Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Món chính của anh ngon không?

Mã Tiểu Linh vừa mở cửa nhà mình đã thấy Dương Thiên Kì tất bật trong mà bếp của cô, gương mặt góc cạnh hoàn Mĩ khiến cô bớt ưu lo mệt mỏi của công việc, tâm tình vui vẻ lạ thường, ánh mắt chăm chú và động tác thành thạo khiến tim cô rộn rạo lên, một cỗ ấm áp len lỏi trong tim, cánh tay rắn chắc sau khi xắn áo sơ mi lên càng quyến rũ hơn, từng đường nét đều gợi cảm mê người, nhìn anh ngây nghía một hồi lâu cô mới di chuyển đến vòm ngực vạm vỡ đang đeo tạp dề hình Doraemon làm anh bớt vẻ lạnh lùng thay vào đó là kì quái và buồn cười "Anh nấu món gì vậy? "

Dương Thiên Kì biết cô ngây ngốc ngắm mình nãy giờ tâm tình tốt lên " Bò bít tết, tôm và mực xào xả ớt, một phần mỳ Ý nữa"

"Woa, em đi thay đồ đã đói quá rồi" Mã Tiểu Linh ánh mắt sáng rực lao như tên bắn về phòng ngủ
"Thưởng cho em vì đã công khai có anh" Dương Thiên Kì nói lớn đủ cho cô nghe thấy, đầu tiên là tiếng bước chân khựng lại sau đó là chạy chối chết đóng xâm cửa lại, Dương Thiên Kì bật cười, lúc cô ngại ngùng trông rất đáng yêu, khi xem chương trình cô tham gia anh đã vui vẻ nhường nào khi cô nói đã có bạn trai, cảm xúc khó diễn tả khiến anh chạy sang phòng cô quyết định mặt dày nấu cho cô ăn.

Mã Tiểu Linh đóng cửa ôm khuôn mặt đỏ lựng đập đầu vào gối than thầm sao cô lại lỡ lời như thế chứ?

Đã ba mươi phút trôi qua vãn không thấy cô ra khỏi phòng Dương Thiên Kì quyết định gõ cửa phòng cô "Linh Linh, mau ra ăn tối, thức ăn để nguội không ngon"

".. " Có trời mới biết cô ngại thế nào không biết mở lời ra sao chi bằng im lặng là tốt nhất

"Linh Linh?" Dương Thiên Kì nhíu mày, cô vẫn còn ngại sao

"Em không ra anh phá cửa" Dương Thiên Kì giọng nói quả quyết

"Em.. Em ra ngay" Cuối cùng không thể im lặng mãi anh sẽ phá cửa mất chi bằng tự mình đường đường chính chính đi ra.

Mã Tiểu Linh mở hé cửa để lộ một con mắt ra ngoài không thấy anh ở đó cô mở toang cửa bước ra nhưng Dương Thiên Kì đứng ngay bên cạnh nhìn cô giọng nói trầm thấp len lỏi vào tai cô " Em ngại cái gì? "

"Đâu..đâu..có, thức ăn nguội rồi ăn thôi" Mã Tiểu Linh mặt đỏ bừng đánh trống lảng chạy nhanh tới bàn ăn, mùi thơm cùng màu sắc còn đẹp hơn, ngon hơn cả đồ ăn trong nhà hàng nữa!  Có phải khi đang yêu trong mắt mình đối phương luôn luôn hoàn hảo hay không? Mã Tiểu Linh bị thức ăn che mờ lý trí cô ăn như sói đói cho đến khi bụng no căng không thể nhét được nữa mới tiếc nuối bỏ bát đũa xuống lại nhìn người đối diện anh vừa ăn chậm rãi không phát ra tiếng động văn nhìn cô mỉm cười, Mã Tiểu Linh nhíu mày hỏi anh" Sao anh ăn ít thế? "

"Món tráng miệng không cần ăn nhiều" Dương Thiên Kì nhàn nhạt trả lời nhưng tiếc là lời nói đó Mã Tiểu Linh không hiểu tưởng anh còn giấu đồ ăn ngon đi không khỏi kêu la "vậy sao anh không nói, em ăn mấy thứ này no rồi làm sao còn ăn món chính được nữa?"

" Món này đảm bảo ăn không no, em có thể ăn bao nhiêu cũng được "

"Làm gì có món nào thế chứ? Anh lừa em! "

"Đợi lát nữa anh cho em ăn rồi hãy nói sau"

"Được"

Mã Tiểu Linh vẫn hí hửng tò mò món ăn kia mà không biết rằng mình bị một con sói to hơn lừa, một cách trắng trợn!

Mã Tiểu Linh cực kì mong chờ, hối thúc người kia thu dọn mau mau còn cho cô nếm thử món ăn kia, cô chắp tay phía sau lưng đi đi lại lại trong phòng bếp nhìn động tác rửa bát chậm rãi của anh

Dương Thiên Kì cười nham hiểm "mong chờ vậy sao? "

"Vâng, món gì thế, anh mau mau cống nạp đi" Mã Tiểu Linh phấn khích lắc lắc cánh tay Dương Thiên Kì, sau khi tiếng bát đũa im ắng, nước ngừng chảy Dương Thiên Kì lên tiếng làm cô như nhặt được vàng ánh mắt sáng rực nhìn anh lau tay khô lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.

Dương Thiên Kì đột nhiên nhà ác bổng cô đặt lên trên kệ, môi áp xuống, tay anh đè gáy cô cho môi lưỡi hai người được hòa quyện sâu hơn, Mã Tiểu Linh ưm lên một tiếng kinh ngạc, anh liền thuận thế đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, Mã Tiểu Linh vòng hai tay ôm lấy hông anh, Dương Thiên Kì mút lưỡi cô, âm thanh ái muội vang khắp gian bếp, anh ôm eo cô chặt hơn nụ hôn dịu dàng như nước chậm lại một chút để cô theo kịp nhịp thở của anh sau đó nụ hôn mãnh liệt hơn như muốn nuốt lấy cả lưỡi cô khiến hai người đê mê, ái muội tăng vọt, Dương Thiên Kì nóng người, phía dưới cũng có phản ứng nên nụ hôn của anh càng nóng bỏng hơn, tay anh mơn trớn nơi eo cô, chân anh chen vào giữa hai chân cô bàn tay nóng rực như rắn nước uyển chuyển men đến nơi mềm mại nhất, đẫy đà nhất bao trọn, một tay xoa bóp bầu ngực no tròn, một tay xoa nắn cặp mông quyến rũ ấy làm cô rên lên một tiếng tà mị, Dương Thiên Kì đa căng cứng đến phát đau môi anh di chuyển đến vành tai cô cắn cắn, mút mát một hồi làm Mã Tiểu Linh siết chặt eo anh hơn, hai chân lúc này vô thức kẹp là eo anh, Dương Thiên Kì thở dốc môi lại tìm đến môi cô say mê gặm nhấm, tay anh ra tăng lực đạo, xoa nắn khiến nó biến dạng, cảm giác mềm mại khiến anh khẽ cúi xuống, cô phập phồng thở dốc làm nó thêm mê người hơn, anh mút mát cổ cô để lại một ấn ký của riêng mình, môi chạm đến vùng da mịn màng khiến anh không cầm lòng được mà mơn trớn, Mã Tiểu Linh cảm nhận nhiệt ở bàn tay cùng đôi môi anh nóng rực đến thế nào, bàn tay anh trượt từ mông cô đến chiếc khóa kéo sau lưng từ từ kéo xuống, Mã Tiểu Linh cảm nhận da thịt cô mát lạnh, một bàn tay phủ lấy lưng cô ép cô sát người anh, cả hai cùng thở dốc, anh phà hơi nóng rực vào tai cô, giọng khàn khàn "món chính của anh ngon không? "

Mã Tiểu Linh sững sờ nhìn khuôn mặt đang tựa trên vai mình, ánh mắt anh nhìn nghiêng chiếu vào mắt cô, Mã Tiểu Linh có thể thấy rõ mắt anh đã đục ngầu rồi vội xả ra một câu ấp úng, đẩy đầu anh ra"biến......biến....thái"

"Tạm thời tha cho em, anh sợ chúng ta tiến quá nhanh làm em sợ hãi" Dương Thiên Kì nhìn vào mắt cô thở dài thườn thượt chạy vào phòng tắm xả nước lạnh giải tỏa khó chịu bên dưới

Mã Tiểu Linh đỏ mặt, anh dám lừa cô!

Dương Thiên Kì lau tóc bằng khăn của cô, quấn khăn tắm của cô có chút quái dị.

"Lau tóc cho anh" Dương Thiên Kì đặt khăn vào tay cô rồi tự mình bế cô lên ngồi trong lòng anh

Mã Tiểu Linh đành làm theo, nếu không anh sẽ bị cảm mất! Chậm rãi tỉ mỉ lau từng lọn tóc của anh, Dương Thiên Kì nhắm mắt cảm nhận ngón tay cô chạm vào tóc mình, mềm mại như nước, bàn tay siết chặt eo cô nhìn vết ấn kí trên cổ cô vui mừng mỉm cười hạnh phúc.

Mã Tiểu Linh tặng cho anh một chiếc đồng hồ nam, cô tự tay đeo cho anh "Thích không? "

"Bất kể thứ gì em tặng anh đều thích" Dương Thiên Kì nhéo mũi cô cũng với lấy áo khoác móc ra một chiếc hộp nhung, anh cầm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô đeo vào ngón giữa, nhẫn bạc trông rất đơn giản, bề mặt nhẵn bóng khắc một dòng chữ 'cả thế giới của anh', phía bên trong là tên của hai người, nhìn nhẫn trong tay mình cùng chiếc nhẫn tương tự trên tay anh, cô cười rạng rỡ bắt lấy tay anh muốn xem mặt chữ, ngón tay anh thon dài, các đốt rõ ràng, da tay rất trắng không ai có thể biết anh đã từng là một cảnh sát.

'Bên em trọn kiếp'

Anh muốn bên cô trọn kiếp sao? Mã Tiểu Linh cảm động ngước đôi mắt long lanh nhìn anh "Em cũng muốn bên anh trọn kiếp"

"Được, anh mong em giữ lời hứa!" Dương Thiên Kì xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, anh hôn lên đỉnh đầu cô một cách dịu dàng

Mã Tiểu Linh cũng vòng tay ôm tấm lưng trần còn vương vài giọt nước của anh, thật chặt, thật quyến luyến không muốn tách rời.
Dương Thiên Kì mặt dày đòi ngủ tại phòng cô, bám lấy cô không buông "Anh ngủ sofa cũng được, miễn là chung nhà với em"

"Như thế không được đâu" Mã Tiểu Linh đẩy con người đang vùi đầu vào cổ mình nhưng tay anh siết quá chặt cô chỉ có thể dùng ngôn ngữ để phản đối

"Đêm nay thôi, nếu anh muốn ăn em anh đã sớm động thủ từ lâu rồi" Dương Thiên Kì vẫn tiếp tục dụ dỗ cô, nếu anh ngủ ở đây đêm nay thì cơ hội cho anh chung phòng với cô càng cao hơn, ngày nào anh cũng tá túc tại đây, ôm cô ngủ thật sự rất thích vậy nên lạt mềm buộc chặt, giả vờ đứng đắn một chút có chết ai đâu?

Lèo nhèo bên tai cô một hồi lâu, Mã Tiểu Linh ôm tai hét lên "anh muốn ngủ ở đâu cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro