
Chương 22: định mệnh đời anh
Mã Tiểu Linh bận rộn suốt hai tháng trời ròng rã, không ăn không ngủ cật lực quay cho xong bộ phim này, điều khiến cô thấy phiền nhất là Vân Tịch cô ta luôn bày trò sau lưng cô còn có đôi chút cảm xúc không tên nào đó khiến cô bực bội, phiền não. Không hiểu sao cô rất kén ăn, trước đây những thứ ở đoàn phim mang tới cô đều ăn được còn bây giờ lại có chút chán ghét, Dương Thiên Kì chết tiệt vẫn không chịu liên lạc với cô nên câu xin lỗi vẫn đành nuốt lại chưa có dịp bật ra.
"Tiểu Linh, em cắn đũa không thế? Thức ăn không ngon sao?" Trình Giai thấy cô ngồi thừ ra cắn đũa nãy giờ đành lên tiếng giải cứu chiếc đũa.
"Em thấy ăn không vào" Mã Tiểu Linh buông đũa khuôn mặt đáng thương
"Yo, có người chê cơm của đoàn cơ đấy! Sung sướng quen rồi giờ cực khổ một chút cũng không chịu nổi sao? " Vân Tịch mỉa mai
Mã Tiểu Linh đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy nước uống, cô sao lại thế chứ?
Trình Giai lườm Vân Tịch một cái sắc lẹm sai người đi mua thức ăn cho cô nhưng Mã Tiểu Linh nói không cần, cô mà ăn đồ bên ngoài chẳng phải là thất lễ hay sao?
"Vậy tối nay thay đổi một chút đi, tôi cũng thấy hơi khó ăn" Đạo diễn Kim giải vây dùm cô, cơm đúng là hơi khô, thức ăn cũng đã nguội từ lâu rồi.
"Chỉ sợ có trứng rồng cũng không khiến cô ta ngon miệng đâu" Vân Tịch khinh bỉ
"Cô nói lần nữa xem" Mã Tiểu Linh vốn đã bực vì QQ của mình vẫn bị ai đó chặn, Vân Tịch nói như thêm dầu vào lửa làm Mã Tiểu Linh lửa giận bốc cháy ngùn ngụt đứng phắt dậy
Đạo diễn Kim cùng mọi người há hốc mồm kinh ngạc đây là lần đầu họ thấy Mã Tiểu Linh nổi giận, Vân Tịch cũng hơi bị bất ngờ nên nhất thời không nói được lời nào chỉ trợn mắt nhìn cô
Cuối cùng Mã Tiểu Linh nghiến răng" Cô còn lắm lời tôi sẽ không khách khí đâu"
Vân Tịch miệng há ra ra lại ngậm lại không nói được một chữ cho đến khi Mã Tiểu Linh tiếp tục bấm điện thoại, mọi người nãy giờ hồi hộp đến quên cả thở cuối cùng cũng được hít thở đều đặn
Vân Tịch giậm chân bình bịch rời khỏi đó, còn không quên lườm huýt mọi người một hồi lâu
*
Dương Thiên Kì làm việc đến sắp điên luôn rồi, anh lao đầu vào làm việc để quên đi sự nhớ nhung ai kia, nỗi giận cô đã bay biến hết chỉ mong được gặp lại Mã Tiểu Linh thật nhanh mà thôi, bất kể là hai người họ đã kết hôn hay có con anh vẫn sẽ đem cô nhốt ở bên mình, mong muốn được nhìn thấy cô là động lực để anh làm việc cật lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc.
Mĩ về đêm sầm uất nhộn nhịp như thế nào đều hơn Bắc Kinh nhiều, chênh lệch múi giờ thì Trung Quốc đang là ban ngày cũng có nghĩa cô đang làm việc, không biết có chịu cực khổ hay uất ức gì không nữa, mặc dù đạo diễn Kim đã báo cáo tình hình của cô cho anh nhưng anh vẫn muốn tận mắt thấy, nghe nói cô rất kén ăn, có phải ăn quen đồ anh nấu rồi không? Lại còn nổi giận cãi nhau với Vân Tịch? Dương Thiên Kì uống rượu vang nhìn về bầu trời đêm rộng lớn đầy sao kia như gửi ngàn yêu thương cùng nỗi nhớ cho người anh thầm thương " Linh Linh, đã lâu không gặp"
Anh không thể thốt lên câu nhớ cô vì anh muốn cô tự tai mình nghe anh nói, có lẽ anh cũng không dám nói mình nhớ cô vì anh sẽ phát điên mà bay về Bắc Kinh mất, Dương Thiên Kì anh từ nhỏ đến lớn đều chưa động lòng với ai, cũng chưa gần gũi người phụ nữ nào trừ mẹ anh, anh nghĩ rằng tình yêu sẽ chỉ khiến người ta đau khổ nhưng anh đã lầm, đã sai lầm từ khi gặp cô, cô mang đến cho anh sự ấm áp, hạnh phúc và mãn nguyện mà ngay cả thành công phá một vụ án lớn anh cũng không có được, cô phiền phức nhưng những phiền phức này lại khiến anh si mê muốn thay cô giải quyết hết tất cả, cô lẽ ông trời đã mang cô đến bên anh, gặp được cô là định mệnh đời anh.
"Mã Tiểu Linh! em thật phiền phức, tâm can anh cũng bị em làm phiền rồi! " Dương Thiên Kì uống một hơi hết ly rượu trong tay cười khổ
*
Bạch Miên khuôn mặt hứng khởi mua hai ly trà sữa đưa cho Mã Tiểu Linh cùng uống, dạo này Mã Tiểu Linh rất gầy nên cô phải bồi bổ cho cô ấy, Mã Tiểu Linh mới ngủ được hai tiếng đồng hồ đã bị quấy rầy bực dọc nhìn kẻ đã gây họa còn mút mút trà sữa cười khoái chí kia "không phải chuyện quan trọng mình đánh cậu"
"Tiểu Linh thân mến à, mấy bữa nay cậu làm sao vậy? Thất tình sao? " Bạch Miên mắt nheo lại vô nghiêm túc
"Mình còn chẳng có tình để mà thất đây" Mã Tiểu Linh chán chường giật lấy ly trà sữa trong tay Bạch Miên uống một hơi
"Mình nghe nói chủ tịch Dương của chúng ta đi Mĩ thăm người yêu đó, họ còn bị đám chó săn chụp lại nhưng chủ tịch Dương là ai kia chứ, 2 phút sau tin đồn lặn mất không còn một chữ, cậu có thấy chủ tịch Dương của chúng ta giấu bà xã quá kĩ hay không? Cũng đem bảo vệ người ta như tay chân của mình vậy, à không phải là tính mạng mới đúng, này... " Bạch Miên cắn ống hút thao thao bất tuyệt nhưng lại bị Mã Tiểu Linh cắt ngang" Mặc kệ anh ta, mình không quan tâm, từ này cấm cậu nhắc anh ta trước mặt mình"
"Không phải chứ, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang ghen đó" Bạch Miên bụm miệng cười
"Mình chỉ coi anh ta là con kiến thôi" Mã Tiểu Linh lảng đi chạy vọt ra ngoài, bầu trời đêm nay không đẹp chút nào cũng giống như tâm trạng của cô vậy, đúng là người buồn cảnh cũng buồn theo, cô chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm sao nữa đá nhẹ hòn đá nhỏ dưới chân cho đến khi cô nghe tiếng 'tõm' hòn đá rơi xuống mặt hồ từ lúc nào mới giật mình bừng tĩnh, Mã Tiểu Linh à! Mày tức giận cái gì chứ? Tức giận anh ta có người yêu rồi còn trêu đùa mày sao?
Ánh trăng phản chiếu lên mặt hồ kéo theo một dải sao gieo xuống mờ ảo như sông ngân hà, Mã Tiểu Linh có chút cô đơn cũng có chút tức giận, hóa ra không phải Dương Thiên Kì giận cô mà do anh ta đã có bà xã sợ người ta hiểu lầm nên mới chặn hết liên lạc của cô, Mã Tiểu Linh chua xót cười tự giễu bản thân một cái, cô thế mà lại tin anh ta có ý với mình, đúng là ngu ngốc mà, anh ta là ai chứ? Một đứa con gái kém cỏi như cô không xứng với anh ta, tiếc là khi bị lừa cô mới nhận ra điều này, có phải quá muộn rồi không?
"Em chưa ngủ à?" Trình Giai thấy cô đang mải suy nghĩ cũng không để ý có người tới liền cất giọng
"Em chưa" Mã Tiểu Linh giật mình
"Vậy ngồi nói chuyện với anh một chút" Trình Giai ngồi xuống chiếc xích đu ngẩng mặt lên nhìn cô
Mã Tiểu Linh ngồi cạnh anh lại nhìn vài con đom đóm theo bước chân cô dẫm trên mặt cỏ mà bay lên, tỏa sáng "thật đẹp"
"Ừm, đẹp như em vậy" Trình Giai mỉm cười nhìn cô đầy tình ý
Mã Tiểu Linh có chút không được tự nhiên vội lảng đi coi như không nghe thấy anh nói gì nhưng tai cô vẫn nghe rõ mồn một
"Bao giờ em mới chịu tiếp nhận anh đây? Đã hơn hai năm anh chờ đợi mỏi mòn rồi" Trình Giai chưa xót nắm tay cô đặt lên ngực trái của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro