Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Như vậy là thừa nhận?

Tại nhà hàng Nam Dương, lúc 7 giờ tối

Các diễn viên, ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng của Vũ Đế đều có mặt đầy đủ. Đây là một trong số những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Trung Quốc vì đồ ăn cũng như phục vụ ở đây rất tốt và chuyên nghiệp, khi bước vào nhà hàng không hề có cảm giác choáng ngợp mặc dù được trang hoàng lộng lẫy nhưng bố cục rất đơn giản không mầu mè hay cầu kì, những chiếc đèn lồng cổ xưa được thắp sáng thay cho đèn điện tạo không khí rất cổ xưa, mỗi bàn đều có vài cây nến lớn kết hợp với một bình hoa nhỏ chỉ cắm một bông hồng đỏ, phía xa xa là một hồ đầy sen in lên bóng của một vầng trăng tròn và những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, mọi người đều vô thức thốt lên "quá đẹp"

"Chủ tịch Dương quá ngầu"

"Không ngờ tại Bắc Kinh lại có nơi đẹp thế này"
...

Khi tất cả các bàn đều chật kín người ngồi, mọi người đều tò mò về người chủ tịch họ Dương nổi tiếng còn hơn cả cồn này. Cho đến khi một người đàn ông khí chất bất phàm mặc một bộ tây trang thẳng thớm không hề có nếp nhăn, tay đeo đồng hồ đắt giá, chân đi đôi giày da sang trọng, bộ tây trang bó sát người tôn lên vóc dáng chuẩn sáu múi của người đàn ông. Khuôn mặt ngay lập tức đốn tin biết bao phụ nữ ở đây, mắt hẹp dài lông mi giày cong lên, môi mỏng đỏ mọng, đẹp hơn tạc tượng, nổi bật nhất vẫn là nước da trắng của anh, nhiều người tò mò không biết mình vừa nhìn thấy có phải là một người đàn ông hay không.

Mã Tiểu Linh nhìn một màn diễn viên háo sắc, ca sĩ mắt lấp lánh, có nhiều người nhân lúc Dương Thiên Kì đi tới mà uốn éo thân thể phô này bộ ngực hay cặp mong của mình mong được chú ý, Mã Tiểu Linh bĩu môi, nếu các người mà biết anh ta là một đại ma đầu, đối đãi với phụ nữ thì luôn mang trái tim sắt đá, còn nóng nảy nữa chứ? Thì lúc đó liệu bọn họ có khen ngợi được nữa không?

Dương Thiên Kì sau khi nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt anh tới bàn chính giữa ngồi xuống ra hiệu cho mọi người nhập tiệc, rất nhanh mọi người đã trò chuyện vui vẻ với nhau

Trình Giai ghé vào tai cô nói nhỏ " Anh ta là chủ tịch tập đoàn em đóng quảng cáo à? "

Mã Tiểu Linh nhấp một ngụm sâm panh ừ khẽ không lâu sau trong đĩa của cô có một con tôm đã lột sạch vỏ, Trình Giai mỉm cười lại ghé sát nói nhỏ vào tai cô " Mau ăn đi"

Mã Tiểu Linh nhìn biểu cảm của mọi người bèn giữ khoảng cách với Trình Giai, Vân Tịch vuốt ve cọng tóc thở dài " Hai người quá đáng quá đấy, ở đây có bao nhiêu người, trong buổi ra mắt của chủ tịch Dương còn muốn tạo scandal hay sao? "

Mã Tiểu Linh trừng mắt nhìn Vân Tịch sau đó nhếch môi cũng không giữ thể diện cho cô ta "chúng tôi ân ái liên quan gì tới cô? Nhà hàng này với thế lực của chủ tịch Dương một con muỗi cũng không lọt cô nói vậy là có ý gì? Hay cô đã chụp lén chúng tôi? Hoặc chụp lén chủ tịch Dương cũng nên".

" Cô... " Vân Tịch nắm chặt ly rượu nghiến răng không cãi nổi

"Tôi làm sao? " Mã Tiểu Linh đắc ý nhìn Vân Tịch ý vị sâu xa mà Vân Tịch chỉ đành nuốt cơn tức này lại thôi.

Dương Thiên Kì nhíu mày, Tịch Vân là người luôn đối đầu với Mã Tiểu Linh, cô ta cực kì kiêu ngạo, khi tập đoàn Dương thị mời cô ta đóng quảng cáo cô ta thẳng thừng từ chối còn chê bai tập đoàn bây giờ lại nịnh hót xem như không có chuyện gì? Diễn viên đều giỏi diễn vậy sao? Còn Mã Tiểu Linh, cô thừa nhận là một cặp với Trình Giai rồi sao? Anh ta dựa gần như thế cô ta cũng không đẩy ra còn rất tự nhiên ăn còn tôm anh ta đã lột vỏ như vậy chứng minh hai người đang quên nhau? Càng nghĩ ánh mắt Dương Thiên Kì càng tối sầm lại tay nắm chặt ly rượu như muốn nghiền nát nó.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau không ai dám lên tiếng nuốt nước bọt nhìn ánh mắt sắc bén của Dương Thiên Kì quét qua hai người kia nhưng anh chỉ cụng ly sâm panh với tổng giám đốc Lương rồi coi như không có chuyện gì, không khí dần thả lỏng mọi người lại tự nhiên hơn lúc trước ăn uống no say tới tận khuya.

*
Mã Tiểu Linh mặc một bộ váy ngắn đến ngang đùi, bộ sát vào cơ thể nên lúc này cô có hơi lạnh, Trình Giai khoác cho cô chiếc áo của anh ân cần " Lạnh lắm sao? "

"Hơi lạnh" Mã Tiểu Linh sụt sịt

"Còn nói hơi lạnh sao? Để xe ở đây đi anh đưa em về" Trình Giai kéo tay cô

Mã Tiểu Linh kéo áo khoác muốn trả nhưng Trình Giai đã nhanh chân đi trước cô chỉ có thể đem áo khoác về trả cho anh mà thôi.

Dương Thiên Kì lái xe về trước nên khi anh đi vứt rác vừa vặn là lúc Mã Tiểu Linh vừa về chúng cư Golden trên người còn khoác áo của Trình Giai, Dương Thiên Kì cau mày nắm chặt túi rác " Về muộn vậy sao? "

Hơi rượu từ Dương Thiên Kì tỏa ra làm cô hơi bối rối "ừm"

"Có muốn uống trà giải rượu không? " Dương Thiên Kì nhìn chằm chằm chiếc áo khoác đó nghiến răng nghiến lợi

"Không cần đâu, anh nghỉ sớm đi, tôi về trước" Mã Tiểu Linh cảm nhận tim mình lại bắt đầu đập nhanh rồi

"Này, váy, à không có gì" Dương Thiên Kì vốn muốn nhắc váy cô quá ngắn nhưng thấy mình không đủ tư cách liền thôi

Lúng túng quẹt thẻ đến ba lần mới vô được phòng Mã Tiểu Linh vội vàng rót một cốc nước mát cho đầu óc thanh tỉnh, tại sao mỗi lần nhìn thấy anh ta tim cô đều đập nhanh như muốn hỏng? Rốt cuộc là tại sao? Mã Tiểu Linh mở rèm cửa ngắm ánh đèn về đêm của Bắc Kinh càng nghĩ càng mông lung, không hiểu. Anh trai đã mở lại công ty kinh doanh càng ổn định hơn, người hãm hại anh hai cũng đã bị tuyên án chung thân, cuộc sống của cô đã có đầy đủ màu sáng tối rồi nên bão giông gì cô cũng sẽ vượt qua. Nhưng Mã Tiểu Linh hoàn toàn không biết rằng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi những đau đớn tổn thương sâu trong tim, nhất là với một người quan trọng với mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro