Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn mưa khởi đầu.

Tạ Từ đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ lười biếng đứng dưới mái hiên của cổng học viện nghệ thuật Tiêu Lạc. Một cơn mưa không hề báo trước, bất chợt ập đến trong buổi chiều nắng nhẹ đã làm anh mắc kẹt tại nơi đây.

Tạ Từ rất ghét những thứ gì xảy ra ngoài ý muốn của anh, nhưng trong tình cảnh này, anh không đem theo ô, xe cũng chưa đến nên chỉ đành đứng núp mưa cùng đám sinh viên lắt nhắt loi nhoi.

Cứ nghĩ là mưa rào, đến nhanh thì đi cũng nhanh nhưng đợi mãi hơn nữa tiếng, mưa vẫn không có khuynh hướng ngừng rơi, Tạ Từ bắt đầu mất kiên nhẫn, trong lòng bực bội khó chịu.

Tạ Từ điện thoại cho tài xế, giọng không mấy vui vẻ hỏi: "Cậu lái xe tới đâu rồi? Còn tính để tôi đợi đến bao lâu nữa?"

"Giám đốc, xin lỗi anh, tôi đã tới trạm xe buýt gần cổng học viện nhưng chỗ này bị kẹt xe, không chen lên được."

Cậu tài xế An Lưu khổ sở đáp, tay ấn còi liên tiếp để hối thúc xe phía trước di chuyển.

Tạ Từ gõ nhẹ ngón tay lên điện thoại, bắt anh đợi nữa thì anh không có đủ kiên nhẫn: "Cậu ở yên ngoài đó, tôi đi bộ ra."

Cất điện thoại vào túi quần, Tạ Từ định cứ thế đội mưa đi ra trạm xe buýt, đột nhiên cô gái đứng bên cạnh đưa tới trước mặt anh một chiếc ô màu trắng.

Giọng cô gái mềm mại dễ nghe vô cùng vang lên: "Chú có thể dùng ô của tôi."

Vì Tạ Từ đeo kính mát màu đen nên cô gái hoàn toàn không nhìn ra đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên của anh lúc này.

Cô gái mặc trên người áo t-shirt màu trắng sữa, chân váy jean chữ A nhìn trẻ trung, nữ tính, trên vai còn đeo túi xách vải. Cô gái rất kiên nhẫn, tay vẫn cầm ô đưa về phía trước, đợi anh nhận lấy.

Khóe mắt Tạ Từ khẽ nhướng, đánh giá cô gái một lượt. Cô gái rất trẻ, khoảng chừng hai mươi, hai mốt tuổi, ánh mắt trong suốt, gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai dễ nhìn.

"Chú đừng ngại, cứ lấy ô dùng đi. Từ đây ra trạm xe buýt xa lắm, chú sẽ bị ướt đó ạ."

Giọng nói mềm mại lại vang lên lần nữa, cô gái trẻ mỉm cười nhẹ nhàng, Tạ Từ lại vô cớ cảm thấy có chút vui thích lạ thường.

Anh tiếp nhận chiếc ô từ tay cô gái, mở miệng nói: "Cảm ơn."

Cô gái trẻ lễ phép cúi đầu chào Tạ Từ rồi vội ôm túi xách ra trước ngực, hơi khom lưng chạy vào bên trong học viện nghệ thuật.

Ánh mắt Tạ Từ nhìn theo bóng lưng cô gái trẻ, miệng lẩm bẩm: "Thì ra là sinh viên ở đây."

Giương ô lên, Tạ Từ đút một tay vào túi quần rồi thong thả nhấc chân rời đi. Từng giọt mưa cứ tí tách rơi mãi không ngừng nhưng trong lòng anh đã không còn khó chịu như ban đầu nữa.

Sau khi Tạ Từ rời đi, mấy sinh viên đứng cùng một chỗ với anh bây giờ mới dám thở mạnh.

"Người hồi nãy đáng sợ thật."

Một nữ sinh nọ lên tiếng, đám bạn đứng bên cạnh cũng gật đầu tán đồng.

Người đàn ông cao to đeo kính đen vừa rồi trông rất hung dữ, tuy anh ta mặc âu phục lịch lãm nhưng không thể che giấu được hình xăm ở cổ, trên mu bàn tay còn có rất nhiều vết sẹo lớn. Ai nhìn mà không thấy sợ huống gì những sinh viên mới rời xa vòng tay gia đình lăn lộn ở môi trường xa lạ này.

...

Khoa biên kịch hôm nay ồn ào náo nhiệt hơn mấy ngày trước, một là vì sắp được nghỉ hè, hai là vì cuộc thi tìm kiếm kịch bản xuất sắc nhất đã có kết quả.

Chử Y Cát ngồi trong hội trường mà thấp thỏm không yên, qua vài phút cô lại nhìn đồng hồ: "Sao Tử Đàm còn chưa tới nhỉ?"

Vừa mới tự hỏi mình xong thì Chử Y Cát nhìn thấy bóng dáng Dư Tử Đàm lấp ló bên ngoài hội trường.

Chử Y Cát vội giơ tay vẫy vẫy, Dư Tử Đàm nhìn thấy thì đi vào phòng, băng qua mấy hàng ghế đến ngồi bên cạnh bạn mình.

"Công bố kết quả chưa?" Dư Tử Đàm vừa ngồi xuống liền hỏi.

"Chưa nhưng cũng sắp rồi. Sao cậu đến trễ vậy?"

Chử Y Cát thấy tóc Dư Tử Đàm bị ướt nên lấy khăn giấy trong túi áo đưa cho cô dùng.

Dư Tử Đàm nhận lấy khăn giấy, cười cười nói: "Có chuyện ngoài ý muốn ấy mà."

Chử Y Cát lườm Dư Tử Đàm một cái, ngoài trời đang mưa, chắc chắn là Dư Tử Đàm tức cảnh sinh tình, đứng ngắm mưa đến mụ mị quên luôn giờ giấc.

Dư Tử Đàm bị lườm, tự biết bản thân giấu đầu lòi đuôi nên khai thật để được khoan hồng: "Lúc tớ đến cổng, trời tự nhiên đổ mưa, linh cảm lại tìm đến nên đứng ngoài đó có lâu chút."

Chử Y Cát nhìn phía sau lưng áo của Dư Tử Đàm bị ướt, nhíu mày hỏi: "Cậu không đem ô?"

Dư Tử Đàm là người cẩn trọng, hay lo xa, dù trời mưa hay nắng đều có chuẩn bị sẵn ô trong túi sách, hôm nay chẳng lẽ đổi tính rồi?

Dư Tử Đàm gãi gãi vành tai: "Có một chú không đem ô nên tớ cho chú ấy rồi."

Chử Y Cát nghe xong, đánh vào vai Dư Tử Đàm một cái: "Cậu phải lo cho bản thân mình trước chứ, tự nhiên đi giúp người xa lạ rồi để bị ướt. Kiểu gì cũng cảm lạnh cho xem."

Đáp lại mấy lời cằn nhằn của Chử Y Cát, Dư Tử Đàm chỉ cười hì hì. Chử Y Cát nói không có sai, phải lo cho bản thân mình trước rồi mới nghĩ tới người khác, nhưng với cô nếu có thể giúp được thì sẽ giúp, bản thân chịu thiệt một chút cũng không sao.

Hội trường vốn đã ồn ào nay càng ồn ào hơn bởi vì sự xuất hiện của Hướng Doãn Anh, hoàng tử của khoa biên kịch.

"Tới rồi kìa, hoàng tử của cậu tới rồi kìa." Chử Y Cát quàng tay qua cổ Dư Tử Đàm, dùng tay chọc chọc vào má cô mấy cái.

Dư Tử Đàm ngại ngùng: "Đã bảo cậu rồi, cậu ấy không phải hoàng tử của tớ."

"Xì, nhìn kiểu gì tớ cũng thấy Hướng Doãn Anh thích cậu."

Dư Tử Đàm cắn môi, có chút giận Chử Y Cát đùa dai: "Cậu ấy còn không nói thích tớ, cậu đừng đoán già đoán non nữa. Tớ cũng không có thích cậu ấy theo kiểu kia."

Chử Y Cát bóp bóp cái mặt trắng mềm của Dư Tử Đàm, tự nhiên thấy bất mãn thay cho Hướng Doãn Anh.

"Hướng Doãn Anh đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, tính tình lại tốt, cậu còn chê cái gì. Tớ thấy hai cậu rất hợp nhau."

Dư Tử Đàm quyết tâm giả vờ không nghe thấy Chử Y Cát nói, Chử Y Cát thì léo nhéo mãi bên tai.

Đột nhiên có giọng nói nam tính chen ngang vào.

"Chỗ này còn trống chứ? Tớ ngồi ở đây được không?"

Hướng Doãn Anh mỉm cười sáng lạn, tầm mắt dừng trên người Dư Tử Đàm.

Chử Y Cát nhanh nhảu bảo: "Còn trống, để dành cho cậu đó."

Hướng Doãn Anh nhìn sang Chử Y Cát, nụ cười vẫn giữ trên môi: "Cảm ơn cậu."

Vừa ngồi xuống, Hướng Doãn Anh liền nhiệt tình hỏi Dư Tử Đàm vài chuyện liên quan đến kịch bản lần này dự thi, lát sau, cậu phát hiện ra người cô bị ướt thì vội cởi áo khoác của mình để đưa cho cô mặc.

Dư Tử Đàm vốn định từ chối nhưng Chử Y Cát nhận thay cô rồi bắt cô khoác lên bằng cách dọa rằng phía sau lưng cô bị ướt lộ áo trong.

Dư Tử Đàm bán tín bán nghi nhưng vẫn sợ bị lộ áo trong thật nên đành mặc áo của Hướng Doãn Anh vào. Chử Y Cát cười cười vỗ đầu khen cô ngoan, Hướng Doãn Anh ân cần bảo cô cứ mặc thoải mái, hôm khác trả lại cho cậu cũng được.

Dư Tử Đàm chẳng dám nhìn lung tung vì bốn phía đều có ánh mắt ganh tị của các nữ sinh khác bắn tới.

Hướng Doãn Anh được gọi là hoàng tử của khoa biên kịch không phải là gọi cho có hay được mọi người phóng đại lên. Sự thật là vì Hướng Doãn Anh có cha là đạo diễn nổi tiếng, mẹ là nhà biên kịch tài năng, bà cũng là một trong các giám khảo của cuộc thi lần này.

Không những nhà giàu, cha mẹ có danh tiếng, Hướng Doãn Anh còn rất đẹp trai, đẹp theo cái tuyệt vời nhất, mắt sáng, mũi cao, ngũ quan hoàn hảo, thân hình cao ráo. Cậu ấy tự tin nhưng không tự kiêu, thân thiện hòa nhã với tất cả mọi người.

Hướng Doãn Anh xuất hiện ở đâu đều trở thành tâm điểm chú ý, tất cả mọi người rất yêu thích cậu ấy. Bất kể cô gái nào xuất hiện bên cạnh Hướng Doãn Anh đều sẽ trở thành đối tượng bị các chị em trong trường gửi gắm ánh mắt sắc bén như dao.

Dư Tử Đàm không cảm thấy áp lực mới là lạ, cô nói nhỏ với Chử Y Cát: "Đổi chỗ với tớ không?"

Chử Y Cát khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu không nhận ra, chín mươi phần trăm nữ sinh ở trong hội trường này đang muốn đánh tớ hả?"

Chử Y Cát phụt cười: "Còn mười phần trăm, không đến nổi gì."

"Mười phần trăm còn lại là muốn nhìn tớ bị ăn đánh."

Dư Tử Đàm xem chuyện này là chuyện hệ trọng vậy mà cô nói câu nào là Chử Y Cát cười nắc nẻ câu đó.

Vỗ vỗ vai Dư Tử Đàm, Chử Y Cát nhịn cười bảo: "Cậu đừng viết chuyện tình lãng mạn nữa, chuyển sang viết hài kịch đi. Có tiềm năng lắm đấy!"

Dư Tử Đàm hừ một tiếng, dời tầm mắt nhìn lên khán đài, thầy hiệu trưởng cùng các giám khảo cuộc thi đã có mặt đầy đủ.

Năm nay, Dư Tử Đàm là sinh viên năm hai khoa biên kịch của học viện nghệ thuật Tiêu Lạc

Cuộc thi tìm kiếm kịch bản xuất sắc nhất được tổ chức nhân dịp học viện thành lập được năm mươi năm, điểm đặc biệt là không giới hạn chủ đề. Sinh viên của khoa Biên Kịch từ năm nhất đến năm cuối đều được tham gia nộp kịch bản. Sinh viên có thể lập nhóm hoặc tự mình sáng tác riêng, ba tác phẩm đoạt giải sẽ được nhà trường đưa vào dự án sản xuất thành phim ngắn. Kinh phí thì hoàn toàn do nhà đầu tư bên ngoài tài trợ.

Lúc nhận thông báo mở cuộc thi, Chử Y Cát đã rủ Dư Tử Đàm chung nhóm, sau đó có thêm Hướng Doãn Anh xin vào, như vậy là thành một nhóm ba người. Dư Tử Đàm cũng qua cuộc thi này mà trở thành bạn thân với Chử Y Cát.

Sau diễn văn giới thiệu về cuộc thi cùng các vị ban giám khảo của thầy hiệu trưởng thì rất nhanh đến phần công bố kết quả.

Dư Tử Đàm so với những người ngồi ở trong hội trường này có tự tin hơn rất nhiều, cô chắc chắn kịch bản của nhóm mình sẽ đạt giải.

Phần tự tin này đương nhiên là Dư Tử Đàm có cơ sở để vịn vào, kịch bản của mỗi nhóm tham gia đều được công bố trên trang trường khi tới ngày tổng kết.

Dư Tử Đàm dành ra một tuần để đọc hết hơn hai trăm kịch bản, đa số đều nói về chuyện tình yêu lứa đôi vượt qua khoảng cách giàu nghèo. Mấy năm trở lại đây, kịch bản như vậy không thiếu, quan ngại nhất chính là quá nhiều nhưng lại không có điểm sáng, thiết lập nhân vật, tình tiết không rõ ràng, cũng không có thông điệp ý nghĩa truyền tải.

Kịch bản của nhóm Dư Tử Đàm thì đi theo hướng riêng. Bọn cô lựa chọn chủ đề ít ai viết là kinh dị tâm lý, kể về một hotgirl mạng bị một tên biến thái theo dõi, đột nhập vào nhà trong đêm.

Màn hình trên khán đài hiện ra ba cái tên của ba tác phẩm đoạt giải, cả hội trường ngay tức khắc có tiếng huýt sáo ăn mừng rầm rộ nhưng cũng có tiếng thở dài tiếc nuối.

Hướng Doãn Anh cười rộ lên:"Tử Đàm, chúng ta đứng nhất rồi."

Nói rồi cậu ôm chầm lấy Dư Tử Đàm.

Dư Tử Đàm lại tập trung nhìn màn hình nên không phòng bị để cho Hướng Doãn Anh ôm. Chử Y Cát thấy vậy cũng góp vui, ôm chầm lấy hai người, Dư Tử Đàm bị kẹp ở giữa, suýt ngạt thở mà xỉu luôn.

Đứng nhất là tác phẩm mang tên "Thợ săn" của nhóm Dư Tử Đàm, vị trí thứ hai và thứ ba là tác phẩm của anh chị năm ba và năm tư, viết về bạo lực học đường và áp lực của những sinh viên vừa tốt nghiệp đi kiếm việc làm.

Chủ nhiệm của khoa là thầy Đống Hạn quyết định mở một bữa tiệc liên hoan ăn mừng, mời mấy thành viên trong ba nhóm đến giao lưu.

Bàn qua bàn lại một hồi, tất cả lại chọn đến quán bar nổi tiếng nhất Thành Tây để liên hoan. Dư Tử Đàm nghĩ đến đống deadline đang đợi mình ở nhà nên từ chối nhưng đáng tiếc, Chử Y Cát không có cho cô cơ hội từ chối.

Vừa lôi vừa kéo, Dư Tử Đàm cũng bị Chử Y Cát tha đến quán bar mang tên Bách Lạc.

Mọi người vào một phòng karaoke rộng lớn, gọi lên rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt, nước ngọt và bia cũng được đem lên.

Bọn cô là sinh viên nên không có tiền uống rượu ngoại, nhưng bia thì rẻ nên uống thả ga, chai nào lên thì khui chai đó, vừa uống vừa hát, không khí sôi nổi, náo nhiệt vô cùng.

Dư Từ Đàm ngồi một góc, chỗ này ánh đèn lại không chiếu tới, trông cô cứ như một hồn ma, đáng sợ vô cùng.

Trước giờ Dư Tử Đàm chưa có đặt chân đến quán bar, cô hướng nội, không có quá nhiều bạn bè, hoặc được ai rủ đi chơi cô đều kiếm cách từ chối.

So với những nơi ồn ào, cuồng nhiệt buông thả chính mình như thế này, Dư Tử Đàm lại thích một nơi yên ắng, có thật nhiều sách và cây xanh hơn.

Chử Y Các là thành phần vui chơi không biết chốn về, hoạt náo nhất trong nhóm, Dư Tử Đàm nhìn bạn mình nhảy múa hát hò, đột nhiên tự hỏi, sao mà cô có thể làm bạn được với Chử Y Các nhỉ?

Rõ ràng là hai người có quá nhiều điểm khác biệt.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một chai nước suối chưa mở nắp đưa đến trước mặt Dư Tử Đàm, cô nhìn theo hướng tay, bắt gặp được gương mặt đẹp trai của Hướng Doãn Anh.

"Cậu có sao không, nhìn sắc mặt cậu không được tốt cho lắm."

Dư Tử Đàm nhận lấy chai nước, lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là tớ không hợp với nơi này."

Hướng Doãn Anh ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu sát bên tai cô hỏi: "Có muốn tớ đưa cậu về không?"

Nghe câu hỏi này, trong lòng Dư Tử Đàm cảm thấy có chút phức tạp, cô định mở miệng từ chối nhưng có người đến kéo Hướng Doãn Anh đứng lên.

"Doãn Anh, đến phiên em hát đấy!"

Hướng Doãn Anh gỡ tay đàn chị ra, giữ khoảng cách mà cười thân thiện: "Em biết rồi."

"Nếu cậu mệt thì nói tớ nhé, tớ đưa cậu về."

"Cảm ơn cậu."

Dư Tử Đàm nhìn theo bóng lưng của Hướng Doãn Anh, trong đầu nhẩm tính một chút rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Chử Y Cát rằng cô có việc bận nên về trước. Sau đó nhân lúc không ai chú ý đến mình thì cô len lén chạy ra khỏi phòng bao.

Ra khỏi phòng karaoke, Dư Tử Đàm thấy thoải mái vô cùng, mặt mày vui vẻ rảo bước đi về. Nhưng mà, cô vui vẻ không được bao lâu thì chuyện ngoài ý muốn đã ập đến.

...

Tạ Từ châm điếu thuốc, không vội hút mà đi tới quầy bar cầm một chai bia. Sau đó anh ung dung cầm chai bia này phang vào đầu một người đàn ông đang la lối chửi mắng cậu bartender.

Gương mặt anh không cảm xúc nhìn người đàn ông ngã lăn ra đất, chai bia vỡ thành nhiều mảnh, rơi vương vãi trên sàn.

Khách khứa xung quanh kinh hãi nhưng không dám mở miệng la hét lung tung.

Người đàn ông trước mặt bọn họ là người quyền lực nhất Thành Tây, họ Tạ, tên chỉ có một chữ - Từ.

Từ trong "từ chối giao tiếp" hay còn là Từ trong "từ chối hiểu".

Bản tính người này hung dữ, là một xã hội đen khét tiếng, giết người không chớp mắt, tuyệt đối không thể chọc vào.

Tạ Từ đánh người xong thì ngồi xuống ghế, thảnh thơi hút thuốc, khói thuốc lượn lờ trước mặt tạo thành bức màng mờ mịt.

Trác Hiểu Dương đi vệ sinh ra, thấy cục diện máu me liền đoán được là do Tạ Từ làm, anh hướng về phía cậu bartender, bảo cậu ấy pha chế hai ly rượu, sau đó đem đến trước mặt Tạ Từ.

"Người bên Ung Sâm?" Trác Hiểu Dương nhìn tên đàn ông đang loạng choạng đứng dậy, mặt mày nhăn nhúm, trên trán có dòng máu tươi từ từ chảy xuống.

Tạ Từ không trả lời, dí điếu thuốc đang hút dang dở xuống gạt tàn trên bàn, cầm lấy ly rượu trong tay Trác Hiểu Dương uống một ngụm lớn.

Dạo gần đây, mấy quán bar, hộp đêm của Bách Điền trong Thành Tây đều xuất hiện vài ba vị khách uống say rồi gây rối làm giảm doanh thu đáng kể.

Tạ Từ nghi ngờ cho người điều tra, kết quả biết được đây là trò bẩn do Ung Sâm làm ra. Tên vừa bị anh đánh là một trong những tên Ung Sâm phái đến ngày hôm nay.

Trác Hiểu Dương thiết nghĩ, người của Ung Sâm dạo này không biết lấy đâu ra lắm tự tin mà đến địa bàn của Bách Điền uống rượu rồi gây rối.

Đây xác định là tìm đường chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro