
Chương 18: cậu yêu ai rồi à?
Mã Tiểu Linh giật mình nhưng rất nhanh bàn tay kia đã ấn tay cô xuống bụng anh sau đó thả ra, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ của anh lưu lại trên tay cô, khi nhìn đến đôi mắt sâu hút đang mở ra Mã Tiểu Linh đỏ mặt cúi thấp đầu xoa bụng cho anh bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp nhỏ nhẹ như rót vào tai cô khiến cả hai tai đều nóng rần lên.
Dương Thiên Kì hài lòng tận hưởng cảm giác bàn tay mềm mại dịu dàng xoa bụng cho mình cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ Mã Tiểu Linh mới dừng lại động tác, lúc anh ngủ say hoàn toàn rũ bỏ được vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, đôi mày đậm nét, khi nhắm mắt có thể thấy hàng mi cong dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đỏ mọng Mã Tiểu Linh nhìn say đắm anh khoảng hơn mười phút mới sực tỉnh vội vàng ra ngoài ổn định nhịp tim, cô sao cứ mỗi lần gần gũi anh ta lại đập loạn lên thế này!
*
Dương Thiên Kì mở mắt ra bụng đã không còn đau nữa nhưng nhìn ngó xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Mã Tiểu Linh nhíu mày một chút sau đó xuống giường, anh đoán cô đã về rồi nghĩ lại sự lo lắng của cô dành cho mình không khỏi nở một nụ cười tiêu chuẩn, cổ họng hơi khát nên anh xuống bếp nhưng tủ lạnh còn chưa mở anh đã ngửi thấy mùi cháo thơm lừng bụng có chút đói nhưng tờ giấy nhớ màu vàng dán trên tủ đập vào mắt anh với một hàng chữ kèm mặt cười của Mã Tiểu Linh để lại 'tôi biết khi tỉnh dậy anh sẽ khát nước nhưng anh đang đau bụng không được uống nước lạnh, tôi có đun nước nóng cho anh bỏ trong bình giữ nhiệt '
Dương Thiên Kì bật cười nhìn vào tờ giấy nhớ cô để lại trên đó là nét chữ ngay hàng thẳng lối của Mã Tiểu Linh anh nghe lời cô nhìn ngó khắp nơi tìm bình giữ nhiệt, nước bên trong không quá nóng Dương Thiên Kì vừa uống một ngụm nước mắt liếc nhìn nội dung của tờ giấy nhớ trên nắp bình, anh không biết rằng đây là lần đầu tiên mình lại nghe lời một ai đó và ý kiến của người khác lại ảnh hưởng đến anh như vậy.
Mã Tiểu Linh viết cô đã nấu cháo cho anh, chỉ cần anh hâm nóng lại là có thể ăn được, Dương Thiên Kì nhìn nồi cháo thịt bằm vẫn còn nóng chứng tỏ cô vừa rời khỏi đây chưa lâu, cũng có nghĩa là cô chăm sóc anh cả buổi chiều miệng lại vẽ lên một đường cong hoàn mĩ.
Đây là người con gái đầu tiên chăm sóc anh lúc ốm đau và nấu cháo cho anh trừ mẹ ra, cô là người đầu tiên! Nếu đau bụng mà có được sự chăm sóc của cô thì Dương Thiên Kì anh tình nguyện đau bụng cả đời. Mùi vị của cháo lan tỏa ra khiến Dương Thiên Kì hít sâu một cái tận hưởng mùi thơm của nồi cháo đặc biệt này, anh không biết do bụng đã đói lâu hay do đây là cháo cô nấu mà anh ăn rất ngon, nồi cháo cũng sạch sẽ không còn một chút.
*
Mã Tiểu Linh nằm tưởng tượng bộ dạng lúc anh ăn cháo miệng tủm tỉm cười lăn qua lộn lại trên giường đôi lúc còn cắn cắn gối bày tỏ sự hưng phấn của mình.
Bạch Miên quay qua thấy một màn kinh dị này bịt chặt miệng ngăn không cho mình cười to vớ lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
"Cậu yêu ai rồi à? " Bạch Miên thì thầm bên tai Mã Tiểu Linh, khuôn mặt sát lại mặt cô nở nụ cười quỷ dị làm Mã Tiểu Linh rùng mình mặt đỏ lên giọng nói ấp úng"mình... Mình mà thèm để ý anh ta"
Bạch Miên nheo mắt nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô bạn hỏi"anh ta là ai? "
"Mình... Mình đi đắp mặt nạ đây" Mã Tiểu Linh chạy chối chết, đầu còn đụng vào cửa một cái kêu rõ to làm Bạch Miên lăn ra ôm bụng cười lại thắc mắc về người anh hùng cướp đi trái tim của cô bạn theo chủ nghĩa độc thân đã lâu này, liệu có phải là Trình Giai đã thu phục được người đẹp hay không? Gần đây tin đồn đều vang xa về quan hệ mờ ám của hai người, liệu không phải là thật đó chứ?
Mã Tiểu Linh thế mà giữ bộ dạng cười ngây ngô cả buổi khiến Bạch Miên nhíu mày "cậu sắp thành khỉ rồi đấy bà cô à"
"Kệ mình" Mã Tiểu Linh lườm Bạch Miên
"Là Trình Giai sao? "
"Mình chỉ coi anh ấy là anh trai thôi"
"Vậy chàng hoàng tử nào lọt vào lưới của cậu rồi?"
"Không có"
Vậy là Bạch Miên léo nhéo suốt cả buổi bên tai của Mã Tiểu Linh muốn biết tên tuổi người kia làm Mã Tiểu Linh đau đầu nhức óc gọi điện cho bạn trai của Bạch Miên tống cổ cô bạn ra khỏi nhà nhưng.... Mà thôi cô không nhớ về Dương Thiên Kì nữa nếu không chắc chắn tối nay sẽ ngủ không ngon.
*
"Chủ tịch, có một cô gái tên Vân Tịch muốn tìm anh" Thư kí Hàn gấp gáp, nếu không phải anh thân thủ tốt đã sớm bị cô ta xông vào phòng chủ tịch mà hậu quả thì... Anh không gánh nổi.
"Không gặp" Dương Thiên Kì đến một cái ngẩng đầu cũng không có trực tiếp cự tuyệt.
"Chủ tịch Dương, em là có chuyện cần gặp anh mà" Vân Tịch vén lọn tóc rối của mình xông vào phòng chủ tịch giọng nói thân thiết, không ai có thể kháng cự sự quyến rũ của cô ta nhưng Dương Thiên Kì thì không, phất tay cho thư kí ra ngoài anh nhếch mép " Chưa có ai dám xông vào phòng tôi, cô là người can đảm nhất đó hơn nữa tôi cũng đâu thân với cô?"
Vân Tịch khẽ rùng mình, giọng nói này lạnh lùng quá, khôi phục vẻ mặt cô uốn éo đi tới bàn làm việc của Dương Thiên Kì nở một cười mê hoặc cúi người xuống cho khe rãnh sâu ở ngực vừa tầm mắt Dương Thiên Kì
Dương Thiên Kì nheo mắt nhìn cô ta nở nụ cười lạnh "chuyện gì? "
"Em muốn mời anh một bữa cơm" Vân Tịch nũng nịu
"Cô lấy tư cách gì? Còn nữa nếu cô còn không thay đổi cách xưng hô và cút ra xa tôi tôi liền cho người cắt lưỡi cô còn khuyến mãi thêm đôi chân tàn đấy" Dương Thiên Kì lạnh lùng nhìn cô ta giọng nói có uy lực làm Vân Tịch khiếp sợ nhanh chóng lùi về phía sau.
"Anh... À chủ tịch Dương liệu có thời gian đi ăn một bữa không? " Vân Tịch mặt dày nói
"Cút" Dương Thiên Kì gầm lên giận dữ ném xấp tài liệu vào người cô ta giấy bay tơi tả, Vân Tịch giậm chân uốn éo rời đi không cam tâm
*
"Ba à, nghe nói ba với bác Dương là bạn thân ba có thể giúp cho con quen với anh Thiên Kì không? " Vân Tịch nhất định phải giành người đàn ông này cho bằng được, ba vẫn luôn chiều cô ngay cả cô muốn làm diễn viên cũng do ba lo liệu cô không tin ba sẽ không giúp cô, tình cờ nghe mẹ kể chuyện cô mới biết chỉ trách ba mình không sớm tạo cơ hội cho con gái, một miếng mồi ngon như vậy bị người khác dành mất lẽ nào ba không thấy tiếc?
"Con gái gặp tiểu Kì rồi sao? Làm sao con biết chuyện này? " Ông Vân cười hiền từ, hai ông cũng đang muốn tạo cơ hội cho hai đứa gặp nhau
"Ba chẳng tạo cơ hội cho con gì cả, là do mẹ nói con mới biết, ba.... Ba giúp con đi" Vân Tịch nũng nịu, ôm tay ba mình cô biết chỉ cần làm như thế này chuyện khó thế nào ba cũng mềm lòng.
"Haizzz, được rồi, để ba nói với bác Dương một tiếng để hai đứa làm quen luôn" Ông Vân xoa đầu cô con gái nhỏ
"Ba, con yêu ba" Vân Tịch giọng nói ngọt xớt hôn một cái vào má ông Vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro