Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ đi qua nhau...

Dương không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói đó. Mỗi bước anh đi trên con đường về nhà, tâm trí anh càng thêm hỗn loạn, những câu hỏi cứ xoay quanh không ngừng. Pháp Kiều là ai? Tại sao cậu ấy lại lừa dối anh? Mọi thứ bắt đầu vỡ vụn như những mảnh kính vỡ, mỗi mảnh đều là một sự thật không thể chấp nhận.

Anh về đến căn hộ, nhưng không thể an tâm. Từng ngóc ngách trong không gian đều không còn cảm giác thân thuộc nữa. Anh đứng giữa phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Có lẽ đã đến lúc phải nói chuyện với Kiều.

Nhưng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong anh. Kiều không thể là một phần của một trò chơi lớn, đúng không? Cậu ấy luôn chân thành, luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác. Cảm giác ấy không thể là giả dối. Dương biết rõ điều đó. Nhưng liệu có phải Kiều đã đóng vai một kẻ lừa dối quá tài ba, hay có một lý do sâu xa nào mà anh chưa thể nhìn ra?

Cánh cửa biệt thự đóng chặt phía sau anh khi anh bước vào lần trước, như thể đang cảnh báo rằng nếu anh đi quá xa, sẽ không có đường quay lại. Anh cảm thấy bối rối, không biết liệu có phải mình đang tự lừa dối chính mình. Cậu ấy... cậu ấy yêu anh, phải không?
Dương ngồi xuống ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt anh, nhưng chẳng thể xua tan đi sự bối rối trong ánh mắt. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn nằm im, màn hình tắt ngấm như từ chối giúp anh đối diện với điều mà anh muốn biết.

Anh với lấy nó, lướt qua những tin nhắn cuối cùng giữa mình và Kiều. Không có gì bất thường. Những lời trao đổi ngắn gọn về công việc, những lần sắp xếp gặp gỡ. Dương chợt nhận ra, suốt thời gian qua, anh chưa bao giờ thực sự chạm tới con người thật của Kiều.

Một người luôn tỏ ra hoàn hảo, luôn che giấu cảm xúc và giữ khoảng cách với tất cả. Tại sao chứ?

Anh hít một hơi sâu, mở điện thoại và bấm gọi. Tiếng chuông vang lên, từng hồi như kéo dài vô tận.

"Dương?" Giọng Kiều vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng Dương nhận ra sự phòng bị thoáng qua trong cách cậu ấy cất lời.

"Cậu đang ở đâu?" Anh hỏi, giọng khàn đi vì mớ cảm xúc lẫn lộn.

"Ở nhà," Kiều đáp ngắn gọn. "Có chuyện gì sao?"

Dương im lặng một lúc, như thể đang đấu tranh vi chính mình. "Tôi muốn gặp cậu."

"Bây giờ?" Kiều ngạc nhiên.

"Phải," Dương nói chắc nịch. "Có vài thứ tôi cần nói rõ vi cậu. Ngay bây giờ."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Kiều khẽ thở dài. "Được. Tôi sẽ gửi địa chỉ."

Chỉ ít phút sau, Dương nhận được một tin nhắn từ Kiều. Anh không do dự mà lái xe ngay đến đó.

Đó là một căn nhà nằm ở rìa thành phố, không xa hoa cũng không quá đơn sơ, nhưng toát lên vẻ cô độc lạ kỳ. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt ra như một ngọn lửa nhỏ giữa màn đêm.

Dương đứng trước cửa, tay do dự gõ lên cánh gỗ. Một lát sau, cánh cửa mở ra, và Kiều xuất hiện. Cậu mặc chiếc áo len tối màu, đôi mắt hơi mỏi mệt nhưng vẫn sắc sảo.

"Vào đi," Kiều nói, nhường lối cho anh.

Dương bước vào, căn nhà đơn giản hơn anh tưởng. Những bức tường trắng, những món đồ nội thất tối giản, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào thể hiện tính cách của chủ nhân.

"Ngồi đi," Kiều chỉ vào chiếc ghế gần cửa sổ.

Dương ngồi xuống, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Kiều. Cậu đứng trước mặt anh, khoanh tay trước ngực, như chờ đợi điều gì đó.

"Cậu đã lừa tôi," Dương nói thẳng, không chút vòng vo.

Kiều không tỏ ra ngạc nhiên. "Tôi biết chuyện này sẽ đến."

"Vậy thì giải thích đi." Dương nhìn cậu, ánh mắt nặng trĩu. "Cậu là ai, Kiều? Tại sao cậu lại che giấu tất cả mọi thứ?"

Kiều mím môi, như đang cân nhắc. Nhưng thay vì trả lời, cậu bước đến bàn, rót cho mình một ly nước.

"Dương, tôi không nghĩ anh muốn nghe sự thật."

"Tôi muốn biết," Dương đáp ngay lập tức. "Cậu đã đóng vai gì trong tất cả những điều này? Cậu có thực sự là người mà tôi nghĩ không?"

Kiều đặt ly nước xuống, quay lại nhìn anh. "Anh đang nghĩ gì, Dương? Rằng tôi là một kẻ giả dối, một con rối của gia đình tôi? Hay một kẻ tham vọng đến mức chấp nhận làm mọi thứ để đạt được mục tiêu?"

Dương không trả lời. Anh không biết mình thực sự nghĩ gì nữa.

Kiều bưc đến gần hơn, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. "Nếu anh muốn câu trả lời, thì đây: Tôi là tất cả những gì anh nghĩ. Nhưng cũng chẳng là gì cả."

Dương nhíu mày. "Cậu đang nói gì vậy?"

"Dương," Kiều khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào. "Anh không thể hiểu đâu. Tôi không chỉ là Pháp Kiều mà anh biết. Tôi là một phần của một thứ ln hơn, một thứ mà tôi không bao giờ có thể thoát ra."

Dương cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. "Cậu đang nói về gia đình cậu, đúng không? Họ đã ép buộc cậu làm tất cả những điều này?"

Kiều im lặng, đôi mắt nhìn anh sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.

"Đừng tìm cách cứu tôi, Dương," cậu thì thầm. "Vì có những thứ anh không thể thay đổi được, dù anh muốn."

Dương ngồi đó, không biết phải nói gì. Những lời của Kiều như những nhát dao cứa vào tâm trí anh, nhưng cũng khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu.

"Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cậu sao?" Dương nói, giọng khàn đi.

"Không phải anh không muốn," Kiều đáp, ánh mắt trầm lặng. "Mà là anh không thể."

Và rồi, cậu quay người bước đi, để lại Dương ngồi đó, với một cơn bão cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu