Chương 38: Vật đính ước giữa tôi và vợ
"Tiểu Linh, cậu...hôm nay anh La gọi điện nói cậu về làm nhân chứng trước tòa, cậu định làm thế nào? " Bạch Miên ái ngại
"Mình không đi đâu" Mã Tiểu Linh trốn tránh
"Nếu cậu không về thì chúng ta ở đây chờ chết đói sao? Vả lại cậu không muốn lấy lại danh tiếng à? Phải cho Vân Tịch một bài học chứ? " Bạch Miên giải thích, cô tiến tới nắm tay Mã Tiểu Linh "Cậu ngại Triệu Mặc Thần sao? "
" Có một chuyện rất quan trọng với cậu, cậu có muốn nghe không? " Bạch Miên kéo cô vào phòng khóa cửa lại , đẩy cô ngồi xuống nệm
Mã Tiểu Linh gật đầu đồng ý
"Chuyện là... " Bạch Miên quan sát tâm trạng của Mã Tiểu Linh
"Thì sao chứ? Chia tay là chia tay chẳng thay đổi được nữa, cảm ơn cậu, mình muốn nghỉ" Mã Tiểu Linh cố che giấu sự xúc động
"Còn chuyện kia" Bạch Miên lảng sang chuyện khác
"Mình sẽ nghĩ lại" Mã Tiểu Linh nói qua chăn nhưng Bạch Miên biết cô đang khóc
Mã Tiểu Linh cắn chặt răng ngăn không cho tiếng khóc của mình bật ra, tại sao anh không chịu nói? Mọi chuyện là thật hay chỉ là lời nói dối của một con người đã lừa dối cô trước đây? Tin nổi anh ta sao? Bắt cô làm sao tin nổi đây?
"Bạch Miên, Tiểu Linh đâu? " Trình Giai ngó nghiêng
"Cô ấy nói cô ấy muốn ngủ, sao lại xách vali? Anh định về sao? " Bạch Miên thấy chiếc vali màu vàng đang được kéo khệ nệ
"Làm sao đây công ty bắt tôi về gấp, thôi cô chuyển lời đến Tiểu Linh dùm tôi nhé" Trình Giai khó xử
"Không sao đâu, tôi sẽ nói hộ anh"
"Cảm ơn cô" Trình Giai vội vã rời đi nhưng không quên nói câu cảm ơn
Bạch Miên gật nhẹ đầu lại thở dài, Trình Giai nhất kiến chung tình nhưng cái tình này cô lại thấy giống tình cảm anh em hơn, mong sao anh ta có thể tìm được người phù hợp
____________
"Cậu... " Bạch Miên nhìn Mã Tiểu Linh tay đang kéo vali kia ngạc nhiên
"Cậu xếp đồ đi" Mã Tiểu Linh bỏ qua cái nhìn kinh ngạc của bạn mình
Bạch Miên phóng như bay vào phòng mừng rơn lên chỉ sợ Mã Tiểu Linh đổi ý
Mã Tiểu Linh thở dài, suốt cả đêm cô đã suy nghĩ kĩ rồi, người có lỗi là anh ta chứ không phải cô hơn nữa Trung Quốc rộng như thế làm sao có thể gặp được nhau? Mà có gặp cũng là lơ đi thôi. Nơi này còn có anh của cô nhưng cô chưa một lần nào vì quá khó khăn mà tới tìm anh mình, chuyện cô sang Mĩ Mã Tiếu Thành không hề hay biết mà cô cũng không muốn phiền đến anh. Nghe nói anh trai cô đã có bạn gái nên cô cũng không dám phiền đến họ, trở về là tốt nhất vì nơi đây chẳng có gì vướng bận cả, ở đây chỉ là những chuỗi ngày khổ cực mà thôi, Bạch Miên là vì cô nên mới sang tận đây cô không thể vì ái ngại chuyện xưa mà để cả tương lai của cô ấy bị ảnh hưởng được.
"Mình xong rồi, chúng ta đi thôi" Bạch Miên nắm tay cô bạn của mình nhìn thoáng qua tâm trạng cô bình thường mới thấy yên tâm
"Anh cũng về sao? " Mã Tiểu Linh nhìn một đống hành lý cùng người đang chờ trước cửa nhà mình kia
"Đúng vậy, người yêu của tôi ở đâu tôi phải ở đó rồi" Hàn Lâm bật cười , anh nhận lấy vali của hai cô sắp xếp vào cốp xe
Bạch Miên ngại ngùng nhìn cô "haha " Rồi kéo cửa xe đóng xầm lại làm Mã Tiểu Linh bật cười
_________
Người con gái anh yêu sắp về với anh nên anh đã sắp xếp công việc từ sớm để chờ được nhìn thấy cô nhưng chỉ là nhìn từ xa thôi đảm bảo không dọa cô chạy mất.
Có người nói tình yêu là một thứ vô cùng vô cùng tốt đẹp, không thể định nghĩa một cách chính xác nhưng nếu tình yêu mà không trọn vẹn nó chẳng khác nào một lưỡi lam sắc bén cả hai đầu làm ta rỉ máu, anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, làm cô phải khóc và làm cô hận mình nhiều hơn, anh phải xóa bỏ hết tất cả những hiểu lầm này. Dương Thiên Kì vuốt ve chiếc nhẫn anh đang đeo "cầu mong mày vẫn có đôi có cặp"
"Chuyến bay 911 đã hạ cánh an toàn"
Chưa bao giờ anh thấy khẩn trương đến thế, hồi hộp như con dâu gặp ba mẹ chồng vậy. "Mã Tiểu Linh " Dương Thiên Kì nhỏ giọng, anh nắm chặt tay cố kìm chế cho mình không bước về phía cô, sau mấy tháng không có cô, cô thay đổi nhiều quá, gầy đi nhiều rồi xem ra anh phải bồi bổ cả tinh thần lẫn thể xác cho cô thôi
Mã Tiểu Linh cảm nhận lồng ngực mình đang đè nén một thứ cảm xúc không tên, cô nhìn ngó mọi nơi như phản xạ có điều kiện vậy, có khi nào anh đang ở đây quan sát cô không? Mã Tiểu Linh lắc mạnh đầu, làm gì có chuyện ấy chứ?
"Này anh, anh gục vào đùi tôi đã năm phút đồng hồ rồi đấy, anh có ý gì?" Người hành khách nước ngoài cau mày
"Xin lỗi anh, tôi đang cố kiếm chiếc nhẫn này " Dương Thiên Kì thản nhiên như không
"Ồ, không sao, nó quan trọng với anh vậy à? " Người khách nhìn kiểu dáng nhẫn như chỉ có một cái duy nhất này
"Đúng vậy, nó là vật đính ước giữa tôi và vợ của mình" Dương Thiên Kì lộ ra nét mặt có một chút sự dịu dàng trong đó
"À, vậy thì càng nên trân trọng, chúc hai người hạnh phúc nhé" Vị khách phương Tây tràn đầy ý vị nhìn anh
"Ông về thăm vợ và gia đình sao?" Dương Thiên Kì hiếm khi cùng ai bắt chuyện như thế này
"Đúng vậy, tôi đã lâu không về thăm bà ấy rồi" Vị khách mỉm cười "tôi đi trước nhé, rất mong được gặp lại anh"
"Tôi cũng vậy, chúc ông lên đường bình an" Dương Thiên Kì nở nụ cười hiếm thấy
Vị khách phương Tây gật nhẹ đầu mỉm cười , chàng trai này ông thấy rất được đấy chứ, ai lấy được anh ta là có phúc rồi
_________
"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Bạch Miên hỏi Hàn Lâm
"Thì về nhà cũ thôi, Mã Tiểu Linh, cô yên tâm đi, đảm bảo không gặp nhau" Hàn Lâm nghĩ trình độ nói dối của anh lại thêm một bậc nữa rồi, boss à, em chỉ giúp anh đến đây thôi
"À" Mã Tiểu Linh giật mình lảng sang chuyện khác "mới vài tháng mà Trung Quốc thay đổi nhanh quá "
"Đúng.. Đúng " Bạch Miên huých vai Hàn Lâm giảm bớt đi sự lúng túng ban nãy
Hàn Lâm cực kì phối hợp gật gật đầu "đúng là nhanh thật "
Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà Godent, một mình nó là cao nhất nhìn đồ sộ hơn mọi công trình kiến trúc ở đây. Mọi thứ vẫn như xưa không hề thay đổi
Khi tiến vào cửa khu nhà bác bảo vệ cũ vẫn nhận ra cô "Tiểu Linh à, chào mừng cháu trở về nhé"
"Chào bác ạ" Mã Tiểu Linh mỉm cười
Mã Tiểu Linh xách vali lên tầng, mắt cô vô thức liếc về căn phòng đối diện đang đóng im lìm kia khẽ hít sâu một hơi rồi mới đi vào căn phòng của mình, nó vẫn không thấy đổi, một vài đồ vật vẫn đặt đúng vị trí và không bị phủ một lớp bụi nào "Anh cho người tới dọn sao Hàn Lâm? "
"Không, là mọi người biết cô trở về nên đặc biệt dọn sạch sẽ đấy"
Hàn Lâm nói thật, cô gái này rất được lòng mọi người , khi nghe tin cô lại quay trở về đây sống mọi người rất vui
"Vậy một lát em phải đi cảm ơn họ rồi" Mã Tiểu Linh suy nghĩ rồi đưa ra kết luận
"Cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi có việc phải đi trước " Hàn Lâm kéo tay Bạch Miên cùng rời khỏi nhà cô, đùa chứ đã rất lâu rồi anh không được sống chung với cô gái của anh rồi, anh sắp điên lên rồi đây
Sau khi về tới nhà Hàn Lâm, Bạch Miên ngả người xuống sofa thở dài thườn thượt "cuối cùng giông bão cũng qua đi"
"Anh nhớ em" Hàn Lâm ôm cô vào lòng, cằm anh tựa lên vai cô
"Em cũng thế" Bạch Miên vò đầu anh
"Anh, chúng ta phải làm gì để họ gặp nhau 1 cách tình cờ nhất bây giờ, em đã đem chuyện của Boss nhà anh nói cho Tiểu Linh nhưng không có tác dụng" Bạch Miên nghiêm túc, giọng nói có phần khó xử
"Thế này, Boss nhà anh nói anh ấy mới mở chi nhánh của tập đoàn tên " Linh Thiên" Em chỉ cần dụ bạn em đến xin việc thôi còn phần còn lại Boss lo hết" Hàn Lâm giọng nói vô cùng bình thường nhưng tay anh đã không ngừng làm loạn trên người Bạch Miên
"Anh, anh lưu manh" Bạch Miên đè lại cánh tay người nào đó nhưng miệng cô đã bị ai đó hôn ngấu nghiến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro