Jung Hoseok
" Là lá laaaaa "
Ami vui tươi nhảy chân sáo từ trường về nhà , hiện tại cô cảm thấy rất háo hức khi bao năm rồi mới gặp lại người anh trai của mình
" Con chào mẹ ! "
Cô hô to chạy vào nhà thì không thấy ai cả , ngơ ngác nhìn xuống tờ giấy dưới bàn thì bố mẹ dặn hôm nay tăng ca không về sớm được , cat Hoseok cũng vậy không hiểu sao vẫn chưa về
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên cắt mạch suy nghĩ của cô. Tiếng nói thân thuộc từ đường dây bên kia khiến cô xúc động
" Alo mẹ ? Con chỉ muốn hỏi là mẹ còn giữ giấy tờ khám của con không thôi , tại con cần một số thứ "
" Hửm "
Ami không trả lời chỉ ngơ ngác phát ra âm thanh ngắn , Hoseok cười gượng
" Ah , hôm qua diễn dưới mưa nên con mắc bệnh cảm giờ đang ở bệnh viện gần nhà mình đấy "
Ami cúp máy , vội vã chạy đi mang theo giấy tờ sức khỏe và múc vài canh cháo mang theo. Chạy nhanh đến mức thiếu điều cả cỏ thể muốn ngã xuống
" Cho hỏi , bệnh nhân Jung Hoseok đang ở phòng nào ạ ? "
" Ah , phòng 1802 em lên lầu 3 nhé "
Ami cuối đầu cảm ơn rồi đi lên lầu bằng thang máy , lòng cứ hồi hộp không thôi
" Oppa ! "
Ami mở nhẹ cửa vào phòng , ráng kiềm chế giọng mình lại nhưng không thành
" Hửm , Ami ? "
Anh ngơ ngác bật dậy , hỏi. " Em làm gì thế ? "
" Nằm xuống trước đã , anh đang bệnh "
" Mẹ để em tự đi như thế này sao ? "
" Em là học sinh cấp 3 năm cuối rồi , mẹ tăng ca nên chưa về "
Ami ảm đạm chuẩn bị thức ăn cho anh mình. " Oppa ăn chưa , mẹ để lại cháo oppa ăn không ? "
Hoseok gật đầu cười rồi cầm tô cháo , nhìn thấy Ami nhìn mình chằm chằm mới dừng tay ăn. " Sao thế ? "
" Oppa bị gì , nếu cảm cúm thôi thì sao phải vào viện ? "
" À , tại quản lý bảo cảm cũng phải khám đều đặn ... "
" Khai thật đi , oppa "
"... Trật chân thôi mà "
Ami thở nặng nề , lo lắng nói. " Anh bị gì phải nói chứ , làm em tưởng oppa không về vì ghét em "
" Haha , sao ghét được chứ ". Hoseok rạng rỡ nói
" Thôi được rồi , anh đi ngủ đi trễ rồi "
" Em cần anh gọi xe không ? "
" Ah không sao , em đi tàu điện là được rồi "
Đêm buông xuống , Hoseok chìm trong giấc ngủ sâu , bên cạnh còn có một cô gái nhỏ âm thầm lo lắng nhìn theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro