Tôi, bạn và tuổi 16
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến vườn hoa đẹp như tranh vẽ của anh Dương Trịnh. Nhưng đó chỉ là phần rực rỡ của bông hoa mỗi khi có nắng thôi, còn phần thân và rễ thì thôi khỏi cần bàn tới nữa.
Lúc đó may mắn là tháng nhiều nắng hoặc là không khí có thể ẩm ướt vì tôi không thể nhớ rõ được. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng trời không mưa nhiều lắm nếu không muốn nói là không có mưa.
Tôi ghét những ngày sống trong cô đơn nhưng lại thích khoảng thời gian một mình đó.
Càng lớn, suy nghĩ của tôi ngày càng phức tạp, nhiều cái sự yêu ghét trên đời khiến tôi bối rối vô cùng.
Tôi nhớ cái lần đầu tiên mình bị đánh ở trường tiểu học rồi thêm nhiều ngày bị bọn xấu tính làm phiền. Dẫu sao thì trên trần đời có người xấu cũng có người tốt, cái công lí rồi sẽ được nêu cao, rồi sẽ chiến thắng cái ác thôi. Tôi tự nhủ thế rồi ton ton chạy về nhà mách anh Dương Trịnh.
Tôi nhớ cái lần đầu tiên anh Dương Trịnh cúi người xin lỗi trước mặt mình vì tôi, tôi đã vỡ lẽ cái công lí trong mấy bộ phim hoạt thì ra đều là giả hết.
"Nhưng bạn đánh con mà..." Tiếng nói bất lực của đứa bé còn chưa hiểu mình sai ở đâu. Đứa bé chỉ dám lí nhí trong miệng, khuôn mặt vốn trắng trắng xanh xanh thường ngày của Ánh Dương hơi hồng hồng.
Lớn thêm chút nữa thì mấy chuyện vặt vãnh đó không cần phải nói với người lớn, bọn trẻ tự tìm nhau giải quyết bằng nắm đấm.
Lớn thêm chun chút nữa, mấy đứa trẻ chỉ còn cần quan tâm tới việc điểm số thi cử. Người học tốt thì tiếp tục cố gắng, người học không tốt thì tìm cách cố gắng.
Mà cái trong cố gắng đó, có rất nhiều lần tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt một đám ăn chơi rồi quay cóp bài. Hoặc là xui rủi hơn nữa, giáo viên không còn để ý đến học sinh làm gì trong giờ kiểm tra, bọn học sinh có bàn tán đến trời nghe cũng chẳng là gì, tài liệu cũng được thủ sẵn trong học bàn từ lâu.
Mà có ai để ý đến lũ trẻ đang làm chuyện gian dối "bé tí" ấy đâu. Thế nên mới có chuyện muôn đời để tôi nhớ đến.
Tôi từng nghĩ chí ít thoát khỏi tình trạng ấy đến một lớp giỏi hơn thì sẽ không gặp lại tình huống dở khóc dở cười ấy nữa. Ừ thì tôi đã đúng, một năm lớp mười chẳng có gì. Cho tới khi vào năm học mới, đám bạn học mới rõ có năng lực nhưng lật tài liệu cũng đúng chuyên sâu.
"Mấy cái "bé tí teo" thấy mà ghét... Trời ban cho tai mắt miệng để làm gì mà không biết sử dụng đúng cách chứ."
"Ê, mày đang lẩm bẩm gì trong miệng đó?"
Bộp một cái, thằng bạn ngồi cách tôi một dãy bàn đặt tay lên vai tôi hỏi hang. Sau giờ kiểm tra Tin học, tôi cũng tự biết là khuôn mặt mình trở nên xám xịt khi gặp lại quá khứ.
Có rất nhiều thứ trên đời này trở thành đáng ghét trong mắt tôi, người ta hay bảo nhau hãy yêu thương con người nhiều hơn, nhưng có những người mà tôi chỉ càng thêm ghét họ. Không phải bởi họ là họ, nhưng bởi họ là kiểu người tôi không thích. Cái hành động không nói lên được con người, nhưng cái hành động nói lên được cái tư tưởng. Một khi đã bước được một bước, người ta ngại gì mà lại không bước thêm bước nữa?
"Haizz... Lê Ánh Dương, mày lại vậy rồi."
Ngoài sân trường có một trận gió lớn, lá cây rung lên xào xạc, có chiếc lá già bị gió thổi bay đi.
Bóng hình của trận mưa bốn tháng trước hiện đến. Tôi giật mình.
"LÊ ÁNH DƯƠNG! Ơ, tao đang nói chuyện với mày đấy. Có nghe không vậy?"
Cậu bạn Nguyễn Tùng Sơn quơ hai tay loạn trước mặt tôi. Sau hai, ba tiếng gọi, cậu ta cuối cùng cũng mỉm cười.
"Đi căng tin với tao nè. Đừng có nghĩ tới bài kiểm tra nữa làm gì."
Nói rồi, nó lôi tôi một mạch đến căng tin mà chẳng đợi cậu trả lời.
Cậu bạn này chỉ vừa gặp tôi tuần trước nhưng đã làm thân tự bao giờ. Cậu ta ở trong đội thể thao của trường, có sức lực của trâu nước, đấm đá không thành vấn đề. Ngoài ra tính tình rất tốt, có điều đôi khi lại thiếu chính kiến, tôi rất không thích cái cách làm việc hay bỏ giữa chừng của cậu bạn này.
"Mà tao nói nè Ánh Dương. Ở trường có cả đống câu lạc bộ, sao mày lại tham gia câu lạc bộ mỹ thuật làm gì? Tao thấy mày có vẽ vời gì đâu? Hơn nữa mày học giỏi môn văn, mà thành tích học tập mấy môn khác cũng cao nữa, đã vậy mày còn là con trai, mày tham gia vào câu lạc bộ thể thao thì sao? Còn có từ điển tiếng Pháp tao thấy..."
"Mày có thể câm."
Ánh Dương không thích nói nhiều với cậu bạn này cho lắm. Người ta vô tư đúng là không có lỗi, nhưng vô tư trên nỗi đau của người khác thì có khác gì cầm một cây súng bắn thẳng vào tim người khác khi chưa hỏi người bị bắn đã mặc áo chống đạn chưa? Mà người ta làm gì có áo chống đạn, thế nên viên đạn đó đã nhắm thẳng vào tim rồi kẹt ở gần đó, thêm vài lần rồi vài lần nữa, viên đạn đâm sâu thêm một chút, thêm nhiều lần rồi đến khi không chịu nổi nữa, viên đạn ấy đâm xuyên tim.
Tùng Sơn đã thôi không nói, cậu bạn thuộc típ người vui vẻ nên không nghĩ ngợi gì thêm. Trong khi đó, đôi tay từng ôm cả một bầu trời màu sắc của Ánh Dương run lên nhè nhẹ. Cậu thấy cổ họng mình đắng chát.
Không có màu, không có cọ, không có giấy. Lê Ánh Dương tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật mà chẳng có nổi một cây viết chì để quẹt vài đường nguệch ngoạc.
.
.
Trời vào mùa đông chỉ có nắng nhẹ, gió mát thổi xuyên suốt cả ngày. Vài cây cành trơ trụi lá, mấy con đường rợp nắng cùng lá cây.
Ánh Dương gặp lại Gia Yên vào một ngày mùa đông bầu trời trong xanh ngắt, đôi chim sẻ ríu rít bay từ cành này sang cành khác, những cành cây trơ trụi lá.
Xuyên suốt một kì hè, Gia Yên bị dằn vặt nhiều hơn là đau lòng. Người ta có còn thích nữa đâu, thì ra người ta yêu từ thuở nào chẳng ai hay. Bởi thế, đau thì chỉ một lần, còn day dứt mãi thế thì đến bao giờ mới hết đau?
Nhiều lúc nghĩ lại là thấy buồn, mà có làm gì được nữa đâu.
Gia Yên bảo thế. Bạn đã không nói thêm rằng "lời chia tay ấy thật đau đớn", phải nói thì người ta mới biết mình còn luyến tiếc, nhưng đối với Ánh Dương và Gia Yên, không ai trong hai bạn nói ra lời ấy.
Ánh Dương bất ngờ và không kịp nghĩ đến việc Gia Yên sẽ bỏ đi thật nhanh hay không, cậu thấy xấu hổ vì chỉ chọn cái lòng vì lợi ích của bản thân, vì cái lòng ích kỷ vì sự lựa chọn có thể là sai trái của mình. Người ta luôn phải đánh đổi một khi đã đưa ra lựa chọn. Ánh Dương cũng thế. Và cậu thấy hối hận.
Không phải lúc nào người ta cũng tỉnh táo, đặc biệt là khi yêu. Ánh Dương mơ màng nhiều, Gia Yên cũng những tưởng lẽ ra mình phải bỏ đi rồi nhưng cái lòng nhớ nhung cứ kéo bạn đứng lại thêm một chút trên đoạn đường giờ chỉ còn bóng cây trơ trụi đổ dài như cái lồng giữ bóng những chú chim trên cành, và ánh mặt trời thì dễ chịu vô cùng.
"Lâu rồi không gặp, Dương."
Lần này vẫn là Gia Yên chọn nói trước.
Ánh Dương không tỏ ra lúng túng, chỉ một giây sau, cậu cúi người xuống và nói: "Tui xin lỗi."
"Xin lỗi vì cái gì?"
Hai tay Ánh Dương lại hơi run, đây đã là lần thứ bảy trong tuần. Giọng cậu rõ ràng, thành khẩn.
"Xin lỗi bạn vì đã lừa dối bạn, xin lỗi bạn vì rất nhiều lần làm sai với bạn, xin lỗi bạn vì tui không thể chấp nhận lời chia tay..."
Và xin lỗi vì lời yêu luôn vội vàng này...
Gia Yên không cười nổi ba giây, bạn giận đến nỗi khó chất vấn được thành lời.
"Lê Ánh Dương, trước nay chúng mình chưa từng có cái gì cả. Cứ coi lần gặp thứ ba như lần gặp đầu tiên đi."
Gia Yên muốn thế, bởi bạn muốn quên đi nỗi đau này, cái cơn mưa đầu mùa làm người ta bị cảm lạnh này, hiển nhiên người ta chỉ muốn nhanh chóng hết bệnh.
Thế nhưng người biết mình có lỗi lại mạnh mẽ lắc đầu, cậu không quên được, cũng không muốn quên, cậu chưa từng từ bỏ, nhưng cũng chưa từng dám tiến lên chống lại.
Ánh Dương đã ngầm đồng ý với lời của Phong Lưu - cậu thật hèn nhát.
Tuổi mười sáu chưa vẹn trăng tròn, ai biết mình sẽ đi đâu về đâu. Tuổi mười sáu như chiếc mầm non nằm e ấp chuẩn bị nhú chòi chờ xuân tới, ai biết có thành công mọc dậy. Tuổi mười sáu với trái tim chân thành và tình cảm non nớt, cái gì cả hai cũng không có, chỉ có lời yêu cậu thôi có được không?
Xin lỗi rằng... tuổi mười sáu có tớ và có cậu, nhưng chỉ lời yêu thôi, ai biết mai này còn thấy nhau trong đời.
Tuổi mười bốn, mười lăm và rồi đến tuổi mười sáu. Người ta trưởng thành lên nhưng cũng còn non dại quá, chòi còn không biết khi xuân sang có lú nổi không, lấy đâu ra can đảm hứa hẹn trọn đời trọn kiếp.
Tôi, bạn và tuổi mười sáu... đều chỉ là những mảnh ghép chưa tìm được đầy đủ các phần còn lại trong một bức tranh lớn. Nhỡ đâu cùng màu sắc, còn hợp nhau cả dáng hình nhưng bạn lại là một phần của bầu trời ngày nắng hạ, còn tôi lại là một phần của bức tranh tâm hồn yên tĩnh...
Tôi, bạn và tuổi mười sáu hay bất kì độ tuổi nào đi chăng nữa, chưa từng thật sự tìm thấy mảnh ghép còn lại của bản thân, bức tranh to lớn thế nào chẳng biết, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên hoàn hảo...
Tôi, bạn và tuổi mười sáu hay là khoảnh khắc nào đó đau đớn đến nghẹt thở, màu nắng hạ tô thêm sắc cho bức tranh nhàm chán chỉ có một nét...
Không phải tôi, không phải bạn, không phải tuổi mười sáu hay là ít giây từng chút nào cả, chính bức tranh cuộc đời đã chẳng hoàn hảo rồi. Vậy thì cố gắng kiếm tìm mảnh ghép giống mình nhất có ý nghĩa gì đâu?
Ít lâu nữa mùa đông trôi qua, có khi hoa lại nở trên sa mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro