Tia nắng chói loá giữ ngày và đoá lily
Vào mỗi buổi sáng khi chưa bắt đầu các tiết học, Ánh Dương thường đón nắng sớm bên khung cửa sổ ở phòng câu lạc bộ mỹ thuật trên tầng hai.
Câu lạc bộ có tranh của các thành viên và cả đủ loại màu được họ rộng rãi để lại. Tuy nhiên Ánh Dương chưa bao giờ chạm vào chúng. Cậu gia nhập câu lạc bộ mà chẳng cần lí do, trưởng câu lạc bộ không cần biết tài năng của cậu ở đâu. Cậu được nhận chỉ vì nếu không đủ người, niềm yêu thích của họ sẽ phải giải tán. Lê Ánh Dương cũng chưa từng vẽ kể từ khi cậu gia nhập câu lạc bộ. Dù chỉ là một đường tròn hay tam giác.
Một tuần rồi, Ánh Dương cứ đón nắng sớm.
Một tuần rồi, cậu thấy Gia Yên đi cùng ai đó qua khung cửa sổ nhỏ.
Gia Yên chuyển nhà và trường thêm lần nữa. Ánh Dương như muốn gào thét trong đầu, sao nhất định là cùng một trường? Cuộc đời trớ trêu như thế, lại còn nhẫn tâm để cậu và Gia Yên gặp nhau nhưng không cho phép đến gần. Yên nói chúng ta đã chia tay rồi. Ánh Dương không thể níu kéo, vì cậu biết cậu không có đủ tư cách đó. Khác với Phong Lưu và Huỳnh Vũ, Ánh Dương biết rõ kể cả khi thực sự thích bạn, cậu vẫn nợ Gia Yên những cuộc trò chuyện khi bạn buồn, những buổi sớm mai cùng đến trường và những cái nắm tay khi cùng nhau về nhà, kể cả những buổi hò hẹn càng là ít ỏi và hi hữu. Và chính những hành động nhỏ nhặt như hỏi thăm bạn về nhà chưa cậu cũng không làm được.
Chính quá khứ đã qua là thế, cậu ân hận quá mà chẳng thể đổ lỗi cho sai lầm của bản thân hay sự cấm túc của bố mẹ. Cậu dằn vặt và đau đớn mà chẳng thể trách ai được nữa, hiện thực đã đủ làm cậu mệt mỏi và đớn đau.
.
.
"Gia Yên! Hôm nay tui mượn vở toán có được không? Hôm qua phải tập với đội bóng nên tui xin nghỉ tiết toán rồi." - Cậu bạn cùng lớp lí nha lí nhí cạnh Gia Yên.
Cô bạn mỉm cười, "Sao không? Còn phải giải thích lòng vòng hả? Tui biết rõ mà."
Cậu bạn cao hơn Gia Yên rất nhiều, người cao lớn thế mà hành động cứ như trẻ nhỏ, lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười. Cái tên cũng như con người cậu - Nguyễn Quang Huy.
Gia Yên phải mỉm cười với cậu bạn cả ngày, hai người là bạn cùng bàn, cô bạn rất hay nghe được mấy lời luyên thuyên của cậu bạn mới về mấy trận bóng mà cậu ta tham gia, cũng may giọng Quang Huy không đến nỗi khó nghe.
Mà đổi lại, Quang Huy rất không hài lòng mỗi khi từ đâu đó trên đường đi học bắt gặp Gia Yên và cùng đi đến trường, nhìn thấy trên chiếc bàn học mới tinh của cô bạn là vài ba viên kẹo hình ngôi sao được gói bằng giấy bóng kính nhiều màu.
Một tuần rồi, kẹo cứ đều đặn nằm trên bàn trước khi Gia Yên vào lớp.
Quang Huy khá chắc là đến Gia Yên cũng không biết đó là ai, vì khi cả lớp học biết chuyện này, dù họ có cố đến lớp sớm để rình xem cũng không thể nhìn thấy bóng hình ai.
Người kia quá khéo léo, mà lỗ hỏng duy nhất chính là cố tình để Gia Yên nhận ra.
Gia Yên nhìn vài ba viên kẹo trên bàn. Bạn đoán được tất cả vào ngày thứ ba khi những viên kẹo được đưa đến.
Bạn hơi mỉm cười, không biết là đang nghĩ gì.
Có lẽ cũng chỉ có hai người mới biết ý nghĩa của từng màu sắc của mỗi viên kẹo: vàng, xanh lá, nâu, xanh dương và một phần ít viên kẹo làm từ đường không có màu, trong suốt.
Mấy ngón tay đưa ra chạm vào rồi lại rụt về.
Tiết học còn chưa bắt đầu, cô bạn nhắm mắt rồi lại mở mắt.
Phát hiện có tia nắng luồn qua khe cửa sổ trải dài trên mặt bàn, bấy giờ ánh nắng vẫn còn tươi và non, là ánh nắng vẫn hằng quen thuộc.
.
.
Trường học mới nổi tiếng có nhiều học sinh xuất sắc, gia cảnh hiển hách và tài năng xuất chúng.
Họ là người trẻ, mang trong mình nhiệt huyết vang danh, là cành cây con dồn sức ở rễ chỉ chờ ngày xuân để trở nên vươn cao. Bên cạnh những phút giây lơ là, có rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời được họ chính tay vẽ nên. Có rất nhiều câu chuyện, bởi mỗi người mang trong mình một rương kí ức, tiến bước trên những con đường ngoằn nghòe chẳng giống nhau.
Thế nhưng đôi khi một vài mảnh kí ức cũng có thể hòa vào nhau, gặp lại sau một thời.
Đó là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mang theo đôi mắt hạnh nhân to tròn, thanh tú, mái tóc xõa dài đến giữa lưng, một dáng vẻ con nhà gia giáo hiền lành nhưng không kém phần kiêu kì. Rất thu hút ánh mắt người, càng trong xinh xắn với bộ đồng phục nghiêm chỉnh.
Gia Yên chỉ có thể đánh giá như thế, bởi đây có lẽ là lần đầu tiên cô bạn gặp một người con gái đẹp đến thế trong đời.
Người ấy toát ra vẻ đẹp trong trắng như hoa lily, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Một người mang khí chất "bạch nguyệt quang", đẹp đẽ đến mức làm bạn cảm thấy mình như nhòa đi trước hào quang của người ấy.
"Không hổ danh là hoa khôi của trường, chỉ lướt ngang thôi mà cũng đẹp đến vậy."
"Mày ngậm miệng lại đi. May là người ta không học cùng lớp với mình đó, không thì mày tới số rồi."
"Phải đó, vì nhà người ta giàu lắm, biết chừng mực thì né người ta ra."
Lớp học vào giờ ra chơi không thiếu tiếng chuyện trò, mấy âm thanh bàn tán to nhỏ, mấy tiếng chim líu ríu trên cành cây sắp trơ trụi lá.
Quang Huy đặt lên bàn Gia Yên một hộp sữa nhỏ, cậu vừa chạy một vòng từ căn tin trường về. Nhưng Gia Yên đang gục trên bàn nhìn lũ chim lại đẩy hộp sữa về phía cậu bạn, cô ngồi thẳng dạy, tìm trong cặp một chai nước suối, đặt lên bàn. Cười với cậu bạn "Cảm ơn nha.".
Quang Huy ngồi hẳn lên trên bàn, như mọi lần, cậu đưa tay xé ống hút bắt đầu uống sữa.
Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần. Bài học ngày càng nhiều thêm, thời gian đến thi cuối kì ngày càng rút ngắn. Học sinh cùng giáo viên vừa học vừa ôn đan xen, bài tập chất đóng, đầu óc có chút rối rắm.
Đợi đến qua bài thi cuồi cùng, cảm xúc của học sinh như muốn vỡ òa.
"Mới học kì một mà đã mệt vầy rồi..." Quang Huy tựa người vào tường, đợi Gia Yên thu gôm giấy nháp cùng viết xong, cậu bạn muốn nói thêm nhưng chợt hỏi: "Hôm nay cũng có kẹo à?"
Gia Yên ừ một tiếng, mỉm cười: "Ngày mai có trận bóng phải không?"
Cái nụ cười ấy cứ xinh xắn kiểu gì, Gia Yên lại hay cười, có lẽ vì chỉ đến mức thoải mái, nhưng cô bạn này rất hay bày ra nụ cười ấy. Chẳng hiểu sao nó làm Quang Huy thấy dễ chịu vô cùng. Cậu bạn hơi ngay ra, chớp mắt đáp: "Ừ. Đến xem không?"
"Đến chứ." Gia Yên đáp, vẫn cái vẻ như mọi ngày, đeo cặp cùng cậu bạn đi về nhà.
"Kẹo đó có ngon không? Nhìn là biết ngọt muốn chết rồi." Nguyễn Quang Huy bâng quơ hỏi.
Yên đưa cho cậu bạn một chai nước suối, còn mình cũng lấy một chai từ quầy nước ở căn tin, đáp: "Không biết, tui chưa ăn bao giờ."
Vậy vì sao còn lấy?
Quang Huy lắp lửng muốn nói rồi lại thôi, điệu bộ hiểu chuyện này lại muốn nhắc nhở chuyện kia.
Cũng may là cô bạn tinh ý từ đầu, lấy thêm vài viên kẹo rồi trả tiền, nói với cậu: "Không phải là tạo cơ hội hay gì đâu. Là do ý nghĩa của nó thôi."
"Mấy viên kẹo đó thật ra chỉ là hình của một bông hoa thôi."
Lời xin lỗi đã nói rồi, lời chia tay đã nói rồi, những lời muốn nói Gia Yên đều thành tâm nói ra hết rồi. Hành động này của Lê Ánh Dương không phải là một lời xin lỗi hay gì nữa, càng không phải là một lời bày tỏ mong muốn quay lại, chỉ đơn giản là một bông hoa được bạn kiên trì gửi đến thôi.
"Là bù đắp."
"Hả?"
Gia Yên nghĩ loáng thoáng trong đầu, ngày mai sẽ ghé quán nước đối diện bưu điện hôm kia mua một ly trà sữa.
"Không có gì đâu, mai thắng có đi ăn không?"
Nghe hỏi vậy, Quang Huy đột nhiên trở nên hào hứng: "Có chứ! Nếu mai thắng thì đi ăn lẩu. Bà đi cùng không?"
Gia Yên gật gù: "Có chứ."
Hôm đó Quang Huy lại thấy cô bạn mỉm cười, Gia Yên cười rất nhiều, nhiều nụ cười nhẹ lòng, nhiều nụ cười dễ chịu, nhiều nụ cười chỉ có thể bắt gặp trong cái nắng sớm... nhiều nụ cười tươi tắn sau trận mưa đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro