Chương 29: Một tháng bên nhau
Tối đến bạn Dương Thiên Kì 'trong sáng' leo lên giường cô ngủ còn không quên chùm kín chăng quăng một quả bom "hồi nãy em nói anh ngủ đâu cũng được nên anh quyết định sẽ ngủ cùng em cho em đỡ sợ ma"
"Ai nói em sợ ma? Nếu anh ngủ trên giường em ra sofa ngủ" Mã Tiểu Linh cứ ngỡ anh sẽ xót thương cho mình nên tung chiêu bát quái nhưng người kia chỉ ậm ừ không nói làm cô bực mình lê dép xình xịch ra sofa ngủ mà Dương Thiên Kì lừa lúc người kia đã ngủ say liền ra phòng khách bế cô về phòng làm gối ôm cho mình, khuôn mặt sắc nước hương trời làm tim anh đập rộn ràng, ngắm cô một lúc lâu rồi vòng tay ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu tiên Mã Tiểu Linh ngủ ngon đến thế, cô ngủ liền một mạch đến chín giờ sáng mới mở mắt, đập vào mắt cô là căn phòng của mình, cô lắc lắc đầu, hôm qua rõ rành cô ngủ ở sofa cơ mà? Không lẽ Dương Thiên Kì ôm cô vào đây? Vậy cái thứ ấm áp mềm mềm là vòm ngực anh, còn dây leo quấn chặt cô là chân tay anh hay sao? Cô còn dụi dụi vào lồng ngực anh? Còn ôm lại anh? Mã Tiểu Linh chắc không phải thế đâu? Chỗ bên cạnh trống không, ga đệm mát lạnh chính tỏ anh không ngủ ở đây đúng không? Nhưng bây giờ cũng đã nửa buổi rồi anh rời giường từ lâu cũng có lý mà?
Vội làm vệ sinh cá nhân xong xuôi cô thấy anh đang bật tivi xem kênh tài chính, Dương Thiên Kì không quay lại nhìn cô, giọng nói trầm trầm "dậy rồi hả? Ăn cơm đi! "
"Sao em lại ngủ trong phòng? " Mã Tiểu Linh nhíu mày
"Em không ngủ trong phòng thì ngủ ở đâu? Đừng có nói với anh ngày thường em đều ngủ trong bồn tắm nhé" Dương Thiên Kì tắt ti vi nhìn cô đang phồng má lên, vợ anh thật đáng yêu!
"Anh còn nói đùa được? Hôm qua em ngủ sofa kết quả tỉnh dậy đã ở trong giường rồi"
"Em bị mộng du nửa đêm vào phòng đè anh ra đòi chiếm giường nằm anh đành để em vào nằm cùng thôi! " Dương Thiên Kì mặt không đỏ trả lời lưu lỡ át
"Em không có bị mộng du" Cô vẫn không tin mình bị như thế đâu, từ trước đến nay cô vẫn bình thường mà!
"Hôm qua anh thấy thương cho vợ mình sau đó bế em về giường, anh ra sofa ngủ" Dương Thiên Kì biện lý do
"Sao trên người em vẫn có mùi của anh? Rất đậm luôn đó! " Người cô vẫn còn mùi hoắc hương của anh mà
Vẫn một bộ dạng chính trực ngay thẳng Dương Thiên Kì tiếp tục khoác lác "anh bế em đương nhiên phải lưu lại rồi"
"Anh... Thôi bỏ đi, hôm nay anh không đi làm sao? " Mã Tiểu Linh biết mình không thể cãi lại anh nên đành nhận thua
"Hôm nay chủ nhật" Dương Thiên Kì thầm cười lưu manh, thế mới có thời gian bên cô chứ? Cuối cùng cũng bị anh lừa!
"Anh là đợi em thức dậy mới ăn sao? Sao anh không gọi em? " Mã Tiểu Linh nhìn một bàn thữ ăn vẫn còn nguyên, hơi nóng vẫn tỏa ra có lẽ đã bị hâm nóng nhiều lần rồi
"Em ngủ ngon anh không nỡ đánh thức" Dương Thiên Kì ngồi vào bàn ăn gắp thức ăn cho cô
"Anh hâm nóng đồ bao nhiêu lần rồi? "
"Ăn đi" Dương Thiên Kì nhét miếng đậu vào miệng cô, vì cô anh làm gì cũng đáng!
Mã Tiểu Linh áy náy nên đã ăn hết thức ăn có trên bàn.
*
"Ba à, ba phải tin con gái của ba chứ? Anh Thiên Kì chỉ là biện lý do mà thôi" Vân Tịch sau khi rời khỏi nhà hàng ba cô liền tức giận không gặp cô suốt mấy ngày liền, hôm nay mới chịu gặp cô nói chuyện.
"Con xem lại mình đi" Ông Vân vẫn rất tức giận.
"Con biết lỗi rồi mà ba" Vân Tịch phụng phịu níu tay áo của ba mình
"Tạm tha cho con đó, mau nghĩ cách để chiếm được cậu ta đi, tập đoàn của chúng ta cần hợp tác với cậu ta thì mới có thể đưa nguồn hàng đi xuyên quốc gia được" Ông Vân nhâm nhi tách trà con gái mới pha, ánh mắt bí hiểm
"Ba yên tâm" Vân Tịch nũng nịu.
Ông Vân nhìn con gái đôi mắt thâm sâu lộ rõ vẻ nguy hiểm gật nhẹ đầu một cái
*
"Tôi nghe" Dương Thiên Kì nhíu mày
Khi biết chuyện người kia vừa nói đôi mắt thâm sâu khó lường, người ngoài không thể đoán anh đang suy nghĩ điều gì
"Cho tôi một tháng, đảm bảo an toàn cho cô ấy" Dương Thiên Kì suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt lót lên tia lạnh lùng, buông câu thứ hai kể từ lúc nói chuyện rồi dập luôn máy để người bên kia ấm ức phẫn nỗ muốn tới băm dằm anh ra thành trăm mảnh.
"Này, anh định ở phòng em đến bao giờ hả? " Mã Tiểu Linh nheo mắt, từ sau đêm hôm đó anh luôn đến nhà cô ở tới nỗi hơn nửa số đồ đạc của anh đều bên nhà cô, có khi anh chỉ sang phòng cô để tìm chiếc caravat của anh bỏ lại rồi cả tất, giày, gối đều bị anh vứt bên nhà cô, Bạch Miên cũng nhìn cô bằng một con mắt khác luôn rồi, mỗi lần Bạch Miên tới cô lại cuống cuồng chạy khắp nhà để thu dọn đồ của anh nhưng vẫn không qua mắt thần của Bạch Miên
Dương Thiên Kì vẫn đang trầm tư suy nghĩ cho đến khi cô tới ôm anh từ phía sau anh mới định thần lại "suốt đời"
"Em đã xếp đồ của anh lại rồi một lát anh chỉ cần đem về thôi" Mã Tiểu hôn lên má anh
"Linh Linh, chúng ta đi chơi một tháng đi! Anh phải đi công tác rất lâu mới về được nên anh muốn ở cùng em, chỉ một tháng thôi" Dương Thiên Kì vuốt tóc cô cố che giấu bi thương nơi khóe mắt, anh thật sự không nỡ xa cô...
"Sao em nghe như anh đi không về luôn vậy? Có chuyện gì sao? " Mã Tiểu Linh ngước lên nhìn anh, nhưng anh che giấu rất giỏi "không có, anh chỉ không nỡ xa em thôi"
"Vậy được, em cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi đâu vậy anh? " Mã Tiểu Linh vùi đầu vào lồng ngực của anh, cảm nhận mùi hoắc hương chỉ thuộc về anh, cô vô thức hít sâu để có thể lấn át đi nỗi lo âu bứt rứt trong lòng, chỉ làm như thế cô mới có thể cảm nhận anh vẫn bên cô.
"Mai chúng ta sẽ lên phi cơ của anh bay tới một hòn đảo nhỏ anh đã mua lại, là đứng tên em, hy vọng em sẽ thích nó" Dương Thiên Kì cô thể cảm nhận cô gái trong lòng rất nhạy cảm, anh ôm chặt cô hơn cho cô cảm giác an toàn sau đó ôn nhu tựa cằm trên đỉnh đầu của cô vuốt ve lọn tóc tóc mai mềm mại cố gắng hít hà khắc thật sâu mùi hương của cô trong tim anh.
Mã Tiểu Linh ngồi trong lòng anh cô tĩnh tâm lại, chỉ do mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi, hai người đâu thể có chuyện gì được cơ chứ? Mấy tình tiết trên phim cô đóng, trong tập kịch bản cô đọc làm sao tin được đây?
"Em chuẩn bị đi, anh về sắp xếp đồ đêm nay xin nương nương cho tại hạ tá túc một đêm" Dương Thiên Kì hôn lên trán cô đầy cưng chiều sau đó còn không quên trêu chọc cô
"Nương nương không cho" Mã Tiểu Linh bật cười
Ngồi trầm tư suy nghĩ đã lâu, ánh mắt Dương Thiên Kì luôn đặt vào tấm ảnh người con gái đang ngủ bị anh chụp lén, cô rất dễ thương lại lương thiện, cô cũng yêu anh sâu đậm anh có thể cảm nhận, chỉ là chuyến công tác này có lẽ sẽ rất lâu! Rất lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro