cuộc chạm mặt ở thư viện
Tóm tắt nội dung: Soobin là một “học tra” điển hình – lúc nào cũng ngủ gục trong lớp, bài kiểm tra toàn điểm dưới trung bình, và chỉ thích làm những gì mình muốn. Trái ngược hoàn toàn, Yeonjun là học bá xuất sắc của trường, luôn dẫn đầu bảng xếp hạng học tập, và cũng là chủ tịch hội học sinh. Dù khác biệt như hai cực trái dấu, một lần bị phạt chung trong thư viện đã khiến họ buộc phải hợp tác với nhau. Liệu khoảng cách giữa một học bá và một học tra có được rút ngắn? Và quan trọng hơn, họ có tìm thấy nơi mình thuộc về trong trái tim đối phương?
Sân trường vào giờ tan học là khoảng thời gian ồn ào nhất trong ngày. Học sinh túa ra như dòng nước, nói cười rôm rả. Nhưng với Soobin, đó chỉ là một bối cảnh bình thường khác để cậu làm điều cậu thích nhất: lẻn ra khỏi lớp mà không ai phát hiện.
Hôm nay, như thường lệ, cậu lại trốn tiết Toán – môn học cậu chẳng bao giờ quan tâm. Thay vì lên lớp, Soobin cuộn tròn trong khuôn viên cây xanh phía sau thư viện, tai đeo tai nghe, mắt nhắm hờ tận hưởng không gian yên tĩnh.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu.
“Soobin!”
Giọng nói vang lên rõ mồn một làm cậu giật mình. Soobin mở mắt ra và ngay lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Yeonjun, người được mệnh danh là “học bá lạnh lùng” của trường.
“Cậu lại trốn học?” Yeonjun khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm xuống cậu. “Cậu biết điều đó sẽ khiến mình rắc rối thế nào không? Là lớp trưởng, tôi phải báo cáo những trường hợp như cậu.”
Soobin nhún vai, mặt tỉnh bơ. “Ừ thì, báo cáo đi. Tôi quen bị phạt rồi.”
Yeonjun nhíu mày, nhưng thay vì bỏ đi, cậu lại kéo Soobin đứng dậy.
“Cậu phải theo tôi đến thư viện. Nếu không, đừng trách tôi nộp đơn báo cáo lên thầy giám thị.”
Dù không muốn, Soobin đành miễn cưỡng theo chân Yeonjun vào thư viện. Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng cậu bước chân vào nơi này. Không gian mát lạnh, hàng loạt giá sách cao ngất và mùi giấy cũ khiến Soobin có chút ngộp thở.
“Tôi không hiểu tại sao cậu lại ghét học đến thế,” Yeonjun vừa nói vừa lôi một quyển sách ra khỏi giá, đặt trước mặt Soobin. “Nhưng nếu cậu không chịu học, tôi sẽ dạy.”
Soobin nhìn cậu bạn bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. “Cậu đang nói gì vậy? Tôi đâu có nhờ cậu dạy tôi.”
“Tôi không quan tâm. Nếu cậu tiếp tục lười biếng, tôi sẽ không để yên. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên.”
Và như vậy, một cuộc hành trình đầy rắc rối – nhưng cũng đầy bất ngờ – giữa Soobin và Yeonjun chính thức bắt đầu.
Sau khi lười và off thì elm mở bát đầu năm bằng con fic của súp chun nha mí chị iuuuu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro