Chương 21: ghen tức lẫn lộn
Mã Tiểu Linh gõ cửa phòng Dương Thiên Kì đến mỏi cả tay, gọi điện nhắn tin cũng muốn cháy máy mà anh ta cứ như bốc hơi đi đâu mất vậy, một cọng tóc cũng không thấy. Mã Tiểu Linh bất lực lết thân tàn trở về phòng, bụng đói muốn chết mà cái người đã hứa nấu ăn cho cô bỏ trốn mất rồi, cô đành phải gọi cho Bạch Miên đi ăn cùng mình.
Mã Tiểu Linh khóe miệng giật giật đành theo Trình Giai đi ăn trưa, cô gọi cho Bạch Miên nhưng cô ấy lại gọi cho Trình Giai đưa cô đi, chả lẽ Bạch Miên định bán cô cho Trình Giai hay sao?
Trình Giai cười vui vẻ nhìn cô đang bực bội dậm chân lại thấy bóng dáng ai đó ở phía xa liền khoác lên vai cô cằm hất liền tuyên bố chủ quyền mà Mã Tiểu Linh nhìn cánh tay kia một hồi lại nhìn vẻ mặt kia cô quàng tay véo vào hông Trình Giai một cái làm Trình Giai miễn cưỡng bỏ tay xuống.
Dương Thiên Kì sau khi nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình lại không nhẫn tâm để cô đói bụng liền hạ thấp cơn giận lái xe băng băng trở về nhưng như anh đã thấy cô không những không đói mà còn có sức ân ái với Trình Giai, tay còn bỏ ở eo thân mật thế kia...
Mã Tiểu Linh ngửi thấy có mùi hoắc hương đâu đây mắt vừa nhìn theo tầm mắt của Trình Giai liền thấy Dương Thiên Kì nhưng sao mặt anh ta còn xầm xì khó coi thế kia, môi mím lại một đường trán nổi gân xanh cho thấy anh ta rất tức giận, nhưng sao anh ta lại tức giận? Có người nào to gan dám chọc tới anh ta hay sao? Nhìn theo tầm mắt Dương Thiên Kì phóng tới cô liền biết mình dựa vào người Trình Giai rất thân mật hơn nữa tay cô để ở eo chưa buông lại nhớ đến lời anh ta nói, cô không được anh ta nấu cho ăn nữa hay sao? Vội vàng rụt tay lại cô định lên tiếng rủ anh đi ăn chung nhưng mùi hoắc hương càng ngày càng đến gần rồi lại lướt qua trực tiếp lơ cô luôn, Mã Tiểu Linh có thể cảm nhận khí thế u ám cùng lạnh lẽo của người kia rùng mình một cái cô quay lại nhìn Dương Thiên Kì thì thấy anh đã đi vào trong thang máy, Trình Giai không cam tâm kéo đầu cô trở lại không hài lòng cầm tay cô kéo đi.
Dương Thiên Kì bực bội trong lòng, tay nắm thành quyền ánh mắt rực lửa, anh hận không thể đem cô kéo về làm của riêng, nhìn cô ân ân ái ái cùng người khác anh thật sự muốn điên lên thậm chí là đem người đàn ông kia giết chết đi cho xong. Mã Tiểu Linh vậy mà lại ôm eo thân thiết với anh ta sao? Tình cảm dành cho anh lẽ nào một chút cũng không có? Cô chỉ xem anh là một tảng băng ngàn năm không tan sao?
*
"Em ăn cái này đi" Trình Giai đưa cho cô một miếng cá
Mã Tiểu Linh nhìn miếng cá vừa được đặt trong bát cô lại nghĩ tới Dương Thiên Kì, anh sẽ không ngại mà gỡ xương cho cô còn Trình Giai lại để cho cô tự xử chênh lệch lớn thế cũng đủ cho cô biết Trình Giai thực sự không yêu cô sâu đậm cho lắm, bất giác thở dài một hơi Dương Thiên Kì rốt cuộc bị sao vậy chứ? Hay anh ta chỉ đang trêu đùa cô?
Trình Giai nhìn Mã Tiểu Linh thẫn thờ nhìn miếng cá mình vừa gắp hỏi cô " Sao thế? "
"À, không có gì" Mã Tiểu Linh mỉm cười miễn cưỡng nhìn Trình Giai, sao cô lại có cảm giác tim mình nhói đau khi thấy Dương Thiên Kì như thế còn đối với Trình Giai lại có chút hụt hẫng không vui?
"Thức ăn không ngon sao? "
"Không có"
"Đây, em ăn tôm đi" Trình Giai gắp cho cô một con tôm to
Mã Tiểu Linh không thể không nghĩ tới những lần ăn chung với Dương Thiên Kì anh đều lột vỏ rồi bỏ vào bát của cô rất tự nhiên nhưng những người khác đều không làm vậy, Mã Tiểu Linh lắc đầu ngăn cho mình đừng suy nghĩ đến anh ta nữa đành ra tay lột vỏ tôm mà lâu rồi cô không làm, mọi bữa đều là Dương Thiên Kì giúp cô nhưng hôm nay người ngồi đây đâu phải Dương Thiên Kì nên cô phải tự mình làm lấy, tôm quá nóng khiến cô loay hoay một hồi vẫn không bóc được đành thở dài. Trình Giai bật cười "em cũng thật là, để anh làm cho, chỉ một con tôm nhỏ đã làm khó được em luôn rồi mọi bữa em đều lột được mà"
Mã Tiểu Linh bĩu môi đúng vậy ngày trước cô đều làm được mà? Có lẽ do Dương Thiên Kì bóc cho cô ăn quen rồi nên giờ cô có chút không quen mà thôi, nếu chỉ cần cô loay hoay không bóc được anh sẽ im lặng xử lý giúp cô mà không nói một lời còn Trình Giai... Thật sự không có được như vậy, lời nói của anh còn vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của cô nữa..... Chết. Cô lại nghĩ đến Dương Thiên Kì nữa rồi, có lẽ do thèm đồ ăn anh ta nấu nên cô mới để ý như vậy. Mã Tiểu Linh tỉnh táo một chút đi!
*
Mã Tiểu Linh rón rén bước tới cửa phòng Dương Thiên Kì gõ một cái, người kia vẫn im lặng....
Ra sức gõ gõ đạp đạp tới chán mà cửa không mở ra Mã Tiểu Linh ủ rũ quay về phòng, đã hai ngày trôi qua cô không gặp Dương Thiên Kì hôm nay cô lấy hết can đảm chạy sang gõ cửa nhưng vẫn không gặp được người cần gặp, hay Dương Thiên Kì chuyển nhà rồi? Sau hôm đó cô nhận được một tin nhắn khiến cô khóc ròng không cam tâm, Dương Thiên Kì lạnh lùng nói sẽ không nấu cho cô ăn nữa còn bồi thêm một câu ghét cô mà cô khi đọc xong máu nóng nổi lên não nhất thời ngu xuẩn nói không thèm ăn đồ anh nấu, hậu quả là người kia không những không liên lạc mà còn chặn luôn số điện thoại cùng QQ của cô làm Mã Tiểu Linh tức điên lên cầm gối mà giày vò một phen. Hôm nay cô cũng muốn tới để tạm biệt Dương Thiên Kì đi quay ở Thượng Hải khoảng ba hoặc bốn tháng mơ đi về nhưng có lẽ là không được rồi.
Dương Thiên Kì tức giận đập nát điện thoại làm mọi người trong phòng họp đều sợ hãi liếc nhìn nhau không rõ nguyên nhân, từ khi nhận được tin nhắn đó Dương Thiên Kì uống say một phen làm ổ tại tập đoàn không về Golden, thì ra những việc anh làm cho cô đều là vô nghĩa, cô chưa từng coi trọng anh mà vô cùng ghét anh, anh đâu làm gì sai? Cô đã đi với tên Trình Giai kia tới muộn mới về còn không chịu nhận sai lại giận dỗi ngược lại anh, tên Trình Giai kia rốt cuộc quan trọng thế sao?
Dương Thiên Kì lửa giận ngút trời làm việc không vào công văn đều bị ném đi trong thời gian này bất cứ ai phạm sai lầm chỉ là nhỏ nhặt cũng bị anh mắng té tát, trong lòng luôn bứt rứt khó chịu không thể giải tỏa khiến anh như muốn điên lên, cứ nghĩ hai người kia đang ân ân ái ái là anh hận không thể cho thế giới này nổ tung một trận. Dương Thiên Kì cũng không thể phủ nhận mình rất nhớ cô, anh tưởng chăn mọi đường liên lạc sẽ khiến anh bình tâm hơn sẽ không nhìn thấy cô ân ái cùng Trình Giai trong một tấm ảnh trên QQ nhưng anh đã lầm, anh nhớ cô muốn điên lên rồi vội gọi điện cho giám đốc Lương ở Vũ Đế hỏi lịch trình của cô được biết cô đã tới Thượng Hải đóng 'thanh xuân' rồi. Vò đầu bứt tóc ném điện thoại xuống bàn Dương Thiên Kì thiếu chút nữa là hét lên câu chuẩn bị máy bay tới Thượng Hải nhưng tập đoàn đang chuẩn bị cho việc thành lập chi nhánh ở Mĩ, anh còn phải bay sang đó để giải quyết công việc, không thể chậm trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro