Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Anh ăn em được không?

"Thư kí Mã, đã một ngày rồi chủ tịch chưa ăn gì, cô có thể làm cách nào? " Trợ lý toát mồ hôi, vị tổng tài nào đó nói anh đi tìm thư kí Mã cô ấy sẽ tự có biện pháp.

Mã Tiểu Linh nhíu mày, cô gật nhẹ đầu, xuống nhà ăn lấy cơm cho anh.

Cốc Cốc

Có lẽ là anh không trả lời vì tức giận nên Mã Tiểu Linh đẩy cửa vào luôn

"Anh ăn chút gì đi" Mã Tiểu Linh đặt hộp cơm lên bàn

Dương Thiên Kì vẫn cúi đầu làm việc, không có một chút phản ứng nào.

"Em xin lỗi mà, em vốn dĩ chỉ muốn đùa anh một chút thôi" Mã Tiểu Linh lay lay cánh tay anh

Dương Thiên Kì vẫn coi như cô không tồn tại tiếp tục vùi đầu vào làm việc

Mã Tiểu Linh mở nắp hộp cơm lấy miếng thịt bò đưa tới miệng anh "nếu anh không ăn sẽ đau bao tử"

Dương Thiên Kì dương khóe miệng chỉ anh mới có thể biết, thật ra anh không giận cô chỉ là muốn được cô dỗ dành một chút.

Mã Tiểu Linh thấy anh vẫn chăm chú làm việc, hoàn toàn không quan tâm tới cô nên cúi xuống hôn lên khóe miệng anh một nụ hôn chuồn chuồn nước, Dương đại Boss mỉm cười một nụ cười tỏa nắng rồi há miệng cho cô đút cơm.

Mã Tiểu Linh lườm anh, cô gập máy tính của anh lại kéo anh ngồi vào sofa "cả ngày anh làm việc chăm chỉ rồi, lại đây ngồi xuống ăn cơm"

"Anh ăn em được không? " Dương Thiên Kì bá đạo lên tiếng

"Đồ lưu manh, ngoan ngoãn ăn đi " Mã Tiểu Linh chặn miệng anh bằng một thìa cơm

Dương Thiên Kì mỉm cười xoa đầu cô, chỉ cần có cô là đủ.

"Mã Tiểu Linh, anh đói" Dương Thiên Kì sau khi để cô đút xong miếng cuối cùng anh cất giọng trầm khàn

"Để em đi lấy thêm" Mã Tiểu Linh sửng sốt

"Không, chỉ cần em là đủ" Dương Thiên Kì nhìn cô bằng con mắt nóng bỏng

Mã Tiểu Linh bây giờ mới hiểu anh là đang ám chỉ cái gì, cô đỏ bừng mặt định chạy trốn nhưng chỉ vừa bước một bước eo cô đã bị anh nắm bế vào phòng nghỉ.

Mã Tiểu Linh bị anh đặt nhẹ nhàng xuống giường, Dương Thiên Kì trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng, lưỡi anh càn quét hết khoang miệng cô, răng khẽ cắn môi cô rồi lại mơn trớn trêu đùa cánh môi đỏ hồng của cô.

Mã Tiểu Linh vô cùng nghênh đón, phối hợp môi lưỡi cùng anh, nụ hôn càng ngày càng vụng về và gấp gáp. Dương Thiên Kì hôn mặt cô, anh cắn tai cô "Tiểu Linh"

--------
"Em dậy rồi sao? " Dương Thiên Kì ngẩng đầu nhìn cô cười dịu dàng.

"Vâng" Mã Tiểu Linh tiến lại sofa ngã xuống xoa xoa bụng

"Đồ ăn trên bàn, em ăn đi" Dương Thiên Kì vẫn lách cách đánh máy.

"Anh ăn rồi sao? " Mã Tiểu Linh nhìn bữa cơm phong phú trên bàn rồi lại nhìn người đang chăm chú làm việc kia.

"Chưa, hôm nay quá nhiều việc cần xử lý, em cứ ăn trước đi"

"Sao thế được, anh bị đau bao tử thì sao? " Mã Tiểu Linh chạy đến kéo tay anh ra sofa "dù gì thì sức khỏe là quan trọng nhất, công việc để sau đi"

"Nghe em" Dương Thiên Kì xoa đầu cô

Sau khi ăn xong Mã Tiểu Linh dọn dẹp rồi bẹo má anh tổng tài một cái " Em đi làm việc đây"

"Em đi đâu thế? " Dương Thiên Kì buồn cười chỉ chỉ " Bàn của em bên kia"

"Sao nó lại ở đây? " Mã Tiểu Linh kinh ngạc

"Để anh có thể giám sát em " Dương Thiên Kì bật cười thích thú

"Anh, đồ Tổng tài ác bá" Mã Tiểu Linh đành ngồi vào bàn làm việc vừa mới chuyển vào phòng của tổng tài

Dương Thiên Kì nhếch môi "Anh không chỉ là ác bá mà anh còn là lưu manh nữa, em có muốn thử một chút không?"

"Anh nói anh bận mà? Còn nhiều việc lắm đó" Mã Tiểu Linh đánh trống lảng

"Được rồi" Dương Thiên Kì bật cười "Tiểu Linh, anh đưa em đi đón một người"

"Ai vậy anh? " Mã Tiểu Linh ngơ ngác "còn công việc"

"Để sau, đi thôi" Dương Thiên Kì ra vẻ thần bí.

Tại sân bay Hồng Kông

Mã Tiểu Linh đã hỏi anh suốt dọc đường nhưng Dương Thiên Kì lúc thì đánh trống lảng lúc thì giả ngu ngơ, cô cũng chả thèm so đo, trước sau gì cũng biết thôi.

Mã Tiểu Linh nheo mắt nhìn hai thân ảnh đang đi về phía mình có chút giật mình, cô chạy đến ôm trầm lấy người kia "Anh, anh về sao không nói với em?"

Mã Tiếu Thành bật cười, vòng tay ôm lấy cô "thế mới bất giờ chứ? "

Mã Tiểu Linh lúc này mới nhìn sang cô gái kế bên, một cô gái có nét đẹp của phương Đông thuần túy, dịu dàng như đóa hoa anh đào nở rộ "chào cô"

"Xin chào" Trâm Nga thân thiện vẫy tay chào

"Giới thiệu với em đây là bạn gái anh Trâm Nga, còn đây là Tiểu Linh, em gái anh" Mã Tiếu Thành giới thiệu

"Kia là ai vậy anh? " Trâm Nga nhìn về phía anh chàng tuấn tú đang đứng đợi ở bên kia

"Đó là em rể tương lai "

Sau khi về nhà hai người đàn ông quyết định tâm sự bàn chuyện thần bí để hai cô có không gian riêng tiếp xúc với nhau.

"Chị có nghe anh Tiếu Thành kể em rất gan dạ vì để giải oan cho anh em mà em đã lần xả vào hang ổ của bọn trùm ma túy" Trâm Nga bắt chuyện trước

"Cũng không có gì ạ, thân là một diễn viên em cũng có học qua vài động tác đánh võ nhưng tất cả phải nhờ đến Thiên Kì" Mã Tiểu Linh bật cười

"Em là diễn viên sao? Vừa hay chị cũng là một đạo diễn em có muốn tham gia bộ phim của chị không? " Trâm Nga kinh ngạc

"Trước đây thì có nhưng giờ thì em không còn cơ hội nữa"

"Không sao, ước mơ là của mình, công việc là của mình, cuộc sống cũng là của chính mình, họ có nói gì cũng không ảnh hưởng tới em" Trâm Nga khuyên nhủ "sắp tới có buổi thử vai em nhớ tới nhé, cơ hội chỉ tới một lần thôi"

"Vâng, cảm ơn chị" Mã Tiểu Linh mỉm cười chân thành.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro