Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: anh yêu em

Mã Tiểu Linh rút tay mình ra cúi đầu nhỏ giọng "Trình Giai, xin lỗi anh, em đối với anh chỉ là anh trai mà thôi"

"Mã Tiểu Linh, nhìn anh" Trình Giai nắm chặt tay cô khẩn cầu "anh không thể ngừng yêu em, cho đến khi em có chồng và sống thật hạnh phúc anh sẽ từ bỏ, rời xa em còn bây giờ em không thể cấm anh theo đuổi em"

"Nhưng hai chúng ta sẽ mãi không có kết quả đâu, em không muốn anh phí tâm tư vào em, hãy để ý những cô gái khác tốt hơn em, em không đáng để anh phải chờ đợi như vậy" Mã Tiểu Linh không dám nhìn vào mắt anh nhẫn tâm nói ra những lời mà cô biết Trình Giai sẽ bị tổn thương.

"Anh yêu em" Trình Giai ôm cô chặt cứng như thể nếu anh buông cô sẽ biến mất.

Mã Tiểu Linh kinh ngạc, một mùi hương xa lạ ập vào mũi khiến cô bài xích đẩy Trình Giai ra đứng lên "nhưng em không yêu anh"

Trình Giai hai mắt nhìn cô chằm chằm tựa như muốn nuốt chửng cô, ánh mắt nhuốm màu bi thương, tay vẫn giữ nguyên trên không trung, cảm giác trống rỗng khi mất đi cô thật khó chịu, anh lại tạo cho mình một vỏ bọc bằng thép không gỉ, để lộ một nụ cười " Được rồi, anh sẽ từ từ chinh phục em"

Mã Tiểu Linh khó tin nhìn anh chỉ có thể phun ra hai chữ "mặt dày"

Trình Giai bật cười nhưng anh biết chính trái tim mình đang rỉ máu, nước mắt chảy ngược vào trong lạnh thấu cõi lòng, có điều bị cự tuyệt không dưới một trăm lần nên anh cũng đã quen, nơi trái tim không đau lắm.

*

Hôm nay mọi người trong đoàn đều mong chờ cảnh nóng duy nhất trong 'thanh xuân', ai nấy đều không muốn bỏ lỡ nên mọi người chẳng ai bảo ai mà năng suất công việc tăng đáng kể, từ chiều cả đoàn đều nhìn chằm chằm hai diễn viên chính tưởng tượng cảnh nóng sẽ vô cùng tuyệt mĩ như thế này thế kia làm Mã Tiểu Linh sởn gai ốc.

Dương Thiên Kì sau khi đáp máy bay xuống sân bay ngay lập tức rút điện thoại gọi cho đạo diễn Kim.

"Cô ấy đang ở đâu" Dương Thiên Kì trong lòng nóng như lửa đốt, ngồi trên máy bay đếm từng giây mới tới nơi, đạo diễn Kim vừa bắt máy đã trực tiếp hỏi

"Chủ tịch Dương, cô ấy đang chuẩn bị quay cảnh cuối" Đạo diễn Kim như thường lệ báo cáo hoạt động của Mã Tiểu Linh cho chủ tịch, nghe giọng nói của chủ tịch gấp gáp như thế ông chỉ có thể trực tiếp đi vào vấn đề

"Bao giờ mới có thể về?" Dương Thiên Kì nhíu mày

"Chiều ngày mai mới có thể về ạ" Đạo diễn Kim đổ mồ hôi lạnh, chủ tịch Dương ngữ khí lại bắt đầu lạnh lùng rồi

"Gửi địa chỉ" Dương Thiên Kì nói một lời liền dập điện thoại quay lại mua vé máy bay đi Thượng Hải

*

"Cắt, cắt, Trình Giai, cậu đỏ mặt cái gì? Còn đứng ngây ra đấy ngắm cô ấy đến khi nào? " Đạo diễn Kim tức giận, Trình Giai này hôm nay uống lộn thuốc sao? Một cảnh quay đi quay lại năm lần vẫn chưa xong.

Trình Giai xin lỗi một hồi lại tủm tỉm cười xin diễn lại.

Đạo diễn Kim hô diễn một lần nữa, lúc này ghế bên cạnh có người ngồi, ông định quay lại mắng thì bị người kia làm cho giật mình, khuôn mặt lạnh lùng nhìn một nam một nữ phía trước như có lửa làm ông ngậm miệng lại tập trung quan sát màn hình.

Dương Thiên Kì nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, mắt sắc như dao phóng về hai người kia.

Trình Giai nhìn Mã Tiểu Linh ánh mắt chứa đựng yêu thương cúi đầu xuống hôn cô, chỉ mà môi chạm môi mà thôi, Mã Tiểu Linh nhắm mắt hàng mi khẽ run run vụng về đáp lại. Trình Giai ôm eo cô thật chặt, nụ hôn càng tăng tốc, mãnh liệt hơn rất nhiều...

Dương Thiên Kì nắm chặt tay, nghiến răng ken két định quăng ghế chạy tới nhưng anh vẫn kiềm chế cảm xúc, khẽ thở phào khi họ rời môi nhau, nhưng Trình Giai liền bế Mã Tiểu Linh đặt xuống chiếc giường phía sau, đẩy cô nằm xuống tiếp tục môi chạm môi, môi anh dần di chuyển xuống xương quai xanh lần này thì Dương Thiên Kì hùng hổ đứng bật dậy nhưng thư kí Hàn kịp ngăn lại "chủ tịch, anh kiềm chế một chút, nếu anh mà tới đó cô Mã sẽ phải diễn lại lần nữa đó"

Dương Thiên Kì lạnh lùng ngồi xuống lúc này đạo diễn Kim liền hét lên "cắt, cắt, được rồi, cảm ơn mọi người"

Mã Tiểu Linh đưa tay cho Trình Giai kéo lên nhưng cô chưa kịp chào mọi người đã có một chiếc áo khoác khoác lên người cô, người kia trực tiếp vác cô lên, Mã Tiểu Linh đập đập vai anh "mau thả xuống, anh bị điên sao"

Trình Giai chắn đường Dương Thiên Kì "thả cô ấy xuống"

Dương Thiên Kì liếc nhìn Trình Giai miệng gầm lên "thư kí Hàn"

Trình Giai bị thư kí Hàn kéo qua một bên nhưng vẫn không chịu thua hét lên "Tiểu Linh"

Mã Tiểu Linh cảm nhận được khi Trình Giai gọi cô thân mật như thế cánh tay đặt trên eo cô siết chặt hơn đến đau, máu dồn lên não khiến mặt cô đỏ bừng "không sao đâu, em nói chuyện với anh ta một lát"

Dương Thiên Kì ôm cô nghênh ngang rời đi, chưa đến ba mươi mấy bước chân liền đem cô kéo vào phòng Vip.

"Buông tôi ra" Mã Tiểu Linh gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn nóng rực của anh

"Buông ra để cô đi tìm tên Trình Giai sao? " Dương Thiên Kì nóng nảy hét lên làm Mã Tiểu Linh giật mình im thin thít

"Sao không nói? " Dương Thiên Kì nhíu mày

"Anh tìm tôi có chuyện gì? Từ mai đừng động tay động chân với tôi" Mã Tiểu Linh khó chịu nhăn mặt

"Cô còn dám hỏi? " Dương Thiên Kì quát lớn, anh không thể chịu nổi nữa rồi

"Tôi đi trước" Mã Tiểu Linh quay gót bước đi nhưng khi đến cửa thì không mở được, phải có thẻ phòng hỏi sao Dương Thiên Kì không cản cô lại

"Đưa thẻ phòng đây?" Mã Tiểu Linh chìa tay nhìn người kia đang nhàn nhạt ngồi uống trà

"Cô với Trình Giai có quan hệ gì?" Dương Thiên Kì giọng trầm thấp, tay cầm ly trà bóp chặt đến run lên, nổi gân xanh

"Ai cần anh quan tâm" Mã Tiểu Linh hất cằm vẫn chìa tay ra

"Trả lời tôi" Dương Thiên Kì hít sâu một hơi kiềm chế lửa giận trong lòng, anh gằn giọng

"Dù chúng tôi có là người yêu hay vợ chồng đều không liên quan đến anh" Mã Tiểu Linh khoanh tay lớn giọng, anh ta có người yêu rồi còn chọc ghẹo cô làm gì? Cô chán ghét anh ta!

"Mã Tiểu Linh" Dương Thiên Kì đập nát ly trà gầm lên giận dữ túm lấy cô, Mã Tiểu Linh bị mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh, cô đỏ mặt ấp úng"anh, anh muốn làm gì? "

"Cô nghĩ tôi muốn làm gì?" Dương Thiên Kì phà hơi nóng vào tai cô làm Mã Tiểu Linh rụt cổ lại đẩy anh ra nhưng sức Dương Thiên Kì là sức trâu, con kiến bé nhỏ như cô làm sao đọ nổi?

"Em dám hôn anh ta? Còn để cho anh ta làm loạn trên người em mà được sao? " Dương Thiên Kì gầm lên nắm chặt tay cô như muốn bóp nát

"Đó chỉ là diễn" Mã Tiểu Linh nhăn mặt cố gỡ tay mình ra

"Vậy tôi muốn cô diễn với tôi" Dương Thiên Kì nghiến răng đem Mã Tiểu Linh ôm chặt vào lồng ngực nóng rực của mình trực tiếp áp cánh môi mỏng xuống, Mã Tiểu Linh kinh ngạc cố giãy giụa nhưng hai tay đa bị anh nắm trọn cô chẳng thể làm được gì. Dương Thiên Kì mút mát cánh môi cô như trừng phạt anh cắn một cái làm Mã Tiểu Linh hé miệng, anh đưa lưỡi vào bên trong càn quấy, hút hết mật ngọt của cô, tìm kiếm chiếc lưỡi dây dưa mút mát không dứt, Mã Tiểu Linh chỉ ưm ưm những tiếng không rõ, mỗi lần cô muốn cắn lưỡi anh ta, anh ta liền biết đường lui nhưng mỗi lần như thế nụ hôn càng sâu hơn, cô cảm nhận miệng vừa đau vừa mỏi, phổi thiếu dưỡng khí trầm trọng, Dương Thiên Kì ngừng lại một chút để cho cô hít thở một hồi sau anh mang cô đè dưới thân mình tiếp tục trêu đùa môi lưỡi cô, thật ngọt làm anh muốn ăn ăn mãi không muốn ngừng. Dương Thiên Kì dịu dàng hôn cô, nỗi tức giận đều bay biến hết, anh chỉ có một cảm giác muốn cô mạnh mẽ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro