Chương 39: Đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện
Mã Tiểu Linh hôm nay đặc biệt dậy sớm không phải vì cô muốn dậy mà chỉ là cô không quen lắm, có chút giống như là mơ cũng giống thực nên theo thói quen cô ra ngoài chạy bộ đến công viên gần nhà.
"Hức hức" Có tiếng khóc thút thít từ bụi cây phía sau Mã Tiểu Linh
Cô đi tới gần thì thấy một cô bé đang đỏ hết mặt vì khóc, tay dụi dụi vào hai mắt trông rất tội nghiệp "hức hức"
"Tại sao em lại ngồi đây khóc? "
Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Mã Tiểu Linh "chị gái xinh đẹp hức, chị nói xem có phải bạn lựu không cần em nữa không? "
"Em bé ngoan, đừng khóc, em xinh đẹp thế này sao lựu không cần em được? " Mã Tiểu Linh vỗ về
"Thật không ạ? "
"Đương nhiên rồi, em đừng khóc nữa khóc mắt sẽ sưng lên rất xấu"
"Em sẽ không khóc nữa đâu, chị xinh gái em muốn về nhà"
"Nhà em ở đâu, chị đưa em về"
"Em không nhớ nhà mình ở đâu nữa, làm sao bây giờ? "
"Vậy em đến đây cùng ai? "
"Em đi một mình ạ"
"Thôi được rồi, lần sau em không được đi một mình nữa rất nguy hiểm đó, chị đưa em đi tìm người nhà nhé? "
"Cảm ơn chị ạ, Tiểu Tang cho chị kẹo nè" Cô bé giơ cây kẹo mình đang cầm cho Mã Tiểu Linh
"Cảm ơn em nhé, chị không ăn đâu em ăn đi"
Mã Tiểu Linh dắt tay cô bé đến đồn công an để người thân của cô bé có thể tìm tới "chúng ta ngồi đây đợi nhé? "
Cô bé gật gật đầu mỉm cười làm Mã Tiểu Linh không nhịn được mà xoa đầu cô bé
"Tiểu Linh, là em thật sao? " Anh La ngạc nhiên
"Anh La" Mã Tiểu Linh cũng hết sức ngạc nhiên
"Em có chuyện gì thế? " Anh La vẫn ngẩn ra một hồi
"Em đưa bé đi tìm ba mẹ " Mã Tiểu Linh chỉ vào cô bé đang ngồi bên cạnh mình
"A chú La đẹp trai" Cô bé dụi dụi mắt rồi hét lên mừng rỡ
"Á? "
"Sao lại là Tiểu Tiểu?" Anh La cũng kinh ngạc không kém
"Chú" Cô bé lại ngước đôi mắt chỉ trực chờ nước mắt ra là khóc òa lên ôm lấy cánh tay anh La thút thít
"Hai người? " Mã Tiểu Linh vẫn chưa hết kinh ngạc
"À, đây là con của một người hàng xóm gần nhà tôi" Anh La xoa đầu cô bé
"Ồ, vậy anh có thể đưa cô bé về nhà không?" Mã Tiểu Linh thở phào, cuối cùng cô bé có thể về nhà rồi
"Chị, cháu muốn chị đưa về cùng chú " Cô bé nắm lấy tay cô đôi mắt tưởng như sắp khóc đến nơi.
"Được " Mã Tiểu Linh mềm lòng gật nhẹ đầu
Sau khi đưa đến nhà cha mẹ cô bé rất vui vì tìm được con mình muốn giữ cô ở lại ăn cơm với họ nhưng bị Mã Tiểu Linh khéo léo từ chối cô còn phải tham dự phiên tòa kia nữa.
________
Tất cả mọi người đều im lặng, Vân Tịch và ông Vân được giải đến, mỗi người đeo một chiếc còng tay chỉ mới mấy ngày mà đã tiều tụy ông Vân tóc đã điểm bạc râu ria xồm xoàm, một bộ dạng không ai còn nhận ra, thẩm phán phải đẩy gọng kính một hồi lâu mới cho phiên tòa bắt đầu.
Người bị hại lúc này không chỉ có Mã Tiểu Linh mà còn có người nhà của một số nạn nhân bị ông Vân bỏ thuốc ép làm việc cho ông ta.
Vân Tịch ngước lên nhìn tất cả mọi người đang có mặt tại đây, nhà báo phóng viên, còn một số người đang nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, cô ta cuối cùng vẫn thua Mã Tiểu Linh.
....
Sau khi phiên tòa kết thúc, hai cha con họ Vân bị giải đi Mã Tiểu Linh cũng chẳng vui vẻ gì, trước khi đi Vân Tịch dừng lại chỗ cô "tôi xin lỗi, Dương Thiên Kì vẫn rất yêu cô, mong hai người tha thứ cho tôi và nếu như cô có gặp Dương Thiên Kì hãy giúp tôi chuyển lời đến anh ta 'tôi và anh ta như vậy là không thù không oán'"
Mã Tiểu Linh thở dài nhìn Vân Tịch bị áp giải lên xe của Cục Cảnh sát lòng vẫn nặng trĩu nhưng ít nhất cô ta đã tỉnh ngộ rồi.
Ông Vân bị tuyên án tử hình còn con gái bị tù 5 năm, nhà họ Vân tan nát vì cha con họ, tất cả tài sản đều bị đóng băng.
Mã Tiểu Linh rời khỏi tòa liền đi kiếm việc làm nhưng đây đã là công ty thứ 6 vừa nhìn mặt cô đã nói không hợp, trên báo đã sớm rửa sạch nỗi oan cho cô nhưng họ vẫn không chấp nhận là vì sao chứ?
"Cậu xin được việc chưa?" Bạch Miên vờ dò hỏi, thật ra thì Boss đã sớm ra tay từ lâu rồi
"Không ai nhận mình cả" Mã Tiểu Linh tiện chân đá luôn vỏ chai nhựa bên đường
"Vậy thì tốt quá, mình vừa được nhận vào làm một công ty tên Linh Thiên vừa hay còn một vị trí thư kí cậu đến phỏng vấn thử xem" Bạch Miên mắt nhắm mắt mở nói ra không chút sơ hở
"Vậy sao? Vậy mình đến ngay cậu gửi vị trí cho mình nhé" Mã Tiểu Linh mừng rơn phá lệ bắt taxi bên đường, tâm trạng hớn hở
"Cho hỏi có phải ở đây tuyển thư kí không ạ? Tôi đến xin việc " Mã Tiểu Linh không giấu được tâm trạng hồi hộp của mình
Cô tiếp tân nheo mắt nhìn cô rồi gật đầu như giã tỏi "vâng đúng vậy"
"Vậy tôi có thể... " Mã Tiểu Linh chưa nói hết câu cô tiếp tân xinh đẹp đã niềm nở "ở đây đang thiếu thư kí tôi đã xem hồ sơ của cô rồi mai cô có thể đi làm luôn nhé"
Mã Tiểu Linh nghĩ thầm tiếp tân mà tự tiện tuyển nhân viên không thông qua cấp trên vậy chắc chắn công ty này có vấn đề, nhưng cô không làm ở đây thì còn nơi nào có thể chấp nhận cô đây "cảm ơn cô"
Cô tiếp tân thở phào mồ hôi đã thấm ướt áo, cô không nghĩ đến có một ngày mình vừa phải làm việc cho công ty mà lại vừa phải giúp chủ tịch tán gái như thế này.
Mã Tiểu Linh gõ đầu một cái vừa nãy do cô quá kích động nên đã lấy tiền đi mấy lần xe buýt để trả tiền taxi rồi bây giờ lại phải đi bộ thôi
Ngay sau khi Mã Tiểu Linh ra khỏi công ty Linh Mặc cô tiếp tân liền được thăng chức, tăng lương.
"Mã Tiểu Linh, em cả đời này chỉ có thể là vợ anh là mẹ của các con anh, ai cũng không xứng" Dương Thiên Kì ánh mắt dịu dàng nhìn thân ảnh đang vui như bông hoa nở rộ ngoài kia thầm nhủ trong lòng
Anh không muốn xuất hiện trước mặt cô bây giờ, anh cần phải lên kế hoạch kĩ càng hơn để cô khỏi chạy mất, chỉ có thể mãi mãi bên anh, thuộc quyền sở hữu của riêng Thiên Kì này
"Bạch Miên, công ty này cậu tìm hiểu kĩ chưa? Sao mình cứ cảm thấy có gì không ổn ấy" Mã Tiểu Linh nằm suy ngẫm một hồi lâu bèn gọi điện cho Bạch Miên hỏi rõ ràng
"Công ty này mới thành lập nhưng trình độ của nhân viên ở mức rất cao, các sếp lớn cũng giảm bớt lượng công việc hơn, mấy viêc nhỏ nhặt này sao có thể phiền đến họ cơ chứ? " Bạch Miên thuyết phục
"Vậy sao? " Mã Tiểu Linh có chút tin tưởng
"Ừ, mình có việc cúp máy đây " Không đợi Mã Tiểu Linh hỏi Bạch Miên ngắt máy tức thì sợ để lộ ra sơ hở gì thì Boss sẽ hỏi tội cô thê thảm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro