Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

- Cám ơn mọi người đã cho em tá túc 1 tuần qua ạ, còn giúp em luyện cả ma pháp nữa, thật lòng mà nói em không biết phải trả ơn như thế nào_ tôi đứng trước cửa xe ngựa cúi gập người.

- Không sao cả đâu, giúp đỡ người đang gặp khó khăn là điều nên làm cả mà, với lại cậu cũng đã là bạn của hội rồi đâu phải là người lạ nữa_ Sting xua tay.

- Đúng vậy, cậu cũng học mà pháp rất nhanh nữa mà, không cần chúng tớ hướng dẫn gì nhiều_ Yukino chạy lại nắm lấy tay tôi.- Cậu đi rồi tớ sẽ nhớ cậu lắm đó, ngủ trên giường một mình rộng lắm_ và nước mắt lòng thòng đến từ Yukino.

- Thôi nào, đừng khóc nữa chứ, ngủ rộng rãi như vậy mới thoải mái_ tôi xoa đầu cô dỗ dành- Tặng Yukino này, đừng khóc nữa nhé_ tôi khép hai tay lại với nhau thực hiện ma pháp, một lúc sau những cành hoa cúc trắng nhỏ xinh hiện ra đầy ắp.

-  Đẹp quá_ Yukino ngỡ ngàng trước những bông cúc trắng nhỏ nhỏ xinh xinh trước mắt.

- Hì hì, vậy đây sẽ là món quà em dành tặng cho mọi người vì đã giúp đỡ em trong 1 tuần qua nhé_ tôi vươn tay ra trước, lòng bàn tay toả ra ánh hoà quang màu xanh lục nhàn nhạt, điều kì diệu cũng đã tới, các loài hoa thi nhau nở khắp xung quanh và chỉ nằm trong phạm vi của hội Sabertooth.

- Ôi chà, có vẻ như tiến bộ tốt quá rồi đấy_ Minerva khen ngợi, nhìn khắp nơi đều là hoa đủ các màu sắc, hình dáng bắt mắt.

- Ume thật sự đã tiến bộ rất nhanh trong 1 tuần qua_ Lector gật đầu.

- Fro cũng nghĩ thế_ Frosch nhảy nhót xung quanh.

- Cám ơn mọi người một lần nữa, em đi đây ạ!_ tôi leo lên xe ngựa rời đi, còn ló đầu ra cửa sổ để vẫy tay tạm biệt, tôi sẽ còn tới thăm họ nhiều mà nên sẽ không chia xa lâu quá đâu.

- Cô ấy đi mất rồi_ Yukino nhìn theo bóng xe ngựa mà ủ rũ.

- Cũng đã muốn ngỏ lời hỏi xem em ấy muốn tham gia hội mình không, nhưng có vẻ em ấy muốn vào Fairy Tail hơn vì vấn đề gì đó, hoặc do chị nghĩ vậy_ Minerva tiến đến kế bên Yukino, xoa đầu cô an ủi- Đừng buồn quá, Ume cũng có nói sẽ đến thăm chúng ta mà.

- Vâng, à chết em phải đi cắm bông này vào bình đã_ thế là Yukino lật đạt chạy đi gấp, như sợ hoa sẽ héo úa.

- Mong có ngày được đánh với cô ấy ghê, nhỉ Rogue_ Sting chắp tay ra sau đầu rồi quay sang người anh em mình hỏi.

- Ừm, chỉ một tuần đã thạo ma pháp cỡ này rồi, không biết sau này sẽ tiến bộ đến đâu, tôi cũng khá mong chờ_ ra là anh chàng này có ở đây, mà im lặng quá.

- Được rồi, sẵn đây hoa đang nở đẹp, sao không rủ cả hội ra đây ngắm hoa và mở tiệc nhỉ_ Minerva ra ý kiến.

- Aye!_ khỏi phải nói Sting hào hứng nhất rồi.

-------------------------←⁠(⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ Hây hây

Ngồi trên xe ngựa thẳng tiến đến Fairy Tail, hội cũng như là nơi tôi muốn thấy OTP nhất, nghĩ đến đấy tôi phấn khích không thôi mà làm loạn cả trong xe ngựa, làm bác đánh lái phát cáu mà quát vào.

- Sắp được thấy Fairy Tail rồi, sắp được nhìn thấy họ rồi, thật tuyệt làm sao, không nghĩ sẽ có 1 ngày mình lại được gặp những nhân vật mình yêu thích nhất bằng xương bằng thịt như thế này_ ngắm nhìn phong cảnh đang lướt qua mắt trong tâm trạng cực kì phấn khởi, nghĩ lại cũng không ngờ có một ngày ước bậy bạ gì đó thì nó lại thành hiện thực.

Tôi thầm mừng rỡ vì đã ước được xuyên không vào truyện Fairy Tail, lỡ như mà ước xuyên không thôi cái bị quăng vào cái truyện ất ơ nào đó chắc khóc 7749 dòng sông Cửu Long luôn rồi.

Thoáng chốc những dãy nhà lác đác hai bên đã được thay thế bằng cánh rừng um tùm, đường bê tông cứng cáp cũng đã thành mặt đất gồ ghề, có hơi xốc hông 1 tí nha, thế giới này vẫn chưa có đệm ngồi trong xe như thế giới mình nhỉ.

Đi thêm được 1 đoạn ở lưng chừng núi thì bầu trời trở nên tối sầm lại, sấm chớm giật đùng đùng, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy giọt mưa nào rơi xuống.

- Thời tiết dạo này kì lạ thật_ tôi ló đầu ra nhìn bầu trời đen kịt, lâu lâu lại có vài đường sấm xẹt qua lại- Sao mình có cảm giác quen thuộc ghê ta, vừa tốt mà cũng vừa xấu..

Thì cũng vừa dứt lời cái thôi đấy, một tia sét từ đâu đánh xuống ngay đúng chỗ xe ngựa đang đi, làm xe bị lật bánh và văng ra gần mép vực.

- Nguy hiểm!_ tôi nhanh chóng làm phép, làm cây mọc ra ngay vị trí xe ngựa sắp rơi để dừng chiếc xe ấy lại, đồng thời cũng điều khiển cây dựng xe lên lại, bác lái xe thì có vẻ như đã ngất mất rồi, cũng không trách được, người lớn tuổi mà.

- Hình như cũng sắp đến Fairy Tail rồi, mình có thể đi bộ được, để bác ấy nằm trong xe vậy, cảm ơn bác đã chở cháu đi 1 quãng đường nhé_ đặt bác lái xe lên phần ghế ngồi, tôi bước khỏi xe ngó nghiêng qua lại, đề phòng hơn thì có gieo vài cây hoa ăn thịt gần đó để bảo vệ xe, bọn này nhạy với ý nghĩ xấu lắm nên chắc sẽ ổn cả thôi.

- Như này chắc là đủ rồi, tiếp theo thì chắc phải lên cao tìm nốt đường đi đã_ đi xa ra khỏi chiếc xe được một đoạn, tôi dùng phép lên mặt đất và nhảy lên cái cây đang dần cao lớn hơn này, đến một độ cao đủ để nhìn bao quát xung quanh thì tôi dừng nó lại.

- Hmm, khó nhìn thật, gặp mắt mình không tốt nữa_ nheo mắt lại để nhìn rõ hơn tí, thì trên trời lại lại nổi sấm ầm ầm, lần này có vẻ lâu hơn.

- Sấm lên nữa rồi, chắc là sắp có mưa lớn đây_ nhìn lên trời đen kịt, đột nhiên có tiếng sét đánh đùng ở phía xa, xong cứ thế mà đánh gần lại chỗ tôi trong thoáng chốc làm tôi không kịp né.

- Xuân này con không về rồi, tạm biệt Fairy Tail, tạm biệt OTP, cuộc hành trình đến đây là hết..

Tôi biết bản thân mình tránh không kịp, gặp ở trên cao nữa thì khác gì cột thu lôi đâu, nên tôi chắp tay lại ngồi trăn trối những ý nghĩ cuối cùng.

Và ầm một tiếng, tia sét kia đã giáng xuống đầu tôi như bổ củi, tôi quằn qua lại như con lăn quăng, dứt cơn thì người tôi cũng như đen thùi lùi như cột nhà cháy, rồi tôi ngất đi không còn biết gì nữa.

Khi mở mắt ra, tôi thấy bản thân mình đang ở trong một nhà của ai thì phải, nằm trên tấm nệm cũng rất êm nữa, hai bên tôi là chỗ kéo rèm, nhìn cứ như phòng dưỡng bệnh của chỗ nào đó vậy, hoặc chỗ này là phòng dưỡng bệnh thật.
Tôi chợt nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn xung quanh khắp người, đều đã được bôi thuốc và băng bó tạm lại cả rồi.

- À phải rồi, hình như mình bị sét đánh sâu đó thì ngất đi nhỉ, thảm thương thật_ thở dài một tiếng- Mộc ma pháp có cách điện được không nhỉ, để mốt tập tạo cây nhanh một chút đỡ bị sét đánh.

Có tiếng cửa mở ra, tiếng giày lộc cộc đi vào bên trong, hình như đang tiến đến chỗ tôi thì phải.

Và tôi chết ngồi tiếp, người đang đứng trước mặt tôi là bà Porlyusica, hàng thật luôn này.

Tôi cảm thấy mình sắp ngất tiếp rồi đó..

- Tỉnh rồi sao cô gái, có thấy đau nhức chỗ nào nữa không?_ bà Porlyusica tiến lại chỗ giường tôi hỏi và bà giật mình khi thấy tôi nước mắt thòng lòng.

Ôi cha mẹ ơi, giọng của bà ấy nghe thật sự rất dễ chịu, trừ mấy lúc bà ấy chầm chổi rượt chúng sinh ra thì nhìn bà cũng hiền hoà lắm, tôi khóc mất thôi, mà hình như tôi cũng đã khóc mất rồi.

- D...Dạ, cháu không sao ạ, cháu cực kì khoẻ là đằng khác ạ, chỉ là cháu xúc động quá..._ tôi vừa nấc vừa trả lời lại, bà Porlyusica nhìn tôi trông bất lực quá.

*Con người đúng thật là phiền phức mà*

- Đây, uống nốt chỗ thuốc này rồi nghỉ ngơi thêm đi, có nhớ vì sao mà bị đưa vào đây không_ bà ấy đưa cho tôi 1 chén thuốc ấm, tôi nhấp môi được 1 chút thì nhăn mặt vì độ đắng của nó, nó đắng kinh khủng.

- D-Dạ, lần cuối cháu nhớ được là mình bị sét đánh trúng, tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở đây rồi, đắng quá..._ tôi trả lời lại bà rồi cố uống thêm chút đỉnh, thuốc đắng dã tật, không sao không sao.

- Hừ, ngươi bị dính phải sét của Erza trong lúc nó đang truy đuổi phạm nhân vượt ngục, ai mà ngờ đâu đến gần vực thì tên đó bị cái gì đấy rơi trúng vào đầu làm bất tỉnh, con bé tới gần thì thấy là ngươi, biết là có biến do bản thân gây ra nên Erza vác ngươi về đây luô _ sao tôi thấy cái sự việc này nó cứ sao sao ấy nhỉ, với cả bà ấy vừa nói ai cơ.

- L-Là Erza sao ạ, vậy...vậy là cháu cũng đang ở Fairy Tail sao bà ơi !?_ sao hết ngạc nhiên này đến bất ngờ kia vậy, tim tôi sao chịu được ngần này cú sốc đây.

- Không, đây là nhà của ta, khu vực này là để điều trị cho bệnh nhân, ở hội ồn ào thì ai mà dưỡng bệnh được_ bà ấy đi ra cửa nói gì với ai đó- Con bé tỉnh rồi này, vào đi.

4 bóng dáng cao và 1 bóng nhỏ đi vào, theo đó là hai chú mèo đi cùng đến, tôi sặc thuốc tiếp lần n+.

- Xin chào, cậu đã khoẻ hơn rồi chứ_ Erza cất tiếng hỏi thăm.

- Nhìn Chị ấy trông có vẻ khá hơn rồi, thật tốt quá nhỉ Carla_ Wendy nhìn xuống Carla đang ôm trên tay.

- Tất nhiên rồi, nhờ phép chữa trị của cậu 1 phần nữa mà Wendy_ Carla trông đắc ý chưa kìa.
- Erza lần này hơi mạnh tay quá, trúng cả người đi đường_ Gray đang cười khúc khích này.

- X-Xin lỗi..., lần này có hơi sơ suất_ Chị Erza xấu hổ kìa, dễ thương quá~

- Gray à, chọc Erza nữa là cậu vào nằm dưỡng thương luôn đó_ Happy nhảy lên vai Natsu cất tiếng.

- Lúc đó ta sẽ có tên đầu băng xác ướp biết ú ớ, ka ka ka_ Natsu vẫn là có máu cà khịa ghê gớm.

- Nói gì đó tên mắt xếch kia, tin ta cho ngươi thành xác ướp đông lạnh trước không.

- Ta thui ngươi như heo nướng trước thì có tên quần tà lõn mắt xệ.
Hai ông đi thăm bệnh mà vẫn đấu đá được với nhau, hay thật, và chị Erza đã ra tay ngăn cản hai con người kia trước khi họ phá banh nhà của bà Porlyusica.

- Ôi thật là, hết biết nói gì với hai người, đi thăm bệnh mà cũng gây gỗ nữa, xin lỗi cậu nhé, hai tên đó trước giờ như chó với mèo ấy nhưng tốt tính lắm, à quên vết thương của cậu đã khỏi hẳn chưa_ và Lucy là người lên tiếng cuối cùng hỏi tôi.

- Vâng...tớ khoẻ...cực kì khoẻ là đằng khác...chưa bao giờ tớ cảm thấy bản thân khoẻ như thế này, máu trong cơ thể tớ tuần hoàn nhanh hơn khiến bản thân tớ rất khoẻ, như là chưa bao giờ bị bệnh tật vậy.._ tôi chỉ biết nắm chặt lấy tấm chăn trên người, đầu óc quay cuồng như chong chóng, mắt thì hoa lên, nhìn một Lucy mà ra ba luôn.

Và thế là tôi ngất đi tiếp, lần này không phải ngất vì chấn thương hay gì cả, tôi ngất vì quá hạnh phúc mà thôi.














Mong được nhận thêm nhiều góp ý từ mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro