Tường thành của bí mật
Câu nói của Kiều như tiếng sấm rền vang trong đầu Dương, làm mọi suy nghĩ của anh ngừng lại. Anh nhìn Kiều, đôi mắt mở lớn, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đang đùa. Nhưng không, ánh mắt Kiều không hề có sự trêu chọc, chỉ có một nỗi đau âm ỉ mà Dương chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
"Anh?" Dương lặp lại, giọng anh run lên.
Kiều gật đầu, gương mặt cậu dần trở nên lạnh lùng hơn, như thể đang dựng lên một bức tường ngăn cách để không ai có thể chạm vào.
"Phải," Kiều nói, giọng trầm và dứt khoát. "Anh là lý do tôi làm tất cả những điều này. Anh nghĩ tôi muốn dính vào những chuyện đó sao? Tôi không có lựa chọn, Dương. Nếu tôi không làm, họ sẽ hủy hoại anh."
Dương lùi lại một bước, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng. "Họ là ai, Kiều? Và tại sao tôi lại là mục tiêu?"
Kiều thở dài, như thể cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu, nhưng nó vẫn khiến cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết. "Anh nghĩ một người như anh, đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng, không có kẻ thù sao? Anh đã từng chạm đến những lợi ích mà người khác không muốn anh có được. Và anh cũng đã từ chối những cái bắt tay mà anh không nên từ chối."
Dương cau mày. Những lời của Kiều đánh thức những ký ức mơ hồ trong anh: những lần anh từ chối làm đại sứ cho những nhãn hàng mờ ám, những lần anh đứng lên nói về sự công bằng trong ngành giải trí. Nhưng điều đó không lý giải được tất cả.
"Nhưng tại sao em lại liên quan đến chuyện này?" Dương hỏi, giọng anh gần như nghẹn lại. "Em có thể rời khỏi tất cả, sống cuộc đời của riêng mình. Em không cần phải gánh vác những thứ này chỉ vì tôi."
Kiều cười nhạt, một nụ cười đầy chua chát. "Anh không hiểu, phải không? Tôi không thể quay lưng lại với gia đình mình, không thể quay lưng lại với những gì đã nuôi tôi lớn. Và tôi càng không thể quay lưng lại với anh. Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng anh là một phần trong trò chơi này, nhưng tôi không thể để họ chạm vào anh."
Dương lắc đầu, cảm giác bất lực trào dâng trong anh. "Em không cần làm vậy, Kiều. Tôi không đáng để em hy sinh cả cuộc đời mình như thế."
"Anh không hiểu," Kiều nói, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhưng cũng đầy quyết tâm. "Tôi đã chọn con đường này, không phải vì anh đáng hay không đáng, mà vì tôi muốn bảo vệ anh. Dù điều đó có nghĩa là tôi phải gánh chịu tất cả."
Dương không thể thốt ra lời nào. Anh cảm thấy như mọi thứ mình từng biết về Kiều đang bị xé toạc, để lộ một sự thật mà anh không biết mình có thể đối mặt được hay không.
"Vậy em định làm gì tiếp theo?" Dương hỏi, giọng anh trầm hẳn đi.
Kiều quay đi, ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao xa. "Tiếp tục vai trò của mình, cho đến khi tất cả kết thúc."
"Và kết thúc đó là gì?"
Kiều im lặng trong giây lát, rồi quay lại nhìn Dương. "Hoặc họ sẽ bị hạ bệ, hoặc tôi sẽ biến mất."
Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm vào trái tim Dương. "Em đang nói gì vậy, Kiều? Biến mất là sao?"
Kiều bước lại gần anh, đặt tay lên vai anh, ánh mắt cậu dịu đi, nhưng giọng nói vẫn đầy kiên định. "Đừng lo, Dương. Tôi đã chuẩn bị cho mọi khả năng. Nhưng anh hãy nhớ lấy điều này: bất kể chuyện gì xảy ra, anh phải tiếp tục sống. Đừng để bất kỳ ai làm tổn thương anh."
Dương không thể chịu đựng được nữa. Anh nắm lấy tay Kiều, siết chặt, như muốn níu giữ cậu lại. "Không, Kiều. Anh không để em làm điều này một mình. Nếu em đang ở trong trò chơi này, thì tôi cũng sẽ tham gia. Chúng ta sẽ cùng đối mặt với tất cả."
Kiều nhìn anh, ánh mắt cậu thoáng hiện sự dao động. Nhưng rồi cậu lắc đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh.
"Đừng làm vậy, Dương. Đây là cuộc chiến của tôi, không phải của anh. Anh không biết họ đáng sợ như thế nào đâu."
Nhưng Dương không quan tâm. Anh nhìn thẳng vào mắt Kiều, giọng anh chắc nịch. "Tôi không cần biết họ là ai, và tôi không quan tâm đến điều đó. Nếu em đã làm tất cả vì tôi, thì giờ đến lượt tôi làm tất cả vì em."
Kiều khựng lại, đôi mắt cậu lóe lên một tia xúc động, nhưng nó nhanh chóng biến mất.
"Anh không cần phải làm điều đó," Kiều thì thầm.
"Nhưng tôi muốn," Dương nói, từng từ phát ra như một lời thề. "Tôi sẽ không để em phải gánh chịu tất cả một mình nữa."
Không gian giữa họ tràn ngập một sự căng thẳng lạ thường, như thể thế giới bên ngoài đã ngừng chuyển động. Nhưng trong ánh mắt Dương, Kiều thấy được một điều mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thấy: một sự quyết tâm mãnh liệt, một ánh sáng khiến những bức tường lạnh lẽo trong tim cậu bắt đầu lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro