1 . Cô độc !?
24/8/2024
Vào một buổi sáng bình thường , giữa căn phòng gác xép âm u , nơi ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe cửa sổ nhỏ hẹp , chiếu sáng những lớp bụi mỏng trên những món đồ cũ kĩ .
Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức - một kỉ vật quý giá của mẹ tặng 2 năm truớc khi bà mất - bỗng nhiên đánh thức Jeon Jungkook .
Cậu từ từ mở mắt , nằm lạc lõng trên chiếc giường gỗ cũ kĩ , hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận không khí lạnh lẽo của căn phòng , cảm nhận cả sự yên lắng đến lạ kì .
Jungkook rời khỏi giường , tay vươn ra để tắt tiếng reng reng của chiếc đồng hồ báo thức . Đặt chân vào đôi dép đầy bụi bẩn , bước vào nhà vệ sinh để hoàn tất những thói quen buổi sáng . Sau cùng , cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào căn phòng bếp quen thuộc để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà .
Đúng lúc đó , Jeon OkSeo - Mẹ kế của cậu cũng vừa mới thức dậy mà đi ra
"Mày làm ồn quá đấy ! Nấu ăn thì nhẹ nhàng một tí đi , để chồng tao với Hye minie còn ngủ chứ ! "
"Dạ con xin lỗi . Lần sau con sẽ chú ý hơn ạ ! " Jungkook uể oải nói . Cậu đã quá quen với việc này , chỉ là một câu xin lỗi có chết ai đâu , huống chi nhà này còn có ai tôn trọng cậu đâu .
Hye Min -cô em gái kém cậu 1 tuổi , con của mẹ kế - một cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp , với làn da mịn màng, đôi mắt sắc sảo và nụ cười quyến rũ, nhưng sự quyến rũ ấy lại che giấu một thái độ kiêu ngạo , sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ cần mình muốn . Ở nhà luôn là con ngoan trò giỏi của bố mẹ nhưng khi ra ngoài lại là một cô gái hư hỏng , ăn chơi , không ngại vung tiền cho những cuộc chơi vô bổ , cũng không ngại ăn mặc hở hang hay lên giường với bất cứ người đàn ông nào . Vừa mới thức dậy đã không ngại mắng chửi cậu vì phá hỏng giấc ngủ của cô
"Mày không thể yên lặng cho tao ngủ à ! tối hôm qua tao còn phải thức đêm để học bài đấy ! " Nói vậy nhưng thật ra đêm qua cô ta ngủ muộn là do đi chơi bar với đám bạn nên về muộn .
"Con gái mẹ học mệt lắm đúng không ? vậy thì để chiều nay tan học mẹ nói ba dẫn con đi mua sắm nhé " Bà ta xót xa an ủi con gái mình .
" Được rồi , vậy để chiều này ba xin nghỉ làm để dẫn con đi nhé !" ông Jeon ngái ngủ nói
"Yeah , yêu ba nhất ! " Hye min ôm cổ ông jeon cười tươi
Hạnh phúc thật ! Mẹ ruột mất , ba lấy mẹ kế . Kẻ thừa thãi như cậu làm sao có được tình yêu thương như vậy đây ...
Sau khi ăn sáng xong , cậu rửa vội chén bát rồi chào ông bà Jeon cho có lệ và đi bộ đến trường . Hyemin sẽ được ông Jeon đưa đi bằng ô tô vì cô ta lúc nào cũng than thở không muốn đi bộ hay tự đi đến trường .
.
.
.
.
.
.
.
Đến rồi ! Ngôi trường đại học Quốc gia Seoul mà cậu đã học 4 năm và chỉ còn 2 tháng nữa sẽ ra trường . Cậu từ từ tiến vào ngôi trường ... Bỗng dưng Junghoseok - Bạn thân của cậu từ đâu tiến tới choàng tay qua cổ cậu .
"Chào buổi sáng Jungkook ! " cậu ta vui vẻ nói
"Chào , sao hôm nay bày đặt đi sớm vậy? " Jungkook tò mò hỏi
"Nay tao chán nên mới đi sớm ấy , chứ anh mày mà vui thì tiết hai còn chưa thấy mặt nhé ! " Hoseok cau có trả lời
"Rồi rồi , Hoseok là nhất được chưa ?!" Jungkook cuời xoà an ủi thằng bạn
"Nói chứ anh mà không đến chắc chú cô đơn lắm đấy ! " Hoseok cười tươi nói
"Vâng vâng , thôi đi vào lớp đi muộn rồi ." Cậu đẩy kẻ hẵng còn luyên thuyên vào lớp
Phải rồi nhỉ ? Trên cuộc đời cô đơn này ... cậu còn có một người bạn thân cơ mà !
__END chap 1 __
*đây là tác phẩm đầu tay của tuiii ! Có gì mn góp í giúp tui nhe !! =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro