Chương 11: Rung động đầu tiên
Mã Tiểu Linh lại trở về cuộc sống của một diễn viên, bận tối mặt nên cân nặng đã trở về lúc đầu. Hôm nay đã được hơn một tháng kể từ ngày anh hai được giải oan cũng có nghĩa cô đã không gặp Dương Thiên Kì, Mã Tiểu Linh cảm thấy mình không nhất thiết phải nhớ tới anh ta làm gì nhìn bộ mã khó ưa của anh ta cô lại nuốt không trôi.
Dương Thiên Kì không gặp được cô là bởi vì đã một tháng anh không về Golden, tập đoàn quá nhiều việc cần xử lý nên việc ăn ngủ anh đều làm tại tập đoàn. Cho tới nay công việc đã đi vào quy củ nhưng xuất phát từ thân phận cảnh sát đã làm anh không được tin tưởng, rất nhiều tập đoàn và công ty rút vốn đầu tư, việc hợp tác cũng bị gián đoạn vì thế tập đoàn cần đưa ra một mẫu điện thoại mới để thu hút sự chú ý của các tập đoàn cùng công ty. Căn bản bước đầu đều hoàn thành trong một tháng chỉ cần quảng cáo tung ra sản phẩm nhưng người mẫu quảng cáo cho sản phẩm đều chưa tìm được, hầu hết họ đều muốn một mức tiền xứng đáng nên công việc này vẫn đang tìm kiếm không hồi kết. Lại một việc khiến Dương Thiên Kì phải đau đầu.
Nhưng nếu đã có duyên thì không thể tránh việc chạm mặt nhau. Mấy ngày nay cô nhận được thư mời đóng quảng cáo cho tập đoàn Dương thị về mẫu điện thoại mới, theo thông tin Bạch Miên cung cấp Mã Tiểu Linh được biết tiền đóng quảng cáo lần này rất ít vì tập đoàn họ đang trên bờ vực phá sản hoàn toàn không đủ kinh phí để trả nhưng Mã Tiểu Linh liền chấp nhận đóng quảng cáo ngay vì sản phẩm này cô chỉ mới sử dụng nhưng rất hài lòng, tiền không phải là vấn đề với cô chỉ cần chất lượng sản phẩm tốt cô sẽ không ngại mà quảng bá cho mọi người.
Bạch Miên cũng khá quen với cách làm việc của bạn thân nên không còn ngạc nhiên, cô cũng đồng tình với cách làm đó nên gửi thư chấp thuận ngày mai liền kí hợp đồng.
Dương Thiên Kì nghe thông báo có người đóng quảng cáo cũng yên tâm hơn, ngày mai anh sẽ đích thân mình đi kí hợp đồng hợp tác, sau khi vực dậy được tập đoàn những kẻ ăn không ngồi rồi đều sa thải hết.
*
Đại sảnh của Dương thị khá rộng rãi đã trang hoàng để tiếp đón cô diễn viên Mã Tiểu Linh nổi tiếng, gương mặt đẹp như tạc tượng, đôi chân dài, cô luôn thân thiện chào hỏi, kí tên chụp ảnh làm mọi người cảm thấy thích cô gái này. Mã Tiểu Linh dù nổi tiếng nhưng không hề kiêu ngạo chút nào khiến mọi người đều muốn làm bạn với cô.
Trong phòng hội nghị, rất đúng giờ cửa phòng được đẩy ra mọi người vỗ tay hoan nghênh cô diễn viên như vàng như ngọc của tập đoàn. Dương Thiên Kì nhíu mày, có rất nhiều diễn viên tên Mã Tiểu Linh nhưng sao lại là cô ta?
Mã Tiểu Linh cũng há hốc mồm kinh ngạc, thế giới này thật bé nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp đại ma đầu là anh ta, không lẽ chủ tịch mà Bạch Miên nói là anh ta sao?
Mọi người cũng để ý biểu hiện của hai người này, kì quái, như đã quen biết từ lâu làm họ tò mò vô cùng. Sau khi ngồi ổn định, nhân viên đưa hợp đồng Dương Thiên Kì nhấp một ngụm trà liếc về phía cô gái đang nắm chặt bản hợp đồng như muốn vò nát nó miệng khẽ nhếch, thật ra lúc nghe cái tên này anh cũng nghĩ đến cô nhưng lại nghĩ cô đã nói sẽ không thèm gặp lại mình mà thư mời cũng có đề tên anh không phải sao? Sao cô ta lại làm bộ dạng ngạc nhiên khi gặp anh lại còn có chút ủy khuất?
Mã Tiểu Linh đọc thật kĩ điều khoản trong hợp đồng đã mất mười phút căn bản cô đọc không vào thôi thì đặt bút kí đại cho xong, kí xong cũng vội vàng rời khỏi đó vứt lại cho Bạch Miên hẹn thời gian quay quảng cáo đến nhìn cũng không thèm nhìn Dương Thiên Kì, thầm rủa bản thân mải chơi trò chơi chém hoa quả mà không chịu nghe lọt tai Bạch Miên đọc tên vị chủ tịch kia.
Dương Thiên Kì nhìn cô gái đang vội vàng rời đi kia miệng khẽ cong lên, thư kí sửng sốt vì đây là lần đầu tiên chủ tịch cười từ khi nhận chức đến giờ, có phải chủ tịch cũng như bao đàn ông khác để trúng tiếng sét ái tình của cô diễn viên này?
*
Mã Tiểu Linh ôm gối mãi cũng không ngủ được, thật sự hai người có duyên đến thế sao? Nhưng sao khi gặp anh ta tim cô lại đập nhanh như muốn tháo chạy đến thế? Cô sợ anh ta thế sao? Vốn dĩ không muốn gặp anh ta nhưng chưa tới một tháng đã gặp lại là thế nào? Bạch Miên sau khi về vẫn còn đờ người ra khen anh ta quá đẹp trai làm bạn trai bực tức giữ chân cô ấy ở lại, Mã Tiểu Linh cũng cảm nhận được mị lực từ người anh ta, Dương Thiên Kì mặc tây trang so với khi mặc cảnh phục còn đẹp trai hơn, khí khái bức người hơn. Mã Tiểu Linh ôm tim mình, sao khi nghĩ về anh ta tim cô cứ như tuột dốc không phanh đập liên hồi thế?
Ở căn phòng đối diện người kia cũng chẳng khá hơn là bao, Dương Thiên Kì gối đầu lên tay nghĩ suy, ánh mắt sâu hút không ngừng nghĩ đến hình ảnh lặp lại lúc sáng khi kí hợp đồng. Muốn không nghĩ tới nhưng lại vô thức hiện ra hình ảnh Mã Tiểu Linh trong đầu, đã quá nửa đêm không ngủ được, anh xuống giường tiến đến quầy rượu muốn uống vài ly cho tỉnh táo tinh thần nhưng càng uống hình ảnh đó hiện lên càng rõ rệt. Dương Thiên Kì vò đầu bứt tóc không nhịn được ghé thăm phòng đối diện nhưng anh không dám gõ cửa sợ phá giấc ngủ của cô và không tìm được lý do tại sao mình lại tới phòng cô nên đứng dựa lưng vào cánh cửa im ắng lạnh lẽo cảm nhận có cô trong đó tim lại đập liên hồi.
Dương Thiên Kì đứng đến bần thần khi đôi chân tê tê anh mới trở về phòng, nghĩ lại hành động vô thức của mình Dương Thiên Kì kinh ngạc tột độ, đánh bộp vào đầu nghĩ mình bị điên, cơ thể đổ rạp xuống giường cũng lười tắt đèn ngủ một mạch. Lần này anh ngủ rất say mà chính Dương Thiên Kì cũng không hề biết chính việc đi tới phòng cô đã giúp anh ăn tâm dập tắt ngọn lửa khó chịu trong lòng.
Mã Tiểu Linh vẫn không hề biết có người đứng ngoài cửa phòng mình nhưng có lẽ cơ thể nhạy cảm cảm nhận Dương Thiên Kì đang ở gần mình làm cô ngủ say không biết trời mây gì, mặc dù cơ thể đã hướng về nhau nhưng họ đều cách nhau một cánh cửa lớn, phải chăng đó chỉ là rung động đầu đời của hai kẻ độc thân mà thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro