng khác nhau mà nhắc khéo.

"Cô cứ tự nhiên, sau này thành người trong nhà cả thôi." Lập Trí mỉm cười rất chi là "angel" nhìn Đoan Nhã, giọng nhẹ đến mức khiến Đoan Nhã có phần hồng hồng đôi gò má.

"Vậy tôi không làm phiền các vị nữa, ít phút nữa là bắt đầu party, tôi đi chuẩn bị đây" Đoan Nhã nhún người thật nhẹ rồi cất bước đi, như một nàng công chúa đang dạo chơi trong khu vườn hoa xuân, nhẹ nhàng mà thưởng thức, tươi trẻ.

".....Cậu có gì để nói với tớ không, KHÚC NHẬM?!!"

Mới vừa đi khỏi, Lập Trí đã quay sang bắn một cái nhìn đầy " love in love" cho cái người đang nín cười tới mắt hơi ươn ướt. ( Túm gọn lại là cười chảy nước mắt ấy )

"Không...không có, chỉ là nhắc nhở cậu trước khi bị chết chìm thôi mà." Khúc Nhậm lấy lại "phong độ" nhìn Lập Trí một cách đầy trượng nghĩa. ( Ặc, cứ như là giúp người taz ấy, kéo người ta dìm xuống thì có ="=)

"Đi thôi, mất hình tượng với hai cậu quá." Một người con trai kéo 2 thằng ngốc đang lườm nhau tới cháy mặt mà lôi đi về phía quầy rượu.

"Ê, họ tới kìa Tiệp Tử!!"

Âu Danh hứng thú nhìn Tiệp Tử mặt giờ vẫn còn lạnh tanh như xác chết, lại nhìn thấy bóng dáng 5 người họ đang đi tới, lòng không khỏi có chút lo lắng nhưng lại cực kì hào hứng.

"...Làm gì?" Tiệp Tử mắt hơi mơ màng nhìn ly rượu óng ánh thứ chất lỏng màu đỏ hỏi.

"Chắc họ đến lấy rượu á mà." Hà Đồng mắt không rời bọn 5 người kia tranh trả lời.

"...Vậy...đi."

Lần này không phải Tiệp Tử, mà là Nhất Thiên nãy giờ ngủ gật như bừng tỉnh rồi ra lệnh cả đám "di dời" để các "prince" tới. ( Nghe cứ như tổng thống Obama tới không bằng, phải "di dời" cơ đấy ="=)

"...." Tiệp Tử im lặng đồng tình, kéo tay Âu Danh đi, Hà Đồng hơi tiếc rẻ nhưng vẫn quay người bước đi, vì anh biết cái bản tính "trời đánh thánh đâm" của Tiệp Tử có khả năng gây ra cơn "Đại hồng thủy" lần thứ hai ở đây. Nhưng, có kịp đâu khi bọn người kia đã nhắm tới họ trước rồi....

"B.L, ở đây nè!!" Khúc Nhậm la lớn như sợ họ "vô tình" không thấy mà bỏ đi.

Hà Đồng, Âu Danh và cả người như Nhất Thiên đều phải khựng lại, cái gì?!!! Cậu ta trông cứ như...thân với Tiệp Tử lắm á?!! Hồi nào vậy trời?!! Cả ba cùng một ý nghĩ mà nhìn nhau, mắt thao láo như trái banh, duy có Nhất Thiên giữ được phong độ nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ sao?? ( Cái nì đính chính là họ đg nghĩ pậy pạ á @_@)

"Tiệp T..." Hà Đồng vừa ló đầu ra gọi Tiệp Tử hỏi cho ra lẽ để họ còn biết mà ứng xử, thì thấy Tiệp Tử " cứ thế ta tiến " đi không ngần ngại mà chẳng quay đầu lại đoái hoài gì đến họ. 

"B.L, uống một chút rượu nhé?" Một giọng nói vang lên, nhưng không phải từ phía họ, mà là từ phía Tiệp Tử.

Cả bọn há hốc mồm nhìn người  cầm ly rượu sóng sánh nước đang chìa ra trước mặt Tiệp Tử. Trời!! Khúc Nhậm ở đó từ bao giờ thế??!! Anh ta là súp pờ men à??? 

Nhất Thiên thì hoàn hồn nhanh chóng, chỉ sợ....Tiệp Tử sẽ lại phát huy cái chủ trương " I don't care " thì có chuyện lớn đây......

Tiệp Tử khỏi phải nói rồi, cô rất ư bực bội khi bị chặn đường thoát như thế, lại còn nham nhở mời rượu, cũng không phải nói nhiều, cô đưa ly rượu đang cầm trên tay lên, ý rằng cô đã có và đang dợm người bước đi thì Khúc Nhậm lại gọi giật.

"Cô có rượu rồi sao?" Khúc Nhậm cười gượng nhìn Tiệp Tử, chỉ thấy Tiệp Tử gật nhẹ cái đầu và đang định bước đi thì chạy lại.

Anh ta lại định làm cái quái gì nữa đây? Tiệp Tử mặt không biểu cảm, ánh mắt vẫn trong suốt làm ai cũng không biết cô đang nghĩ gì, thì " choang" một tiếng, 2 chiếc ly thủy tinh chạm khẽ vào nhau, " Vậy thì cùng uống nào." Khúc Nhậm mặt phấn khởi cụng ly với Tiệp Tử, không ngần ngại mà nhấp một ngụm. 

"A...." Âu Danh choáng! Người đâu mà tự nhiên thế không biết!! Rõ rành rành là không cho người ta đi rồi còn làm mặt ngây thô vô số tội nữa!!!

Nhất Thiên thì mắt hơi sáng, chờ xem có màn kịch hay. Tiệp Tử làm sao có thể chịu thua cái tên tự nhiên quá mức ấy chứ?!!

Nhìn anh ta chạm ly cùng mình, rồi lại nhấp một ngụm rượu, cô làm sao không hiểu anh ta đang muốn gì. Cô lắc lắc tay nhìn vào ly rượu của mình, miệng mấp máy:

" Rượu chát."

Rồi tay cô đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, lấy một ly khác nhấp một ngụm, mắt lại trong suốt như thủy tinh không cách nào nhìn thấu được.

"...." Khúc Nhậm nhìn cô gái trước mình, mặt không khỏi "đù" vài sec (giây) rồi mới hoàn hồn, lòng vẫn không khỏi có chút bực tức, nhưng đa phần đều là thích thú. Nhất quyết không uống ly anh mời sao? Cô gái này quỷ quyệt đấy, lòng nghĩ mà Khúc Nhậm không khỏi nhếch mép cười.

" Vậy chúng ta đi lại đằng kia lấy rượu ngon hơn đi?" Khúc Nhậm vẫn chưa chịu buông tha cho cô, miệng nói chưa hết câu đã nhân lúc Tiệp Tử không để ý mà kéo tay cô phía quầy rượu pha chế, nơi 4 người kia đang đứng chờ cậu dẫn " cống phẩm " đến.

"Hello!!! Cô là B.L à?" Chưa kịp gỡ tay ra khỏi Khúc Nhậm, Lập Trí đã tấn công ép Tiệp Tử vào chổ họ đứng, dường như cô không có cách nào để thoát cả, đành ngậm ngùi chịu thua, đứng yên  dựa vào mép bàn, ánh mắt lẳng lặng nhìn Lập Trí.

"Vâng." Lời Nhất Thiên cô không thể không nghe, lúc nào cũng phải lịch sự với đàn chị, đàn anh thì mới đứng vững trong giới người mẫu lâu dài được.

Lập Trí có phần hơi thắc mắc, cô gái này được mọi người xướng họa là "Hoa Dương Tử" thật.....thật trông rất bình thường, dùng từ tầm thường cũng có thể, chẳng lẽ lời đồn đại chỉ là lời phóng họa? Mặt anh có chút biến sắc, thất vọng trong lòng, anh quay sang nhìn Lưu Phong, đôi mắt không giấu được ảo não. " Lời đồn đại cuối cùng cũng chỉ là lời đồn đại, thiệt là thất vọng quá đi mà." Lúc đầu anh còn "sầu bi"  tâm sự với Lưu Phong, khúc sau đã thấy anh tươi tỉnh lại, còn giả giọng "kiếm hiệp" như trong phim mà nói không khỏi làm  Lưu Phong phì cười.

"Thất vọng lắm à? Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, chưa nghe câu đó à? Tớ thì cũng không hy vọng sẽ gặp người đẹp mà lạnh trước chúng ta."  Lưu Phong mắt không chút biểu cảm "an ủi" Lập Trí.

"Hứ!!!! Chút nữa về sẽ đem thằng Khúc Nhậm ra mà nấu lẩu bảy món mới chịu được!!!! Tức quá đi!!!" Lập Trí hét lên the thé cộng với ánh mắt "sát" mà quên đi cái gì đó......

"...." Tiệp Tử nhìn anh không chớp mắt, dù sao đây cũng là ánh mắt thứ n+1 nói rằng trông cô rất tầm thường, nhưng tự nhiên hét lên như thế thì chưa bao giờ, ánh mắt cô vụt một tia sáng thích thú.

"....." 2 tên kia cũng im lặng vì không thễ nói gỡ một chút nào, cái tên Lập Trí đó quá tự nhiên mà quên mất mình đang đứng trước mặt "nạn nhân" mà mình đang "nguyền rủa". Haizzzzz, chỉ còn cách dậm chân tại chỗ mà xem xinê thôi.

Đoán rằng cô gái sẽ hét ầm lên mà "rủa xả", Lưu Phong nhanh nhẹn lại trước mặt Tiệp Tử, chìa bàn tay thanh mảnh ra: 

"Chào cô, tôi là Lưu Phong, hân hạnh được biết cô." Miệng anh nhếch 45 độ, coi như là cười đi, vì anh nghĩ dù sao mình cũng có lỗi, "hy sinh" ban phát một nụ cười hiếm hoi cho cô gái này cũng chẳng hại gì.

"....." Tiệp Tử "im lặng là vàng", không hé miệng một câu, thậm chí còn không thèm ngó tới Lưu Phong đang nở nụ cười "trăm năm có một", cô chỉ nhìn chằm chằm vào Lập Trí, không chớp mắt lấy một cái.

"Có....có vấn đề gì sao?...." Lập Trí nổi da gà da vịt gì lên hết, lúc nãy anh thấy Lưu Phong ném nụ cười ngàn năm ra, nghĩ không ai cưỡng lại được nụ cười mê hồn đó mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ.....tại sao cô ta lại nhìn anh với ánh mắt....."chó nhìn chủ" thế này?!!!!

Lưu Phong có phần hơi cứng tay, không biết làm sao thì giọng nói run run cất lên:

"Haha......lần đầu tiên đấy.....B.L à, cô kiềm chế chút đi....haha...." Giọng nói run run có phần đứt quãng do cố nén cười, Âu Danh ôm bụng mà mặt mày ta nói.....như trái cà chua á. 

"......." Tiệp Tử không nói lời nào, chuyển mục tiêu sang Âu Danh, mắt vẫn nhìn chăm chú.

"Ây dadada, chuyển mục tiêu được thì tốt đấy." Hà Đồng giọng có phần nghiêm chỉnh nhưng rành rành là cố ý đá đểu Âu Danh, ai bảo nhanh mồm làm gì.

".....Cô làm ơn đừng nhìn tôi nữa mà, dẹp cái ánh mắt đó đi, cô làm tôi sợ đó." Âu Danh "khép nép khúm núm" nấp sau lưng Nhất Thiên. (Sặc, làm như thục nữ cành tàn lá héo ó, thấy gúm =.=")

"...." Vẫn cái chủ trương đó, Tiệp Tử lại chuyển ánh mắt sang Nhất Thiên, "chó nhìn chủ" mà ai cũng rợn người.

"......" Nhất Thiên không nói gì, lẳng lặng nhìn Tiệp Tử, bỗng miệng nở một nụ cười "kem đánh răng PS", mắt sáng lên một cách tinh nghịch.

"...Không." Bỗng Tiệp Tử phát ra âm thanh khiến mọi người muốn đứng tim vì sợ cô nhìn cho đến chết thì thôi.

".....Cô....."  Nhất Thiên một thiên thần bỗng trở lại thành "dã thú", mắt tối lại nhìn Tiệp Tử.

".....Never baby." Tiệp Tử giơ ngón trỏ lên lúc lắc, trông đến "kool", nhưng thật sự chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nữa.

"E hèm....có thể có ý kiến một chút không? Hai người đang nói chuyện gì thế?" Khúc Nhậm mắt 2 dấu chấm hỏi cất tiếng phá tan sự căng thẵng của mọi người.

" No comment. (Không ý kiến) " Tiệp Tử lần này nhấp một ngụm rượu chát đến tận cổ họng, mắt nhắm nghiền ( thật ra là sợ không dám nhìn anh Thiên á mà ^^).

" Được rồi, thua cô rồi đó, chẳng chịu chào hỏi mọi người gì cả, kiểu này tôi kiêm luôn người phiên dịch viên cho cô luôn à?" Nhất Thiên lắc đầu, ly rượu sóng ánh lên trông đến lộng lẫy.

"Nghiệm ra rồi đó. Tiệp Tử lại không chịu chào hỏi mọi người à?" Hà Đồng búng tay, giờ đã nghiệm ra hai người này giờ đang nói chuyện gì. "Nhưng là chuyện thường tình lắm cơ mà?" Âu Danh thực không thể nuốt nổi, đây không phải là chuyện thường của xã sao?

"Nhưng đây là những người nổi tiếng, nhất quyết phải chào hỏi." Nhất Thiên giọng chắc nịch, bước lại phía bọn 5 người kia.

"Hân hạnh, tôi là Nhất Thiên, quản lí của B.L, thật có lỗi vì sự thất lễ của cô ấy, thân là quản lí thật đáng trách." Nhất Thiên cúi người, giọng nói tao nhã, thanh lịch. "Haha, câu nệ thế làm gì, hết Đoan Nhã lại đến anh, tôi ngán rồi." Lập Trí cười giả lã nhớ lại lúc ấy cười mà muốn rụng hàm.

"Nhưng, ai có lỗi thì người đó xin lỗi chứ nhở?" Lưu Phong ra chìu suy tư, nhưng không khỏi cảm giác anh đang đá đểu Tiệp Tử, mặt không mảy may chút biểu cảm nào, đúng là cao thủ.

"......" Tiệp Tử nhìn anh, không nói gì, đôi mắt được hàng mi dài cong vút che khuất, chỉ thấy một tia sáng vụt qua, không khỏi thích thú, Tiệp Tử lắc lắc ly rượu, mái tóc rũ xuống hai bên bờ vai trắng ngần, xõa xuống khuôn mặt của cô, đôi môi nhếch lên thoáng qua một giây lại trở về nằm yên ở chỗ của nó.

"....." Cả 6 thằng con trai đứng đó ngây ngốc, nhất là Lập Trí và Âu Danh, cứ há hốc mà nhìn Tiệp Tử mồm chữ A mắt chữ O (mất hình tượng quá), Nhất Thiên và Hà Đồng quên cả uống rượu mà đứng như trời trồng, còn Lưu Phong thì có thể "tình nguyện" bỏ qua cho cô chuyện đó vì bây giờ anh cũng có còn nhớ cái gì đâu......Cô quá đẹp, một nét đẹp rung động lòng người, không như Trang Trang nóng bỏng, cũng không như Đoan Nhã thanh tao, nét đẹp ở cô khó có thể tả hết bằng vốn từ ít ỏi của nhân loại (ặc, cái nì nói hơi quá), vừa quyến rũ vừa cao quý, mềm mại mà mạnh mẽ, như bông hoa Dương Tử bật đá chen lên.....

"Ring ring ring" Tiếng chuông khẽ khàng cất lên, là điện thoại của Tiệp Tử. cô thôi làm cái hành động "vô tình" khiến 6 chàng trai của chúng ta thôi ngỡ ngàng mà lấy lại phong độ vốn có, lấy điện thoại từ trong túi xách, không một cái nhìn vào màn hình điện thoại, cô ném qua cho Hà Đồng.

"Này!!! Cô muốn tôi vào Biên Hòa nối dây thần kinh sớm đúng không?!!!" Hà Đồng la oai oái khi cái điện thoại mém chút đã hạ cánh vào đầu anh. "Nghe. (Đừng) lảm nhảm." Tiệp Tử đưa đôi mắt đã trở nên sắc lạnh, lướt qua anh, lại cụp  mắt xuống ngắm ly rượu.

"Cô....." Hà Đồng chỉ biết bấm nút mà nghe thôi, không lại có chuyện thì anh muốn về nhà với mẹ lắm rồi đấy (anh này có hiếu ghê gớm). "Bíp.....Alô? Vâng tôi là quản lí của B.L...." Hà Đồng lườm Tiệp Tử mà cô vẫn ngơ ngơ như con gà đeo nơ khiến anh muốn trào máu tức chết mà phải bỏ đi chỗ khác nói chuyện.

"......." Còn lại một khoảng trống, im lặng đến đáng sợ, Tiệp Tử bây giời vẫn nhìn ly rượu như muốn ăn tươi nuốt sống nó, vẫn mái tóc dài đen nhánh xõa xuống khuôn mặt trắng hồng của cô, nhưng lại cảm thấy lạnh lùng vô cùng......

".....A! Chúng ta vẫn chưa chào hỏi xong đúng không?" Âu Danh bỗng mắt sáng lên, gỡ rối cho mọi người, tất nhiên được mọi người "hưởng ứng" nhiệt liệt. 

"Thất lễ." Trong bầu không khí mới vừa thoải mái được đôi chút, một giọng nói lạnh tanh khẽ nhẹ khiến Lưu Phong có phần khựng lại. "....Không thích à?" Lập Trí cũng quay lại nhìn chàng trai nãy giờ đang đứng dựa vào mép bàn, khuôn mặt tĩnh lặng, đôi mắt băng lãnh, bạc môi khẽ nhếch lên trông như một con quái thú đang săn mồi và đã tìm được mục tiêu của mình.

"Rất thích thú là đằng khác." Chàng trai lắc lắc ly rượu, bỗng trong tích tắc anh tiến lại phía Tiệp Tử, áp sát khuôn mặt phả một hơi nóng quyến rũ vào khuôn mặt không chút hồn của Tiệp Tử  "Cô bé." 2 chữ vừa thốt ra thì mọi người dường như đông cứng, chỉ duy một người cũng dựa vào mép bàn mỉm cười, ánh mắt dấy lên sự thích thú. Đôi môi lạnh lẽo khẽ chạm nhẹ trán Tiệp Tử, anh khẽ thả cô ra, lay vai cô " Tỉnh lại đi" rồi đến lúc mặt cô bắt đầu nóng lên, chắc chắn đã như trái gấc rồi thì anh quay người bước đi, trong lòng không khỏi chút thất vọng. Đỏ mặt ư? Cuối cùng cũng có ai vượt qua ải của anh đâu, anh đã mong chờ một đồ chơi mới vậy mà.....

"Oa oa oa, cô đỏ mặt sao?!!!" Lẽ dĩ nhiên Âu Danh là tên nhiều chuyện nhất, cả Nhất Thiên cũng có phần cực kì ngạc nhiên. "....." Mặt của Tiệp Tử vẫn cứ đỏ dần lên. 

"Sắp thành trái cà chua rồi đấy." Giọng nói pha chút giễu cợt vang lên trong suốt. "Coi cậu kìa Lưu Phong, cô ta là gì mà cậu phải "ban phát" nụ cười cho cô ta? Một chút mưu mẹo, lạnh lùng một chút, cuối cùng cũng chỉ là một con hồ li tinh."  Nhấn mạnh chữ "ban phát", khuôn mặt Lưu Phong tỏ ra hối lỗi, đúng vậy, anh đang làm cái gì đây? Thật mất hình tượng mà, chỉ vì một con bé không ra gì......Nhưng, hình ảnh cô khẽ cười thật làm anh có phần tò mò, muốn lột tấm mặt nạ đó ra, để xem xem khuôn mặt thật sự của cô là gì, nụ cười đó còn có thể đẹp hơn......

"......S...." Tiệp Tử bỗng nói khe khẽ một kí tự trong bảng chữ cái, ánh mắt thoáng trong suốt, một màu đỏ bỗng vấy lên màu mắt cô, sau đó lại vụt qua màu hạt dẻ băng lãnh thường ngày.

"S?" Hà Đồng cất tiếng hỏi. Chuyện chàng trai vừa nãy chỉ trích Tiệp Tử, anh thật quá quen. Bỡn cợt với Tiệp Tử, tưởng rằng cô ấy đã sa bẫy, đã nằm trong bàn tay họ, họ lại vứt bỏ cô ấy đi chỉ vi thỏa sự tò mò của mình.....Nhưng, ai biết được da mặt của Tiệp Tử đâu có mỏng, đôi mắt cô còn tinh hơn cả Thánh, nhìn thấu lòng người không phải khả năng của cô sao? Diễn xuất một chút, cô xứng đáng có được tấm bằng Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật khoa Diễn viên nha.

"HÌnh xăm." Tiệp Tử khuôn mặt đã trở thành khuôn mặt của B.L thường ngày, tay vẫn cầm ly rượu.

"Cô......" Khúc Nhậm đã nghĩ rằng sẽ mất món đồ chơi mới rồi, Jay nói nặng quá mà, còn chuẩn bị tư thế "chuồn" vì sợ rằng cô nàng đó sẽ tức giận lên, chấn động cả sảnh thì chết, nhưng.......có thật là cô đỏ mặt không? Thoáng chốc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô gái tên B.L, anh có cảm giác như chính bọn anh mới là người bị đem ra làm đồ chơi của cô gái đến cái tên thật anh cũng không biết. 

"S?"  Bỗng chàng trai vừa chỉ trích cô cũng quên đi rằng mình mới vừa dằn mặt cô ta, thật nhìn mặt cô ta không tưởng tượng ra được cô ta mới vừa bị chỉ trích thậm tệ đâu. "Sao cô biết?" Chàng trai giật mình, khẽ rít lên qua kẽ răng " Cô nói với ai, tôi thề sẽ không để cô bình yên mà sống đâu."  Khuôn mặt anh giờ đã toát lên sát khí của một sát thủ. 

"Không hứng thú." Bỗng cô ngước mặt lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta, bỗng trở nên cực kì đáng sợ, đôi mắt không còn trong suốt, mà hiện rõ ngọn lửa căm phẫn, như có một thanh kiếm màu đỏ vừa xé toạt đôi mắt cô vậy, một  vầng trăng khuyết máu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wings