Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Fourth-Cậu con trai của quy tắc

Cuộc sống của Fourth đã được vẽ sẵn từ lâu, như một bức tranh hoàn hảo không thể thay đổi. Là con trai trưởng của gia đình, mọi thứ cậu làm đều phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt mà cha mẹ đã đặt ra. Từ nhỏ, Fourth đã quen với việc mọi quyết định trong cuộc sống đều phải được kiểm soát, từ việc học hành đến mối quan hệ bạn bè, và dĩ nhiên là cả chuyện tình cảm. Trong mắt gia đình, Fourth không chỉ là một cậu bé, mà là người kế thừa những gì cha mẹ đã xây dựng.

Mỗi buổi sáng, Fourth thức dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày dài học tập và rèn luyện. Mẹ cậu luôn nhắc nhở về những kỳ thi quan trọng, những mục tiêu phải đạt được, và những buổi gặp gỡ mà gia đình sắp xếp. Tất cả đều được tính toán tỉ mỉ, không có chỗ cho những cuộc vui chơi hay những phút giây lãng phí. Fourth đã quen với điều đó. Cậu hiểu rằng nếu làm tốt, nếu làm theo những gì gia đình mong muốn, cậu sẽ được công nhận, sẽ có một tương lai vững vàng.

Hôm nay, như bao ngày khác, Fourth bước vào lớp với tâm trạng điềm tĩnh và vẻ ngoài lạnh lùng. Cậu không phải là người dễ hòa nhập, cũng không phải kiểu người thích nổi bật. Cậu biết vị trí của mình và chẳng bao giờ tìm cách vượt qua giới hạn đó. Đến trường, Fourth nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn ra ngoài mà không bị làm phiền.

Thân hình Fourth cao ráo và mạnh mẽ, nhưng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn. Cậu có một dáng vẻ thanh thoát, hơi gầy nhưng vẫn rất cân đối. Gương mặt của Fourth có nét sắc sảo, với đôi mắt đen sâu thẳm, luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạnh lùng, không dễ dàng thể hiện cảm xúc. Lông mày của cậu dày và ngay ngắn, tạo nên một vẻ nghiêm nghị nhưng cũng đầy thu hút. Mái tóc đen nhánh, cắt ngắn gọn gàng, luôn được vuốt keo cẩn thận mỗi sáng để giữ vẻ chỉnh chu. Dù không cố ý tạo dáng hay làm nổi bật bản thân, Fourth luôn mang một vẻ điển trai lạnh lùng mà khó ai có thể bỏ qua.

Khi cậu ngồi xuống, lớp học đã gần như đầy đủ. Nhưng hôm nay có một điều đặc biệt. Một cậu học sinh mới chuyển đến lớp, và sự xuất hiện của cậu ta đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Gemini, một cái tên vừa được giáo viên giới thiệu, và ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp đều đổ dồn về phía cậu. Gem đi vào lớp với vẻ tự tin, mái tóc nâu sáng được chải gọn gàng, đôi mắt đen láy lấp lánh và nụ cười quyến rũ. Cậu không phải là kiểu người ngại ngùng hay che giấu sự thu hút của mình, và điều đó làm cho không khí trong lớp bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn.

Fourth không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Gem có một điều gì đó đặc biệt. Một thứ gì đó mà Fourth chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Mặc dù cố gắng làm ngơ, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút mỗi khi ánh mắt vô tình chạm phải Gem. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cái cảm giác ấy lại khiến cậu bối rối.

Khi giáo viên yêu cầu mọi người tự giới thiệu, Gem không ngần ngại đứng dậy, nở một nụ cười tươi và nói:

“Chào mọi người, tôi là Gemini, nhưng mọi người cứ gọi tôi là Gem nhé.”

Cả lớp ồ lên một tiếng, nhưng Fourth chỉ im lặng, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Dường như, mọi thứ trong căn phòng này đều trở nên mờ nhạt khi Gem bước vào.
Kể từ khi Gem bước vào lớp, mọi thứ bắt đầu thay đổi một chút. Fourth cảm thấy như có điều gì đó lạ lẫm, như thể một làn sóng mơ hồ đang xâm chiếm không gian xung quanh mình. Thông thường, cậu không dễ bị phân tâm. Cậu luôn giữ vững được sự tỉnh táo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và học tập chăm chỉ. Nhưng lần này thì khác. Chỉ một ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Gem, và Fourth cảm nhận được một điều gì đó dâng lên trong lòng mình.

Suốt buổi học hôm đó, Fourth cố gắng không nhìn về phía Gem. Cậu ngồi thẳng lưng, chăm chú vào bài giảng, nhưng mọi từ ngữ dường như không thể lọt vào tai. Đầu óc cậu cứ quay cuồng với những suy nghĩ mà cậu không thể lý giải. Mỗi lần nghe tiếng cười của Gem vọng vào tai, mỗi lần cậu cảm nhận sự hiện diện của cậu ấy trong phòng, trái tim Fourth lại đập nhanh hơn một nhịp. Đó không phải là cảm giác mà cậu đã từng có với bất kỳ ai. Nó là thứ gì đó khác biệt, khó nắm bắt, khó hiểu.

Khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, Fourth đứng dậy, định bước ra ngoài hành lang để hít thở không khí trong lành, nhưng khi đi ngang qua bàn của Gem, cậu lại không kìm được ánh mắt mình. Gem ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn của Fourth. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu ta, và một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng Fourth.

"Chào, mình là Gem," cậu ấy nói, giọng trầm ấm và thân thiện. "Bạn ngồi một mình hoài à?"

Fourth chỉ hơi ngập ngừng, rồi khẽ đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Ừm, tôi thích yên tĩnh."

Gem cười tươi hơn, làm cho ánh mắt sáng lên. "Vậy sao? Mình cũng thích vậy. Nhưng nếu cần một ai đó nói chuyện, đừng ngại nhé."

Một lời nói đơn giản, nhưng Fourth cảm thấy nó như một cái gì đó nặng nề, cuốn hút. Cậu không thể hiểu tại sao mình lại bị ảnh hưởng bởi những lời này. Thật khó để làm quen với cảm giác đó, và Fourth nhận ra rằng cậu đang bắt đầu suy nghĩ về Gem nhiều hơn là một người bạn mới.

Gem không phải là người để cho mọi người dễ dàng đoán được, nhưng cậu ấy có một sự cuốn hút không thể phủ nhận. Cái cách mà Gem nhìn cậu, cách mà cậu ấy cười, làm cho Fourth cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. Và điều này càng làm cho Fourth cảm thấy khó chịu hơn. Cậu không muốn cảm giác này, không muốn cảm giác bất lực khi đối mặt với những cảm xúc mà cậu không thể điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gemfourth