Chương 1
Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi tôi thi đậu vào lớp Toán của một ngôi trường cấp ba trọng điểm quốc gia. Ngày đầu bước vào lớp, tôi nhận thấy được không khí vui vẻ, nhiệt tình xung quanh, ai ai cũng trò chuyện rôm rả, hỏi nhau chuyện học cấp hai như thế nào.
Tính tôi vốn nhút nhát, ít nói nên mặc dù trong lòng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người nhưng môi theo bản năng cứ mím lại, chẳng biết phải nói gì. Tôi cứ ngồi một mình như thế cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
Ngày đầu tiên vào học nên thầy cũng chỉ giới thiệu sơ qua chương trình học, bầu ban cán sự, thông báo đóng tiền học phí và bảo hiểm. Sinh hoạt lớp được tầm mười lăm phút, thầy liền giải tán lớp, mọi người đổ xô ra ngoài tham gia hội thao dưới sân trường.
Tiếng cổ vũ la hét dưới sân càng lúc càng lớn, Ngọc - một đứa chung trường cấp hai thấy tôi chần chừ ở yên một chỗ, liền tiến lại gần rủ rê.
“Ê Chi, đi xuống dưới chơi mày! Đứng đây chi dậy?”
“À tí đi rồi tao xuống.”
Con Ngọc hỏi xong thì te te đi xuống dưới hò hét ầm ĩ. Hành lang bấy giờ khá yên ắng, tôi cũng đi ra ngoài, dạo quanh các dãy phòng học.
Đến cuối dãy, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng phấn viết cọ lên bảng. Tôi nhìn lên tường thấy không có đề biển lớp. Hình như đây là phòng trống mà, đâu phải lớp học. Sao lại nghe thấy tiếng phấn viết nhỉ?
Tôi nghiêng đầu, nép vào cánh cửa nhìn vào bên trong. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, một tay cầm điện thoại, tay cầm phấn say sưa giải hình học. Lúc này, những tia nắng rọi vào kính thủy tinh, ánh lên vầng hào quang trên đôi mắt anh.
Tôi thật sự đúng lúc đó kiểu: Trời đất! Giải Toán thôi mà cũng có thể đẹp trai đến vậy hả ta? Tôi tò mò nhìn vào đề trên bảng, ơ đây không phải là một trong ba câu hình học của đề thi Học sinh giỏi Toán Quốc gia hay sao?
Từng lời giải, công thức của anh đều rất rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Ngay cả một đứa chân ướt chân ráo, mới bắt đầu thử học các kiến thức liên quan đến kỳ thi này như tôi cũng có thể thông được đôi chút.
Tôi đứng nhìn anh giải mải mê đến mức không để ý đến những thứ xung quanh. Đột nhiên, chàng trai ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải bộ dạng lén lút của tôi qua khung cửa. Tôi giật mình, tim đập thình thịch, định quay lưng bỏ đi thì nghe thấy giọng anh vang lên:
“Em đứng đó lâu chưa?”
Thì ra là anh lớp trên, chắc do anh thấy tôi không có dây đeo bảng tên nên biết là lứa mới vào trường. Tôi ấp úng, lắp bắp mãi mới nói được một câu:
“À… em... em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi...”
Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
“Vậy hả? Anh thấy em nhìn bảng chăm chú lắm.”
Tôi đỏ bừng mặt, không biết phải đáp sao. Đúng lúc này, từ đằng xa xa, vang lên tiếng của Ngọc đang gọi tôi.
“Chi! Sao nãy mày nói xuống mà giờ còn ở trên này?”
Chàng trai khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo tôi. Tôi cuống cuồng quay lưng, không biết do ngại hay sợ Ngọc phát hiện ra điều gì đó. Nhưng khi bước được vài bước, tôi quay đầu, lí nhí chào anh một tiếng.
“Xin lỗi đã làm phiền anh. Em đi trước ạ!”
“Đợi xíu, tao tới liền.”
Nói rồi, tôi chạy trối chết. Không biết sao, đằng sau lưng tôi lại nghe loáng thoáng tiếng cười khẽ nhẹ nhàng của anh.
Tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp khi cùng Ngọc xuống sân trường, lòng ngổn ngang một mớ cảm xúc khó tả, chắc là do dư âm từ nụ cười ấy.
Ngọc nhìn tôi, nhíu mày:
“Ủa, mày làm gì trên đó lâu dữ vậy? Ai rượt mày hay sao mà chạy hớt hải quá?”
Tôi ấp úng, lúng túng chỉnh lại vạt áo:
“À… ừ… tao… tao thấy một phòng học cuối dãy, không có đề biển lớp.”
Ngọc tròn mắt:
“Phòng cuối dãy hả? Hồi trước đó là phòng tennis á, giờ nó bỏ trống rồi.”
Tôi chớp mắt, nhớ lại hình ảnh chàng trai áo sơ mi trắng đứng viết lên bảng, những công thức hình học phức tạp vẫn còn lởn vởn trong đầu.
“Ủa, vậy… bình thường có ai vô được trong đó không?”
Ngọc nheo mắt nhìn tôi, vẫn trả lời:
“Thì phòng đó giờ có khóa đâu, nhưng mà cũng ít ai vô. Tại tao nghe nói thường chỉ có mấy anh trong đội tuyển quốc gia Toán nghỉ trưa trong đó thôi à.”
“Mà mày hỏi chi vậy? Thấy ai trong đó hả?”
Tôi đỏ bừng mặt, vội xua tay:
“Hông! Tao chỉ tò mò thôi!”
Ngọc cũng cho qua, kéo tôi lại hòa vào đám bạn đang cổ vũ dưới sân trường. Nhưng trong lòng tôi, hình ảnh chàng trai ấy vẫn chưa hề phai nhạt…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro