Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Cho anh một cơ hội

Kể từ lúc cô rời khỏi Trung Quốc cô luôn cập nhật tin tức của anh nhưng anh lại chuẩn bị làm đám cưới với Vân Tịch, cái tình yêu mà anh nói với cô tất cả đều là giả tạo, tại sao mọi thứ đang tốt đẹp lại trở nên như vậy? Cô đã làm gì sai?

"Ngồi thẫn thờ ra đấy làm gì thế? Cậu không định đi làm à? " Bạch Miên huých vai cô

"Có chứ, do bị cậu liên lụy vì cái chần chờ đó" Mã Tiểu Linh huých lại Bạch Miên

"Ờ... Mau đi thôi haha"

Mã Tiểu Linh lườm Bạch Miên rồi chạy đi trước để cô nàng gọi í ới theo sau " Chờ mình với"

"Tiểu Linh, Bạch Miên hôm nay hai em lại tới muộn" Smith không hài lòng

"Xin lỗi chị nhiều nhé, em có mua đồ ăn sáng cho chị nè" Mã Tiểu Linh giơ hai túi trên tay lên

"Em chỉ giỏi nịnh thôi, mà chị cảm ơn nha" Smith nháy mắt

Mã Tiểu Linh cùng Bạch Miên thở dài, thật đúng là tính cách thì khó nhưng dạ dày lại dễ mà.

Hai cô được vào làm trong công ty Start night, công việc chủ yếu là thư kí, trợ lý cho Smith cũng không đơn giản nhưng có công việc là may lắm rồi.
________

Một tháng qua nói không nhớ cô là nói dối, Ông Vân kia đã trót lọt 3 phi vụ lớn cũng đã tin tưởng anh đây là thời cơ tốt để có thể thu lưới bắt  gọn cá lớn rồi.

"Anh Thần" Vân Tịch càng ngày càng quấn lấy anh

"Em sao thế? " Dương Thiên Kì tỏ vẻ khó chịu, anh vẫn không sao ngăn cơn buồn nôn đến mỗi khi đến gần hai bố con Vân Tịch

"Anh dạo này bận thế sao? " Vân Tịch phụng phịu

"Ừ, rất bận" Dương Thiên Kì sắp bị phiền đến chết rồi

"Bây giờ hai chúng ta đi dạo đi, lâu rồi em chưa đi cùng anh " Vân Tịch nũng nịu

"Hôm nay không được" Dương Thiên Kì nhíu mày, anh sắp bị cô ta phiền chết rồi

"Hừ.. " Vân Tịch cầm túi đi khỏi phòng, cô tức giận cho anh ta biết mặt.

"Ba... " Vân Tịch không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào

"Vô phép vô tắc" Ông Vân quát

"Ba... Anh Kì bận việc không quan tâm con tất cả là tại ba đem trọng trách công việc đổ lên đầu anh ấy" Vân Tịch dậm chân, nắm chặt tay lại hét lên

"Con rảnh rỗi lắm sao? Phi vụ này rất quan trọng không thể để có chút sơ hở nào, nếu không cả ba và chồng tương lai của con ngay cả tóc cũng giữ không nổi đâu" Ông Vân lớn tiếng, cô con gái này càng ngày càng không biết điều.

"Hic... "

"Mau ra ngoài" Ông Vân nổi trận lôi đình

Vân Tịch nức nở chạy khỏi phòng, sự nghiệp chỉ vì cô không có năng lực liền tan tành, tình yêu lại càng ngày càng xa vời.... Tất cả như chống đối lại cô vậy.

"Kia không phải là Vân Tịch sao? Nhìn cô ta để mặt mộc tôi cũng hết thần tượng rồi, đúng là xúc phạm người nhìn mà" Một vài người kinh ngạc chỉ trỏ vào một người mà suýt họ không nhận ra

Vân Tịch lúc này mới bàng hoàng sững sờ, có lẽ lớp trang điểm đã bị trôi hết sạch mà hiện giờ cô đang ở ngoài đường nhưng khi nhận ra thì họ đã bao vây lấy cô nhấn máy lia lịa

"đừng chụp nữa" Vân Tịch che mặt , xô ngã bọn họ rồi chạy đi hừ... Đều tại con ả đàn bà chết tiệt kia, đã chết dấp ở nước ngoài rồi còn vùi dập cô ra nông nỗi này. "Tôi muốn cô ta sống không bằng chết"

Cúp điện thoại cô nở nụ cười quỷ dị, ai bảo cô ta động đến cô? Ngay từ đầu cô ta không nên xuất hiện.
_____________

Tại sân bay Mĩ

Một thân ảnh ăn mặc thời thượng vì vừa đi đường dài nên tóc có hơi rối nhưng bộ đồ anh ta đang mặc đều thu hút ánh mắt mọi người đến không thể xem thường, mọi cô gái đều không thể rời mắt và vô cùng tò mò vì anh là người châu Á

Trình Giai không quan tâm lắm dù gì anh cũng đã quen, suốt mấy tháng trời anh điều tra tin tức của cô cuối cùng cũng đợi được ngày này, nếu anh ta không mang hạnh phúc đến cho cô, anh sẽ là người thay thế, lần nàu anh sẽ không nhún nhường, không buông tay để cô phải chịu tổn thương từ anh ta nữa.

"Tiểu Linh có người muốn gặp cô" Laura cười xấu xa, hình như anh ta có ý với cô gái này

Một người con trai cao ráo đang ngồi trên chiếc vali và chụp ảnh đằng kia có chút quen mắt. Trình Giai tháo khẩu trang quay lại nhìn cô gái đã mấy tháng không gặp mà đã gầy đi trông thấy
"Trình... Trình Giai, sao anh lại ở đây? " Mã Tiểu Linh ngạc nhiên

Trình Giai không nói, anh tiến đến ôm lấy cô, bao tháng qua anh nhớ cô biết mấy

"Anh thả em ra đã" Mã Tiểu Linh tách cánh tay cứng rắn ra khỏi người mình "anh còn chưa trả lời câu hỏi của em"

"Anh muốn nghỉ ngơi, bây giờ anh đến đây chưa quen chỉ có em là bạn nên em phải chiếu cố anh" Trình Giai xoa đầu cô gái nhỏ

"Thôi được rồi" Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi

"Này em đi đâu thế? " Trình Giai tỏ vẻ đáng thương

"Xin nghỉ ngày hôm nay" Mã Tiểu Linh gằn giọng, tại ai cơ chứ!

"Ò" Trình Giai nở nụ cười ngoác đến tận mang tai

Vừa vào đến cửa phòng Trình Giai đã bước nhanh đến ghế sofa thả người xuống "mệt chết đi được"

"Đáng đời" Mã Tiểu Linh đưa cho Trình Giai một lon soda mát lạnh

"Cảm ơn em" Trình Giai lúc này mới nhìn kĩ căn phòng mình vừa bước vào một chút "em sống cùng Bạch Miên sao? "

"Ừ"

"Vậy anh ngủ ở đâu? Em không thể nào bạc đãi anh như vậy chứ?" Trình Giai cầm tay cô phàn nàn

"Em sẽ không để anh ngủ sofa đâu" Mã Tiểu Linh nháy mắt "anh ngủ dưới đất sẽ tiện hơn "

"Em... Có phải quá đáng quá rồi không?" Trình Giai kéo tay Mã Tiểu Linh

"Không thì anh đi tìm khách sạn mà ở, người có tiền như anh khi không lại đến chỗ nghèo nàn như bọn em làm gì" Mã Tiểu Linh quăng 1 cái lườm nhẹ cho người nào đó.

"Ha.. Haha, chúng ta đi mua đồ ăn, anh trả tiền" Trình Giai thấy đổi giọng điệu, nếu không chắc chỉ một giây sau cô sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà luôn ấy chứ

Mã Tiểu Linh cười trộm "đi thôi"

"Này, đợi anh với"

Sau khi Bạch Miên về đã bị thu hút bởi một bàn toàn đồ ăn sang trọng "woa, cậu hôm nay là đãi khách nên mới hào phóng như này sao? "

"Không phải tiền của mình đương nhiên là không có gì lấy làm tiếc rồi. " Mã Tiểu Linh nhướn lông mày

"Cô về rồi sao? Không thèm hỏi tôi lấy 1 tiếng" Trình Giai khoanh tay hất cằm

"Có tin tôi hất cẳng anh ra ngoài không?" Bạch Miên cầm nĩa lên muốn dọa anh ta

"Haha, bớt giận, mau, lại đây ngồi xuống ăn cho nóng" Trình Giai quay về trạng thái nịnh nọt

"Hừ, hai người ăn đi tôi đi hẹn hò với tình yêu bé nhỏ của tôi đây" Bạch Miên vẫy tay để lại không gian riêng cho hai người kia phát triển tình cảm

"Tiểu Linh, cạn ly " Trình Giai nở nụ cười dịu dàng nhìn người con gái trước mặt

"Cạn ly" Mã Tiểu Linh lấy lý của mình chạm nhẹ vào đầu ly bên kia cũng tránh ánh mắt đó, cô không xứng để anh phải làm tất cả vì mình như thế.

"Tiểu Linh, cho anh một cơ hội được không? Một cơ hội được chăm sóc cho em, làm em vui" Trình Giai bi thương nhìn cô

"Em... Em không thể có lỗi với anh nữa, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, em lại nợ anh quá nhiều" Mã Tiểu Linh cầm tay anh " Trình Giai, em xin lỗi"

Trình Giai nắm chặt tay cô hơn ánh mắt kiên định " Vậy anh sẽ chăm sóc em như em gái anh, được không? "

Mã Tiểu Linh bị ánh mắt của anh làm cho cảm động gật nhẹ đầu, người cô bị anh ôm trong lồng ngực cứng rắn "em xin lỗi"

"Không sao, đồ ăn nguội hết rồi này, mau ăn thôi" Trình Giai lau nước mắt cho cô rồi gắp thêm món há cảo mà cô thích ăn

"Cảm ơn anh" Mã Tiểu Linh mỉm cười















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro