Chương 26: em cũng yêu anh
Cô là một diễn viên cũng không phải biết cảm giác đang yêu là gì nhưng Mã Tiểu Linh rất sợ, sợ anh chỉ xem cô là người qua đường, sợ anh chỉ chơi đùa với cô nên cô không dám tiến tới.
Tình yêu của một người dành cho mình chúng ta có thể cảm nhận, Mã Tiểu Linh cũng đã cảm nhận được tình yêu của anh, chính sự dịu dàng quan tâm của anh đã thành công làm cô rung động, cô không tự tin lắm cho nên cứ để thêm một thời gian nữa đi, đến lúc đó Dương Thiên Kì hối hận cũng được, bây giờ cô cần xác định lại tình cảm của mình thật chắc chắn mới có thể tiến tới.
*
"Em hết cách rồi, cô ấy có lẽ là sợ yêu thôi, anh nên nói chủ tịch biểu hiện rõ ràng một chút" Bạch Miên nhún vai
"Anh sẽ, lâu quá không gặp em cho ôm một cái " Hàn Lâm dang hai tay cho cô bạn gái nhào vào lòng mình mỉm cười thỏa mãn xoa đầu cô
"Mới một tuần" Bạch Miên bật cười, có khi hai ba tháng không gặp là chuyện bình thường, nhưng tình cảm hai người vẫn rất tốt.
"Một tiếng anh cũng nhớ em" Hàn Lâm ôm cô chặt hơn
Bạch Miên ngước lên nhìn bạn trai cười tủm tỉm "sến quá"
"Vậy em không nhớ anh sao?"
"Không hề" Không có là nói dối
"Lẽ nào em nuôi một tình nhân nhỏ bên ngoài? " Hàn Lâm trừng mắt
Bạch Miên nhún vai
"Nói mau" Hàn Lâm siết chặt cánh tay làm Bạch Miên có chút đau
"Anh ghen à? " Bạch Miên khúc khích
"... "
"Em dám lừa anh, biết hậu quả rồi chứ? "
Cô gái nào đó bị bạn trai đè ra làm cho đến khi van xin Khản cổ Hàn Lâm mới buông tha, cô sẽ không dại dột mà làm chuyện tổn hại đến sức khỏe như thế nữa, không bao giờ nữa!
*
Trình Giai đau khổ uống hết ly này đến ly khác, uống đến say không hề biết bản thân mình đang ở đâu và làm gì, "Mã Tiểu Linh vì sao em không yêu anh? Vì sao em yêu anh ta? Dương Thiên Kì là thằng điên nào chứ? Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Anh không thể từ bỏ được, không thể, anh yêu em đến điên lên được "
"Mã Tiểu Linh, anh sẽ không để em rơi vào tay người khác, anh sẽ kiên trì theo đuổi em, giật em từ tay Dương Thiên Kì. " Trình Giai lải nhải một mình, lệ đã trào khóe mắt.
"Trình Giai, đừng uống nữa" Trợ lý của Trình Giai giật lấy ly rượu trong tay anh
"Kệ em, anh tránh ra" Trình Giai vớ lấy chai uống dồn dập khiến anh bị sặc ho khan, anh đập luôn chai rượu đứng lên loạng choạng men theo mép tường đi sang phòng Mã Tiểu Linh, đầu choáng mắt hoa làm Trình Giai gõ nhầm phòng, mà lại là đối diện với phòng của Mã Tiểu Linh. Anh la hét đạp cửa tứ tung"Mã Tiểu Linh " Làm trợ lý theo sau đỡ anh không kịp, thật là mệt mà.
Dương Thiên Kì nhíu mày vì đang nấu ăn cho cô thì nghe giọng rất quen, la hét ngoài cửa phòng anh thật phiền, mở cửa một thân hình xụi lơ đang được một người lùn hơn đỡ lấy có chút chật vật. Trình Giai thấy cửa mở liền nhào vào "Mã Tiểu Linh,hức anh hức thực sự rất hức yêu em"
Dương Thiên Kì nhìn người ôm chặt lấy thân mình lại nhìn người đàn ông lùn kia vẻ mặt khó xử bối rối "xin lỗi chủ tịch Dương, Trình Giai cậu ta say rồi"
"Để người khác nhìn thấy không tốt" Dương Thiên Kì gỡ tay đang ôm chặt mình ra quàng vào cổ của vị trợ lý, nếu anh ta không gõ nhầm phòng có lẽ Tiểu Linh đã bị anh ta ôm rồi, hừ lạnh trong lòng đang định đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng Mã Tiểu Linh mở hé cửa "có chuyện gì vậy? "
Trình Giai ngơ ngác lắc lắc đầu nhìn trước nhìn sau xác định là mình bị nhầm phòng, còn là nhầm phòng của tình địch bỗng nhiên giận dữ đẩy ngã vị trợ lý kia, túm lấy cổ áo của Dương Thiên Kì "anh là tên chủ tịch chết giẫm sao? "
Mã Tiểu Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì tiến đến đỡ lấy vị trợ lý kia hỏi "có chuyện gì vậy? "
"Thất tình" Trợ lý thở dài lắc đầu
Mã Tiểu Linh đương nhiên hiểu rõ người con gái kia là ai, lại thấy Trình Giai đứng không vững giơ nắm đấm nện vào mặt Dương Thiên Kì, cô cùng vị trợ lý như chôn chân tại đó kinh hãi không thốt lên lời, tưởng anh sẽ bùng nổ cơn tức nhưng do Trình Giai bát nháo say ngắc ngứ nên Dương Thiên Kì đánh ngất anh cho trợ lý kéo về phòng còn mình thì cầm tay Mã Tiểu Linh kéo về phòng anh đóng xầm cửa lại.
Mã Tiểu Linh len lén nhìn mặt anh, khóe miệng bật máu rồi mà người kia vẫn nhìn chằm chằm cô không nói lời nào cũng không than đau, Mã Tiểu Linh thở dài lấy bông cùng cồn sát trùng cho anh, kể từ khi anh bị đau bụng cô liền mua một tủ thuốc về đặt trên kệ tủ tivi hôm nay cũng có dịp dùng tới.
Dương Thiên Kì vẫn nhìn cô chằm chằm, Mã Tiểu Linh làm lơ lấy bông thấm máu cho anh nhưng khoảng cách quá xa mà Dương Thiên Kì cũng không chịu xích lại gần nên cô đành đem khoảng cách hai người thu hẹp lại, gần quá, tim cô bắt đầu đập lộn xộn rồi, gương mặt anh dù có một vết thương nhưng vẫn đẹp trai lại thêm vẻ lạnh lùng hơn, tầm mắt cô di chuyển lên, hai người vừa tầm chạm mắt nhau, Mã Tiểu Linh lúng túng đỏ mặt nhưng lại nhìn vết thương nơi khóe miệng đang rỉ máu cô có chút đau lòng cầm bông vô thức đưa mặt sát hơn tỉ mỉ lau vết thương cho anh, Dương Thiên Kì nhìn đôi môi đỏ mọng kia không tự chủ yết hầu lên xuống liên tục, phía dưới còn cơ hồ như ẩn như hiện khe rãnh ngực trắng nõn... Dương Thiên Kì mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, tầm mắt lại rơi trên chiếc miệng nhỏ xinh đang chu lên thổi miệng vết thương cho anh, Mã Tiểu Linh có thể cảm nhận hơi thở hai người đang hòa quyện vào nhau, đều là mùi bạc hà thơm mát dễ chịu.
"Xong rồi" Mã Tiểu Linh lúng túng ngồi ra xa hơn, mặt đã đỏ như gan heo rồi, vừa nãy cô có thể thấy hai người thân mật như cô đang ngồi trong lòng anh, mờ ám!
Dương Thiên Kì bắt lấy tay cô, Mã Tiểu Linh kinh ngạc, môi cô ấm quá, cánh môi của anh thật mỏng chạm vào như lông tơ mềm mại như gãi ngứa trong lòng cô, Dương Thiên Kì thấy cô không phản kháng anh đặt tay còn lại lên eo cô kéo sát về phía mình, môi tiếp dục dây dưa không dứt, môi cô quả thực rất mềm rất ngọt làm anh muốn nếm nhiều hơn thế nữa, anh cắn môi cô thừa lúc cô kêu lên mà đưa lưỡi vào trong tìm kiếm lưỡi cô cuốn lấy, Mã Tiểu Linh khép hàng mi run run, cô hiểu được lòng mình rồi, cô là yêu anh thật rồi! Cô muốn bên anh, cùng vượt qua thăng trầm của cuộc đời. Bất kể tương lai có như thế nào cô cũng sẽ chấp nhận, cô dâng hiến tình yêu của mình cho anh, sẽ tin tưởng anh....
Dương Thiên Kì cảm nhận cô gái kia ôm lấy anh lúng túng đáp lại, tình cảm dạt dào trào dâng anh vui mừng tăng thêm độ mãnh liệt giao môi, mút lưỡi cô tận hưởng mật ngọt của cô, Dương Thiên Kì ôm cô đặt lên đùi mình trong khi môi lưỡi hai người đang bấn loạn trong khoang miệng của nhau, mùi vị oan ái dâng trào khắp căn phòng, cô ôm chặt cô anh hai người ép sát thân thể vào nhau cản nhận nhiệt độ nóng hổi của mỗi người, trải qua năm phút đồng hồ hai người dừng lại thở gấp, đầu Dương Thiên Kì áp vào lồng ngực cô, tay anh vẫn ôm chặt lấy thân thể cô không buông "em có nguyện ý làm người phụ nữ của Dương Thiên Kì anh không? " Giọng nói mang theo hơi nóng phà vào cổ cô khiến cô có chút ngứa, nói xong anh còn vươn đầu lưỡi liếm cổ cô một cái rồi mút mát như dụ dỗ, Mã Tiểu Linh thở gấp, mặt đỏ bừng "em nguyện ý ở bên anh"
"Anh yêu em" Dương Thiên Kì di chuyển lên tai cô nói như rót mật lời nói ám muội khàn khàn phát ra, miệng anh ngậm lấy tai cô cắn cắn mút mút trêu đùa.
Mã Tiểu Linh thở dốc"em cũng yêu anh"
"Anh không nghe rõ" Dương Thiên Kì tiếp tục đi chuyển đến môi cô mắt hai người chạm nhau, rất gần
"Vậy không cần nghe"
"Nhưng anh muốn nghe"
"Em... Yêu anh" Mã Tiểu Linh đỏ mặt đến ấp úng, Dương Thiên Kì phát ra tiếng cười trầm thấp đè cô xuống sofa mãnh liệt hôn, sau một vài phút nữa Dương Thiên Kì thụt sự không chịu nổi tiểu đệ đệ căng cứng chạy như bay vào phòng tắm xả nước, trên người cô một lúc nữa anh khẳng định sẽ hỏng mất, chỉ cần một ánh mắt của cô anh liền bị thiêu chết thực sự không kiềm chế được nữa! Tắm tắm tắm 30 phút sau Dương Thiên Kì mới dập tắt được ngọn lửa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro