Thanh Bình tại sao
Tiểu Giang : À mà Trạch Trạch cậu vào lớp trước đi tớ lại đây một xíu
Trạch Trạch : Vậy hẹn gặp lại ở lớp nha tạm biệt
Nói xong Tiểu Giang liền đuổi theo người kia lên sân thượng
Nhưng không kiệp
Bỗng nhiên có một cánh tay áp sát Tiểu Giang vào Tường
Tiểu Giang : gương mặt lạnh lùng...
ngẩn đầu lên xem là ai thì ra là tên
Bắc Minh.....
Bắc Minh : tại sao cậu lại bám theo tôi?
Tiểu Giang : tôi không bám theo cậu
Bắc Minh : Nói dối
Tiểu Giang : Tôi không nói dối cậu tin hay không là tùy cậu không liên quan gì đến tôi cả
Nói xong Tiểu Giang hất cánh tay của Bắc Minh ra và đi vào lớp
Bắc Minh : đứng đó ngơ ngác khi thấy vết sẹo ở cổ tay bên cánh tay trái của Tiểu Giang.....
Bắc Minh : vết sẹo đó sau mình lại thấy quen quá giống với ....... Người đó
Bắc Minh : khoang đã.....cô ta tên là Tiểu Giang chẳng lẽ cô ta chính là người
Đó.....
Bắc Minh : không thể nào cô gái năm xưa mình bắt nạt không mạnh mẽ như vậy
Chắc trùng tên thôi
Nhưng Bắc Minh không ngờ rằng cô gái anh bắt nạt năm xưa chính là Tiểu Giang.....
Đến đây để báo thù anh
Sau khi vào lớp Thầy bảo Tiểu Giang lên phòng giám thị
Sau khi lên phòng giám thị Tiểu Giang thắc mắc hỏi ?
Tiểu Giang : thầy kêu em lên đây có chuyện gì không
Thầy: à thầy muốn nhờ em một việc
Tiểu Giang :là việc gì thưa thầy ......
Thầy : thầy đã xem qua thành tích học tập của em rồi
Kết quả rất khả quan
Thầy: vì vậy thầy muốn em dạy kèm cho Bắc Minh
Tiểu Giang : thầy muốn em dạy kèm cho Bắc Minh ư
Tiểu Giang : thầy muốn em và bạn ấy là đôi bạn cùng tiến nếu trong một bài kiểm tra em được điểm cao còn bạn ấy thấp điểm......
Thì em sẽ bị kéo điểm xuống điểm xuống đúng không
Thầy : Thầy công nhận em rất thông minh thầy cũng không cần giải thích dà dòng nữa
Em đã nói đúng ý thầy rồi
Tiểu Giang thầm nghĩ nếu như mình là bạn học kèm của cậu ta thì sẽ dễ tiếp cận cậu ta hơn từ đó sẽ lấy được lòng tin của cậu ta
Thầy : Vậy em lớp đi
Tiểu Giang : dạ.....
Sau khi Tiểu Giang đi về lớp định vào chỗ ngồi thì thấy một đám 3 đứa học sinh nữ đổ hết cặp sách của cô ra hết
Trạch Trạch : đứng đó nói các cậu làm gì vậy ?
Trạch Trạch : đây là tập sách của Tiểu Giang mà.....
Ai cho các cậu làm thế
Tiểu Giang cô đứng ngẩn người vì chưa có người bạn nào bảo vệ cô lúc cô bị bắt nạt hết Trạch Trạch là người đầu tiên
Còn người bạn thân cũ của Tiểu Giang vì lúc đó cô xấu xí chẳng có người nào dám chơi với cô cả Thanh Bình là người đầu tiên chiệu chơi với cô
Vì vậy cô luôn bám theo Thanh Bình giống như những gì Trạch Trạch đã làm
Nhưng Thanh Bình đã phản bội cô mặc cho cô bị bắt nạt bị chửi rủa và chịu bao nhiêu tổn thương
Lúc nào cô cũng chỉ biết nói xin lỗi với Thanh Bình
Có một lần Tiểu giang hỏi Thanh Bình rằng bà bị ép nghĩ chơi với tôi đúng không
Lúc đó Tiểu Giang không thể kìm được nước mắt nữa nước mắt của cô rơi như mưa
Thanh Bình : giọng không một chút thương cảm nói trước giờ.....
Tôi chưa bao giờ coi bà là bạn hết
Chín câu nói ấy làm Tiểu Giang nghĩ rằng cả thế giới không ai cần cô nữa
Cô cố kìm lại giọt nước mắt không rơi nữa
Và hỏi tiếp
Vậy sao cậu lại chơi với tớ
Thanh Bình : đáp tại tôi thấy cậu phiền quá thôi
Trước giờ tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn
Thanh Bình : tôi sợ làm cậu tổn thương thôi
Tiểu Giang : cậu nói cậu sợ tôi tổn thương vậy cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa
Giọt nước mắt kìm nén đã lâu bây giờ lại rơi như mưa từng giọt lệ từng rơi xuống mặt đất
Mỗi giọt lệ rơi làm lòng cô tan nát....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro