Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đeo giày cho cô

Dương Thiên Kì nhíu mày suy nghĩ lại nhìn bàn tay nhỏ bé trắng muốt của cô đang kéo tay áo mình, trước hết cứ đưa cô ta về cùng xem cô ta lấy được thứ gì?
"Được, lúc đó cô phải nộp hết tất cả bằng chứng cô có"

"Được thôi, hihi, bằng chứng... Bằng chứng... " Mã Tiểu Linh hoảng hốt

"Sao?" Chả lẽ cô ta lừa anh

"Tôi còn một bằng chứng quan trọng nữa giấu ở lùm cây bên vệ đường, anh giúp tôi đến lấy!" Mã Tiểu Linh chuyển sang lay lay cánh tay anh ta, cô không thể để mất bằng chứng này, nó rất quan trọng với vụ án

"Mau đưa tôi đi lấy" Dương Thiên Kì nhàn nhạt nói, anh chưa thấy cô gái nào rắc rối như cô này

Hai người họ lần theo dấu chân đi ngược trở về, Dương Thiên Kì luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng làm Mã Tiểu Linh chẳng dám bắt chuyện, lại nhìn bàn tay rỉ máu của anh ta cắn móng tay có chút áy náy
"Anh, cho tôi xin lỗi vì làm anh bị thương"

"..." Dương Thiên Kì vẫn bước đi trầm ổn không nói gì, chẳng thèm để ý cô ta

Mã Tiểu Linh bĩu môi, anh ta điếc sao? Hay anh ta đi xa mình quá nên nghe không rõ? Lần này cô phải đuổi kịp anh ta, nhưng sao anh ta đi nhanh vậy? Không thể chờ cô được sao?
Mã Tiểu Linh chạy lên đang hai tay chắn đường anh ta " Tôi tên Mã Tiểu Linh, anh tên gì? "

Dương Thiên Kì không thèm nhìn cô, một bước tiến về phía trước lại nghe cô ta nhỏ giọng chửi mình môi mỏng khẽ nhếch lên.
Vô tình liếc xuống mới phát hiện chân cô ta đã chảy máu vì cỏ cứa vào, vậy mà cô ta không hề thấy đau lại còn nhảy nhót như đi tham quan! Anh đành phải nói tên của mình cho cô ta quay lại" Dương Thiên Kì" Sau đó cởi giày của mình đặt trước chân cô
"Đeo vào! "

"A.. " Mã Tiểu Linh bật thốt lên, bàn chân của cô nhuốm đầy máu mà cô cũng không biết lại liếc thấy bóng lưng đã đi được một đoạn vội cầm giày chạy tới, lần này cô cảm nhận cả bàn chân đều đau rát rồi! Khẽ kêu một tiếng ngồi ôm chân, vừa ngước lên đã thấy chân anh ta trước mặt mình, quả thực dài miên man còn hơn người mẫu nữa anh ta nhíu mày
"Làm sao? "

"Tôi đau chân quá! " Mã Tiểu Linh thổi thổi đôi chân sưng vù của mình

"Quá muộn" Dương Thiên Kì anh chưa thấy người nào ngốc như cô ta, chết lâu rồi mới biết mình chết thì quá muộn

"A" Anh ta dám nói cô kêu đau quá muộn sao?

"Đi giày vào! " Dương Thiên Kì ra lệnh

"Giày của anh tôi không biết đi" Anh ta ném cho cô một đôi giày loằng ngoằng thế này làm sao cô biết buộc đây

Dương Thiên Kì sắp không chịu nổi sự phiền phức của cô ta ngồi xuống đỡ lấy chân đeo vào cho cô, anh đã 26 rồi chưa có ai dám bảo anh đeo giày cho, cô ta là người đầu tiên, nhưng tránh cô ta gây phiền phức thêm anh đành phải hạ mình đeo cho cô ta, đã hết sức nhẹ tay rồi mà cô ta còn kêu đau
"Nhẹ thôi! Á, anh định trả thù tôi sao? " Mã Tiểu Linh lườm cái tên thối tha Dương Thiên Kì trả thù cô cắn hắn, dù gì cô cũng xin lỗi hắn rồi mà!

"Im miệng" Dương Thiên Kì gia tăng lực tay, anh dính vào cô ta coi như xui xẻo

"Đau" Mã Tiểu Linh bấu chặt vào cánh tay anh ta, cô đau đến toát mồ hôi, mặt trắng bệch mà anh ta còn nói anh ta nhẹ tay à

Mặc kệ cô kêu đau như thế nào thì chỉ hai phút sau Dương Thiên Kì đã bỏ mặc cô ta đi tiếp khiến Mã Tiểu Linh nghiến răng ghi thù anh ta, đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng đôi giày anh ta đưa cho cô đi rất êm cũng bớt đau hơn vì thế mà cô đuổi kịp bóng lưng anh ta, cô không chắc anh ta sẽ thấy cô phiền mà bỏ cô lại đây cũng nên.

Đi chừng mười lăm phút chân cô đã mỏi rã rời như không phải chân của mình vậy mà anh ta vãng đi băng băng như lướt sóng lại còn chẳng thèm quan tâm cô ra sao, đồ lòng dạ sắt đá.

Dương Thiên Kì cảm nhận có ánh mắt đang lườm mình thật ra anh vẫn luôn để ý cô, bước đi thì khập khiễng mà mồm vẫn luôn miệng rủa anh, chân cũng vô thức đi chậm lại.

*

Một lát sau là ra tới con đường quen thuộc, Mã Tiểu Linh lấp sau lùm cây đào đào bới bới một lúc mới thấy chiếc điện thoại vội nhặt lên rồi liếc trước ngó sau đi dọc theo bụi cây đó tiến về chiếc xe cách đó không xa đang đợi cô, sau khi ngồi trên xe cô mới cảm nhận mình như được sống lại. Không biết bây giờ Bạch Miên ra sao? Không biết có nổi giận không nữa?

'Cậu còn mặt mũi mà gọi cho mình à? Hay là bị bọn chúng bắt tống tiền? ' ngay khi máy được kết nối Bạch Miên đã mắng cô xa xả, liếc người kia vẫn đang lái xe chắc không nghe thấy gì, cô dịch vào cửa sổ mới dám nói " Mình không sao, có tin gì mới không? "

'Cảnh sát vẫn đang điều tra anh cậu, nhưng bà cô à cậu nên lo cho mình thì đúng hơn đó'

"Mình làm sao? " Mã Tiểu Linh thấy ngoại trừ chân bị đau thì cả người cô vẫn ổn mà

'Các nhà sản xuất phim, quảng cáo đều hủy show của cậu, mà tức hơn là đều dành cho Vân Tịch đó!'

"Cái gì? Vậy thì cho cô ta, đợi mình về rồi nhất định sẽ nuốt cô ta vào bụng! " Mã Tiểu Linh bực bội, cô ta dám lợi dụng lúc cô không có mặt mà làm càn sao?

Dương Thiên Kì nhếch khóe miệng, cô tức giận trông không hung giữ một chút nào nhìn có chút dễ thương, khoan anh đang nghĩ đi đâu thế này, tập trung, tập trung lái xe

Mã Tiểu Linh nói chuyện dông dài một hồi Bạch Miên mới tha cho cô ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, kéo cửa xuống cho gió lùa vào thổi tung vài lọn tóc rối loạn của mình tâm trạng mới đỡ hơn vài phần.

Dương Thiên Kì liếc cô qua gương chiếu hậu, người con gái này rất đặc biệt, khác hoàn toàn với cô gái khác cạnh anh làm anh thay đổi hẳn suy nghĩ của mình về phụ nữ.

Mã Tiểu Linh cảm nhận có ánh mắt nhìn mình lúc này mới để ý người đang lái xe, anh ta vẫn lạnh lùng, trầm mặc như thế khiến người ta cảm giác rất khó gần nhưng cũng phải nói khuôn mặt anh ta rất đẹp trai, khí chất đều có đủ nhưng quá sắt đá đi. Diễn viên như cô đều đã được chiêm ngưỡng nhiều dung nhan đẹp cực nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt này cô không sao thốt lên lời càng nhìn càng chìm đắm bởi vẻ đẹp này. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mày rậm dưới là đôi mắt đen láy lông mi cong vút, đẹp hơn cả phụ nữ nữa, anh ta rốt cuộc từ nơi nào rớt xuống đây vậy? Nhất là đôi môi mỏng mà đỏ mọng kia thật muốn cắn, hả muốn cắn? Không không, mình điên rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro