Give love (MarkSon)
"Dừng tay lại đi. Không được phép đánh em ấy nữa."
Một cậu bé có vẻ đẹp thanh tao quyến rũ chết người gấp gáp chạy đến dạng hai tay, che chắn đứa trẻ phía sau đang co ro sợ hãi. Trên người Jackson đã có rất nhiều vết hằn, vết xước, những chỗ bầm tím cũng không ngoại lệ. Người đàn ông phía trước giương mắt nhìn xuống hai tên oắt con khinh khi. Ngón tay siết chặt thêm vào sợi dây nịch da. Môi mím lại như che đi hàm răng bận nghiến ken két bên trong. Ông ghét thằng nhóc yếu đuối đó, ông căm ghét Jackson, đứa con trai duy nhất của ông. Vì nó mà vợ ông chết, chính mẹ nó qua đời khi nó tròn một tuổi. Chỉ vì sinh ra nó. Trong đầu ông, nó chính là đứa con mà ông bạc phước lắm mới có, nó chính là con quỷ trong nhà hay mang đến điềm xấu. Từ đó, lúc nào cũng trở về nhà với bộ dạng say mèm, tìm kiếm nó, nhìn thấy nó, có vật gì gần đó đều tiện tay chọi vào nó, đánh nó không thương tiếc. Jackson được người dân gần đó cảm thương, thay nhau chăm lo nó hằng ngày, bảo vệ nó để tránh khỏi sự mụ mị trong suy nghĩ của cha nó. Thế nhưng, nó vẫn không được đi học. Nó muốn được đến trường, như bao đứa trẻ khác. Song, tất cả chỉ là sự chăm sóc từ sự thương hại mà thôi, nên việc đến trường lại điều khó khăn. Đến khi nó gặp cậu, một cậu bé lớn hơn nó một tuổi, gia đình ổn định, giàu không hẳn mà nghèo cũng không đúng. Kinh tế đủ nuôi cho gia đình ba người ở. Mark lúc đi mua một ít đồ ăn về cho Jackson, thấy được viễn cảnh cha nó đánh đập nó gần như tang thương. Cậu chạy đến ôm nó đỡ đòn, vô tình một cái quật của dây nịch vào lưng cậu. Cắn răng chịu đựng, dùng hết khả năng mình bảo vệ Jackson. Khi cậu dang tay che chắn cho nó và bảo "Dừng tay!" Người đàn ông kia ném Mark ra một bên không thương không tiếc, người cậu va đập mạnh xuống sàn gỗ, bất tỉnh. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột trước mắt. Jackson thấy cậu nằm không động đậy, nó bắt đầu phát tiết, chạy đến lật đổ cha nó. Đây là lần đầu tiên trong đời nó dám phản kháng cha mình. Nó lấy cái ghế gỗ vứt thẳng vào đầu cha nó làm ông suýt chút nữa là ngất.
"Thằng mất dạy! Cho mày ra đời, để mày giết cha mày hả?!"
Jackson hầu như không quan tâm đến lời mắng rủa của ông, lay Mark dậy, bằng mọi giá. Đỡ lấy cậu, nó vội chạy ra khỏi nhà trước khi cha nó tìm thấy nó. Bằng không, gã sẽ giết chết cả hai.
Đến một cánh đồng xa xôi, Jackson xé một mảnh vải trên áo mình quấn lại vết thương trên trán Mark, nhẹ nhàng vịn lấy và hôn nhẹ lên. Cậu nhìn nó mỉm cười với cậu, trò chuyện cùng cậu dù biết đây không phải là lúc. Nó chỉ đang cố gắng không nghĩ đến cha nó và đang làm cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu khó hiểu
"Sao em lại cười?"
"Dù hoàn cảnh em bây giờ đúng là không có gì phải cười, nhưng chẳng phải liệu pháp tốt nhất cho mọi căn bệnh chính là lạc quan cười lên sao anh?"
Nghe câu trả lời từ nó cậu lại càng muôn phần khó hiểu? Nó có đúng là một đứa không đi học qua không? Cuộc sống nó nhuốm dơ, cơ thể nó thương tích chằng chịt... Nó vẫn cười, nó vẫn nghĩ cho người khác, hơn nữa nó tốt nhất là biết chịu đựng. Nó chính là đứa trẻ hoàn hảo trong mắt bao người. Yêu thương nó, cậu không muốn phải đứng nhìn nó chịu đựng mãi. Cậu mượn điện thoại người dân gần đó gọi cho bố mình, nhờ ông ấy đến giải quyết vụ này. Sau đó, cha Jackson ở trại cải tạo, Jackson được về làm con nuôi trong nhà họ Tuan. Nó cuối cùng cũng được bên cậu, người thân duy nhất của nó, người mà nó tin rằng sẽ trao trọn niềm tin yêu cho. Mỗi ngày nó được cùng cậu đi học, cùng cậu đi chơi. Đêm đến lại chung một chăn, sáng dậy có người vẫn đôi mi khép nhẹ trông thật yên bình bên cạnh.
Jackson và Mark, chúng là vậy, luôn luôn đứng về phía nhau, cùng bảo vệ nhau, nắm tay cùng nguyện thề yêu thương dưới cây tầm gửi mỗi đêm Giáng Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro