Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

"Tại sao em không làm điều đó?"
"Hm?"
"Siết cổ tôi."
"Hisoka."
"Sao ?"
"Bây giờ là 1 giờ sáng."
"Và ?"
"Nhỡ tôi đang ngủ khi anh gọi?"
"Vật em có ngủ không?"
"Không."
......

Không khí im lặng sau đó gần như buồn cười . Cách Illumi tránh né cuộc trò chuyện với Hisoka một cách phức tạp, không bao giờ chiều theo ý gã, luôn để lại cảm giác chiến thắng.

"Tôi đang nhuộm lại tóc và đang chờ nó thấm. Luôn mất nhiều thời gian và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa."
Illumi lật người lại, tựa mình vào một khuỷu tay để giữ điện thoại vào tai.

"Màu gì?"

"Em đoán đi~"

"Đỏ."

"Ồ. Quá dễ nhỉ."

"Được rồi, giờ thì đoán tại sao em không siết cổ tôi khi tôi rõ ràng muốn điều đó."

"Không đáng."

"Lời nói của em giống như một con dao đâm vào trái tim tôi vậy, bé yêu."

"Không. Không có lý do logic nào để giết anh khi tôi có nhiều lợi ích từ anh cả. Anh rất thành thạo trong những gì anh làm"

Hisoka thở dài, âm thanh vang vọng, giống như thể bị xúc phạm tận sâu trong lòng.

“Vậy để tôi hỏi- em sẽ định nghĩa mối quan hệ của chúng ta thế nào?”

“Đối tác làm ăn. Và quen biết.”

“À, thật là vui khi được quen biết em. Tất cả đều rất máy móc. Em biết không, Illumi, đôi khi tôi tự suy đoán rằng em chỉ là một con robot, được lập trình với công nghệ tinh vi, giả vờ là con người để xâm nhập vào loài người.”

“Thật vậy sao?”

“Mhm. Thiếu cá tính. Thiếu sự sống.”

“Điều đó không đúng—cách cư xử của tôi nổi bật so với gia đình tôi, và những giá trị gia đình vững chắc đã mang lại cho cuộc sống tôi một mục đích rõ ràng.”

“Ồ, Illumi. Câu trả lời của em nghe giống một câu nói cũ rích của Zoldyck, được cấy vào đầu em từ khi còn nhỏ để em nhai đi nhai lại cho đến khi cảm thấy như thể em tự nghĩ ra.”

“Đừng lôi gia đình tôi vào.”

“Thực tế, Không thể nào tách em ra khỏi gia đình. Nhà em  là một thực thể duy nhất. Một tâm trí rồi "

“Vậy còn anh, Hisoka? Anh có thể nói gì đây? Cá tính của anh khiến anh bị xa lánh ở hầu hết mọi nơi, và mục đích sống của anh chỉ là tự đẩy mình vào hiểm nguy. Để làm gì? Chỉ vì niềm vui đơn thuần của cuộc chiến? Anh chẳng quan tâm đến mạng sống của chính mình, cũng chẳng tôn trọng bản thân.”

“Nhưng ai nói rằng—”

“Và nếu tôi là anh, tôi sẽ đầu tư vào bản thân và những công việc khác để phát huy những kỹ năng đó một cách hữu ích và thực tế nhất. Tôi nghĩ lý do duy nhất khiến anh làm phiền tôi đến thế là vì anh chẳng có ai khác. Và điều đó có lẽ là nói lên tất cả về cuộc sống của tôi, nhưng ít nhất tôi còn có gia đình, còn anh chỉ có một mình và một đống lá bài đã mục nát.”

Một tiếng động loạt xoạt nhẹ phát ra từ phía Hisoka, như thể hắn đang thay đổi tư thế.

“Đó thật sự là cảm giác của em sao, Lulu?”

“Đúng vậy. Anh có thể cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ này, nhưng chính anh lại là người luôn muốn chiếm lấy. Anh cần được cần đến. Anh cần tôi nhiều hơn tôi cần anh.”

Hisoka thở dài một cách mãnh liệt, âm thanh của hắn vang vọng, không che giấu chút gì, như một tiếng rên rỉ giữa tiếng thở dài và tiếng rít. Tiếng thở của hắn vang vọng lại trong không gian của Illumi, và chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra rằng cái tiếng động vừa nãy không phải do thay đổi tư thế—Hisoka đang tự làm dịu chính mình, vương vấn trong tiếng nói của Illumi.

“Tôi cần em, Illumi~. Cần em rất nhiều~.”

“Anh thích điều đó sao, Hisoka? Giống như khi anh thích cảm giác tay tôi siết chặt quanh cổ anh?”

“Ah—vâng, Illumi, tôi thích. Liệu điều đó có sai không?”

Illumi hít một hơi thật sâu, ngón tay vuốt nhẹ da mặt, cảm nhận cái ấm áp bất thường lan tỏa qua làn da lạnh lẽo của mình.

“Em yêu, tôi cần nghe em- ah, làm ơn?”

“Không.”

Illumi siết chặt điện thoại đến mức màn hình vỡ vụn, một vết nứt xấu xí kéo dài. Anh lật người nằm sấp, ném điện thoại ra xa. Nó bật khỏi tường, có thể lại thêm một vết xước nữa.

Nhưng thay vì cảm thấy tiếc nuối vì chiếc điện thoại vỡ, Illumi lại cảm thấy bối rối bởi sự im lặng từ phía Hisoka, không hề có cuộc gọi lại.

Chẳng một lần.

Hoặc có lẽ cuộc gọi không thể kết nối.

Dù thế nào đi nữa, bụng anh thắt lại trong một hố sâu vô tận, chẳng thể thoát ra.

Và điều tồi tệ hơn là? Anh ép mình chìm vào giấc ngủ trong trạng thái cương cứng, một cơn kích thích đè nặng giữa cơ thể anh và chiếc giường.

Thật không thể chịu nổi. Anh khẽ châm kim vào vùng dưới đồi của mình, xoay nhẹ cho đến khi cuối cùng anh cũng rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro