Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thông cảm không thích mở đầu cho lắm nên đi rồi biết
-------------------------------------
Vào một buổi sáng đẹp trời một người vẫn còn nằm trên giường lăng lốc vẫn chưa muốn đi học trong buổi sáng đẹp như thế này. Cậu chợ tỉnh giất nhìn đồng hồ

"Trời!!! Đã trễ vậy rồi à"- cậu hốt hoản nhìn đồng hồ la lớn gương mặt trắng trẻo cặp mắt khiến vạng người mê có thể so với như một nam thần ( Kim Gia Các là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện sao đó ra ngoài cầu tự lực gánh sinh học rất giỏi nhưng có điều trí nhớ nhớ trước quên sau rất hậu đậu ).

Cậu vội vã về sinh cá nhân bắt xe đi đến trường và khi đến trường cậu cảm thấy đã kịp thì lại từ từ đi vào cổng vừa bước vào một chiếc xe hơi thiết kế theo phong cách Âu hiện đại chạy vào. Từ trong xe 1 cậu thiếu gia ăn mặc sành điệu bước ra từ xe và tất nhiền có người mở cửa (không lẻ phải tự ra nhục lắm) cậu ấy ăn mặc chỉnh tề lạnh lùng mà giấy lên vẽ ngạo mạng vừa bước ra cả khung viên trường đã ồ ạc la lên

"Đoàn thiếu gia kìa"-ánh mắt của các nữ sinh ồ ạc la toán lên tất nhiên cả nam cũng ngư vậy ai mà không ghen tỵ với vẽ đẹp trời ban lạnh lùng ngạo mạng (Đoàn Chí Bảo cậu là trai của Đoàn thị một công ty có tiếng ở châu Á và là người thừa kế nhưng gia đình lại rất phiền não với đứa con này suốt ngày ăn chơi và đã... với bao nhiêu cô gái về sắc đẹp chắc biết rồi khỏi giới thiệu)

Cậu không quang tâm gì tiếp bước đi lên lớp. Thế đấy mà cứ đi khiến cho cậu đã lọt vào tầm mắt của hắn cậu không những không để ý hắn nhìn mà còn vui cười nói chuyện với người bạn thân của mình Trịnh Quốc Gia người bạn từ hồi cậu mới cắp sách đi học ( Trịnh Quốc Gia là con nhà bình thường sống 1 mình cha mẹ làm ăn xa nên không có sự yêu thương nhiều rất cần sự "yêu thương" nên đã làm bạn và là bạn rất thân với Gia Các)

Hắn bắt đầu thấy hứng thú với vẽ ngoài cuốn hút của cậu. Hắn chợt nhớ cậu chính là người học chung lớp với hắn. Hắn bổng nảy lên 1 kế hoạch nhìn Gia Các bằng ánh mắt hứng thú nhưng có chút "hưng phấn"

"Gia Các ơi là Gia Các cậu biết thế nào rồi tôi sẽ khiến bạn nhìn tôi"-cậu cười hiện lên sự huyền bí huy hiểm.
--------------------------------------------------
Lớp 9A...

Trong giờ học hắn nhìn cậu không ngớt mắt cậu vẫn khôg để ý người ngồi bên cạnh như thế nào chỉ việc học và chú ý nghe cô giảng dạy. Hắn cảm thấy đã đến lúc cần phải hành động liền giơ tay cặp cổ cậu kéo cậu vào sát bên mình. Cậu hoản hồn nhìn hắn nhưng điệu bộ không quan tâm cậu cố chốn cự nhưng làm sao được cánh tay hắn siết cậu quá chặt không chống cự gì

"Cậu làm cái gì vậy?"- cậu nhìn chăm chú ôn tồn lịch sự nói

Hắn không nói gì liền nở nụ cười tà với cậu rồi hôn lên gò má đang ửng hồng như quả cà chua

"Anh đang là cái gì tôi vậy?"- cậu bực mình quát khẽ mặt cậu đỏ ửng

"Tôi có làm gì đâu nào chỉ là hôn thôi mà"- hắn cười tà hơn nữa rồi nói

Cậu lẵng lặng im luôn mặc cho hắn làm gì thì làm

Thắm thoát trôn nhanh đã hết giờ cậu liền dùng hết sức của mình đẩy hắn ra

"Anh làm như thế là đủ rồi"- cậu trừng mắt nhìn hắn gương mặt nam thần không chê vào đâu được.

"Tôi sẽ chinh phục câu cho bằng được"- hắn vẽ mặt thích thú nói.

Nói xong liền thảy 1 chiếc chìa khóa vào tay cậu kèm 1 mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà

"Đấy là nhà tôi,tôi ở 1 mình nếu cảm thấy đã "cong" thì cứ đến nhà tôi"- hắn nói với 1 vẽ mặt truyền cảm

Cậu tất nhiên là không muốn giữ nhưng cũng không thể vứt chiếc chìa khóa được liền cầm và bỏ vào cặp

Về đến nhà(cũng không gọi là nhà được nữa) lạy càng bất ngờ hơn khi thấy cửa nhà mở đồ đạc trong phòng không còn 1 thứ gì chỉ lỏng lẽo vỏn vẹn 1 tờ giấy

"Muốn tìm lạy đồ và tư trang đến nhà tôi! Nơi đây tôi sẵn sàng đón tiếp em."- bức thư chỉ vỏn vẹn vài ba chữ.

Cậu suy nghĩ mãi đã đưa ra quyết định đến nhà hắn để lấy lại thứ cần lấy nhưng đâu biết được rằn sao đó là 1 "huy hiểm" đang đứng trước mắt cậu (=))) )
----------#^-^#----------------------------------
Tại căn biệt thự....

Cậu lấy hết dũng khí dùng chìa khóa mở cánh cửa ra. Cậu không ngại ngần gì đã bước thẳng vào thấy hắn đang ngồi trên ghế sophal

"Đồ của tôi đâu"- cậu dõng dặt nói gương mặt nam thần giấy lên sự bực bội mặt đỏ như à mà không có gì diễn tả đâu nhá

"Muốn lấy lại đồ em hãy cho anh xem thử em lấy bằng cách nào"- hằn vừa nói vừa cười 1 cách tà dâm

Cậu vẫn đứng đó nhìn sung quanh

"Anh cuối cùng muốn cài gì"- cậu bực bội quát lớn với vị đại thiếu gia đang ngồi ở đó.

Hắn liền cười vẽ đẹp của hắn được diễn tả sự cao ngạo

"Anh muốn có được em"...
-----------------
Vẫn như thế chap sao sẽ là cảnh (H) nhưng chưa có đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: