Chương 16: Cặp đôi trong mắt mọi người
Mã Tiểu Linh vừa vặn quay xong một đoạn quảng cáo kem dưỡng da liền nhận được điện của Trình Giai muốn nói cho cô điều gì đó rất quan trọng.
Trình Giai hồi hộp chờ đợi bóng dáng nhỏ bé của Mã Tiểu Linh trên tay đang cầm một bánh kem lớn , dọc hành lang là hai hàng nến lung linh dẫn lối tới một hình trái tim lớn được kết thành từ cánh hoa hồng đỏ chót bắt mắt, đứng bên trong chính là Trình Giai
Mã Tiểu Linh nhìn một màn trước mắt, không phải là tỏ tình đó chứ?
"Mã Tiểu Linh, hôm nay em có biết là ngày gì không? " Trình Giai giọng buồn buồn
"Ngày gì? " Mã Tiểu Linh cô căn bản không đụng tới lịch vì công việc quá bận chỉ có Bạch Miên nhắc nhở cho cô biết mà thôi
Trình Giai bi thương " Hôm nay sinh nhật anh, em không lên QQ sao? Trợ lý không thông báo hay em cố làm lơ đi? "
"Em... " Mã Tiểu Linh không biết mình phải nói sao nữa
"Chẳng lẽ hai năm qua em không có một xíu tình cảm nào với anh sao? Mã Tiểu Linh, anh muốn nói cho em biết một điều mà anh tin chắc rằng em không muốn nghe nhưng anh vẫn phải nói, anh yêu em, yêu rất rất nhiều em có biết không? Anh không cần biết em nghĩ anh mặt dày nói câu đó suốt hai năm qua và bám lấy em suốt hai năm đó, anh sẽ theo đuổi em cho tới khi em chấp nhận anh thì thôi! Nhưng em có thể đừng vô tâm với anh được không?, trái tim anh rất đau em có hiểu hay không? " Trình Giai ánh mắt nhuốm một màu đau thương, anh vì cô mà làm tất cả nhưng có bao giờ anh được đáp lại một cách đường hoàng chưa?
"Vậy thì em xin trả lời anh rằng em chỉ coi anh là một người anh trai mà thôi và hôm nay là sinh nhật anh em biết nhưng hôm nay có quá nhiều lịch trình ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, lúc em đi mua quà cho anh thì anh có gọi tới nói có chuyện muốn nói nên em bỏ quên hộp quà dưới xe, hôm nay anh bị sao vậy? " Mã Tiểu Linh bật cười
"Ừm" Trình Giai ngượng ngùng cúi thấp đầu, không biết nói gì
Mã Tiểu Linh lườm anh một cái rồi đạp giày đi xuống tầng hầm lấy quà.
*
"Mau, đưa cho anh" Trình Giai hớn hở vì đây là món quà cô tặng mình
Bên trong là một chiếc đồng hồ nam cao cấp, mặt hình vuông cá tính. Trình Giai tươi cười đeo chiếc đồng hồ vào rồi cắt bánh kem đưa cho cô ăn còn mình thì ngồi ngắm nghía đồng hồ rồi cắn thìa cười tủm tỉm nhìn cô, Mã Tiểu Linh hơi mất tự nhiên "sao anh không ăn? "
"Anh ngắm em ăn là được rồi" Trình Giai như tên ngốc cười ngu ngơ
Mã Tiểu Linh xùy một tiếng quyết không để ý tới anh ngồi ăn bánh ngon lành
Trình Giai đề nghị cô dẫn anh đi xem phim, dạo phố đủ thứ vì hôm nay là sinh nhật của anh nên Mã Tiểu Linh cũng không tiện từ chối, hai người đi chơi về có hơi muộn một chút lại trở thành một tin sốt dẻo do cánh nhà báo chụp lén đăng lên, ngay lập tức mọi người liền chắc như đinh đóng cột là hai người yêu nhau, gán ghép đủ thứ chuyện. Có một vài nhà báo và phóng viên còn gọi điện xin phỏng vấn làm Mã Tiểu Linh muốn độn thổ, ai mà ngờ chuyện lại được đẩy đi xa thế này, chẳng mấy chốc người người đều bàn tán về phương thức của Trình Giai trên giường liệu có thỏa mãn được cô, vài người còn muốn xin ảnh hai người ân ái làm Mã Tiểu Linh muốn ra đường hét lớn chứng minh trong sạch.
Trình Giai đọc tin xong nhấp một ngụm cà phê cười hắc hắc còn một người là Dương Thiên Kì sau khi đọc báo và bình luận muốn xin ảnh ân ái của hai người kia không rõ cảm xúc của mình là gì, đem chuyện này trút giận lên tập văn kiện.
Lười giải thích vì chưa có bạn trai nên không cần thiết và cũng vì càng giải thích mọi người sẽ cho cô đang xấu hổ, mấy ai còn tin lời cô sau khi xem bộ ảnh đó? Vậy thì cô cứ trút giận lên Trình Giai đi
"Trình Giai, mau mở cửa"
Trình Giai vừa mới tắm xong chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn màu đen, nửa trên để trần nhìn rõ cơ bụng sau múi hơn nữa một vài giọt nước còn vương trên tóc và nửa thân kia trông càng quyến rũ dụ hoặc cứ thế đi ra mở cửa
Mã Tiểu Linh đỏ mặt vài giây rồi chống một cánh tay vào cánh cửa đưa mặt lại gần khuôn mặt hoàn mĩ kia nghiến răng " Nếu anh còn tạo scandal giữa hai chúng ta thì anh chết chắc"
Dương Thiên Kì ra ngoài mua đồ giờ đã về tới nhưng anh không ngờ mình lại nhìn thấy màn ân ái này, ánh mắt rực lửa hận không để em hai người kia tách ra, anh cố nắm chặt tay khẽ ho một tiếng thuận lợi đem sự chú ý của hai người kia hướng về mình
Mã Tiểu Linh cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Dương Thiên Kì lại quay về nhìn khoảng cách gần gũi của mình với Trình Giai liền phản ứng tách xa ra như chột dạ, Trình Giai gãi đầu phá bỏ không khí kì quái này " Anh mua đồ về làm bữa trưa sao? "
Dương Thiên Kì không nhìn Trình Giai mà ánh mắt sắc bén luôn dừng trên khuôn mặt của Mã Tiểu Linh gật nhẹ một cái
"Chúng ta là hàng xóm mà anh dọn tới đây cũng không mở tiệc mừng chi bằng hôm nay chúng ta qua nhà anh nấu đi! " Trình Giai nhìn Mã Tiểu Linh bằng ánh mắt dịu dàng vì anh muốn phô diễn tài năng cho cô thấy
"Được" Dương Thiên Kì bỏ lại một chữ quẹt thẻ phòng đi vào một câu cũng không hỏi Mã Tiểu Linh
Trình Giai đi vòng một lượt nhìn ngó khắp nơi căn phòng đơn giản này, thứ anh thích nhất là quầy rượu bày những loại rượu đắt tiền và quý hiếm, Mã Tiểu Linh nheo mắt nhìn bóng dáng của Trình Giai rồi chạy tới nhìn chằm chằm vào mặt anh "rốt cuộc anh đến đây để nhìn ngó nhà người ta hay muốn làm cơm đây? "
Trình Giai bật thốt, giờ mới nhớ ra mục đích của mình tới đây làm gì giờ lại để cho Mã Tiểu Linh nhắc nhở, thế là liền xắn tay áo đeo tạp dề bắt đầu làm, Mã Tiểu Linh khoanh chân ngồi trên sofa nhìn hai người đàn ông đang bận bịu trong bếp có chút cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, anh hai đã đi Mĩ rồi cũng ít ăn cơm chúng với cô nên trừ Dương Thiên Kì nấu cho cô ăn và Trình Giai cùng Bạch Miên mời đi ăn cô cũng quên mất thế nào là hạnh phúc. Trình Gọi vào bếp tuy vụng về nhưng vẫn cố gắng hoàn thành món ăn, đây là lần đầu tiên cô thấy Trình Giai vào bếp nhưng ngay khi nhìn thấy anh ấy đeo tạp dề cô vẫn không kinh ngạc khi thấy Dương Thiên Kì đeo, Dương Thiên Kì nhìn không giống mẫu người biết nấu ăn chút nào. Lực hấp dẫn của Dương Thiên Kì như nam châm vậy thu hút mọi thứ xung quanh khiến anh không bị mờ nhạt còn Trình Giai cũng mang một vẻ đẹp tuy rằng chỉ kém Dương Thiên Kì một chút nhưng lại nổi trội nhất trong những diễn viên nam của đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro