Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết nứt trong lòng

Kiều đứng lặng người, ánh mắt cậu đanh lại như dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Dương bước tới một bước, nhưng sự im lặng của Kiều khiến anh khựng lại.

"Kiều, tôi hỏi em, chuyện gì vừa xảy ra?" Giọng Dương trầm và kiên quyết, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

"Không có gì đâu." Kiều đáp, giọng cậu nhẹ tênh, như thể cuộc gọi vừa rồi chỉ là một chuyện vặt vãnh.

Dương nhìn sâu vào mắt Kiều, cố tìm kiếm câu trả lời. Nhưng Kiều quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc, như thể cả cuộc đời cậu là một màn diễn xuất hoàn hảo.

"Đừng nói vi tôi đó chỉ là chuyện bình thường. Tôi không mù, Kiều. Em nghĩ anh không nhận ra ánh mắt em thay đổi ngay sau khi nghe điện thoại sao? Em đang giấu điều gì?"

Kiều quay lưng đi, không trả lời. Cậu bước nhanh về phía cửa sổ, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm đầy sao, như thể đang tìm kiếm một lối thoát trong cái mê cung rối ren của chính mình.

"Anh không cần phải biết, Dương. Đây là chuyện của tôi."

"Chuyện của em?" Dương lặp lại, sự thất vọng tràn đầy trong giọng nói. "Kiều, em nghĩ tôi chỉ là người đứng ngoài cuộc đời em sao? Tôi đã ở đây, bên cạnh em, và tôi không định bỏ đi. Nhưng em cứ đẩy tôi ra như thế này, em nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ đi đến đâu?"

Kiều không trả lời. Cậu cắn chặt môi, bàn tay bấu vào thành cửa sổ đến mức trắng bệch.

"Kiều, tôi đã thấy cách em đối mặt vi những thứ em không muốn tôi biết. Tôi biết em sợ điều gì đó, nhưng tôi không thể giúp em nếu em cứ im lặng như vậy."

Cuối cùng, Kiều quay lại, ánh mắt cậu đầy mâu thuẫn.

"Dương, có những thứ... anh không thể giúp được. Tôi không muốn anh bị cuốn vào. Cuộc sống của em... không giống như những gì anh nghĩ. Nó không chỉ là công việc, là những sự kiện tôi tổ chức. Nó còn có cả những nguy hiểm mà tôi không thể để anh dính vào."

"Nguy hiểm?" Dương nhíu mày. "Kiều, em đang nói về điều gì? Ai đang đe dọa em?"

Kiều lắc đầu. "Không ai cả. Chỉ là... có những thứ anh không cần phải biết. Hãy để tôi tự lo liệu."

"Em nghĩ tôi sẽ đứng yên nhìn người mình yêu tự mình đối mặt vi tất cả sao?" Dương bưc ti, nắm chặt vai Kiều. "Tôi không phải người ngoài. Tôi quan tâm đến em, Pháp Kiều. Và tôi sẽ không để em tự chịu đựng."

Lời nói của Dương khiến trái tim Kiều đau nhói, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

"Vậy anh sẽ làm gì? Anh sẽ đối đầu vi họ sao? Anh nghĩ chỉ cần lòng can đảm là đủ để chống lại những người mà cả tôi cũng không thể kiểm soát được sao?"

Dương cứng người. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sự bất lực len lỏi trong mình. Kiều đang nói về một thế lực mà anh không hề hay biết, một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Nhưng anh biết một điều chắc chắn: anh không thể để cậu ấy một mình.

"Kiều, tôi không cần biết họ là ai, nhưng em phải tin tôi. Tôi sẽ không để em đối mặt vi điều này một mình."

Kiều cười nhạt, một nụ cười mang đầy nỗi đau. "Tin anh ư? Dương, anh không hiểu. Nếu anh c vào, anh sẽ không còn lối thoát. Và tôi không thể để điều đó xảy ra."

Dương định nói thêm, nhưng ánh mắt của Kiều như muốn anh dừng lại. Sự kiên quyết trong đôi mắt ấy khiến anh nghẹn lời.

Bầu không khí giữa họ trở nên nặng nề. Dương cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường mà anh không thể vượt qua.

Cuối cùng, Kiều quay đi, giọng cậu thì thầm.

"Dương, hãy giữ khoảng cách vi tôi. Điều này tốt cho cả hai chúng ta."

Và trước khi Dương kịp phản ứng, Kiều đã bước ra khỏi căn hộ, để lại anh với vô vàn câu hỏi và nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Ngoài cửa, Kiều bước đi nhanh chóng, bàn tay cậu siết chặt điện thoại. Trong lòng cậu, một sự giằng xé mãnh liệt đang diễn ra.

Cậu biết mình không thể giữ Dương ngoài cuộc mãi, nhưng để anh bước vào đồng nghĩa với việc đặt anh vào nguy hiểm. Và Kiều thề rằng, dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì, cậu cũng sẽ không để điều đó xảy ra.

Ở một góc khuất, một chiếc xe đen bóng dừng lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Kiều.

"Pháp Kiều, chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu