Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Secret

Nói chung qua được môn Toán là Trân thấy cuộc đời nhẹ nhàng hẳn. Mấy ngày sau đó nó thuận lợi hoàn thành bài thi các môn còn lại, duy chỉ có điều, chỗ ngồi được sắp xếp lại nên nó không ngồi thi cùng bàn với Trọng được nữa.

Dù gì cũng khá có cảm tình với người bạn mới quen này nên nó có chút buồn. Nhưng nó cũng ngại, không dám bắt chuyện với Trọng như bữa hôm đó.

Chuyện nó gặp Trọng vốn định kể cho Trang nghe mà lại quên mất, cũng vì đứa nào cũng bận ôn thi hết. Trang nhắc đến Trọng nhiều như vậy chắc nghe nó kể sẽ thích lắm. Hôm nay là bữa thi môn cuối cùng, Trân, Trang và Nghi quyết định thi xong sẽ đi "chữa lành" cùng nhau.

Trân hiện vẫn chưa hết cảm, nó chợt ho vài tiếng trong lúc dọn đồ ra khỏi phòng thi. Đó giờ vẫn thế, cứ đến mùa thi là nó lại bệnh, vẫn may là không ảnh hưởng đến điểm số nhiều lắm. Chỉ là lúc thức khuya ôn bài khá mệt mỏi.

Trân bỏ hết sách vở vào cặp rồi mang lên vai, nó nhìn xung quanh một vòng. Ánh mắt dừng lại ở bàn cuối phòng, nơi Trọng đang thảo luận với một bạn về đề thi môn Lí. Trân đứng nhìn một lúc lại vô tình chạm mắt với Trọng, nó chột dạ vội định quay mặt sang hướng khác thì nghe tiếng Trọng gọi tên mình.

"A.. Trân, đứng đó chờ mình một xíu nha". Trọng quay qua tạm biệt người bạn kia, dọn dẹp tài liệu, sách vở vào cặp rồi mới đi lại chỗ của Trân.

Trân từ lúc nghe Trọng gọi mình thì cũng sớm hoá đá tại chỗ rồi. Nó đứng yên nhìn Trọng vội vã tiến lại gần mình, ngại đến không nói được lời nào. Dù gì hai đứa cũng chưa thân thiết đến thế.

Đến tận khi Trọng đứng ngay trước mặt mình, Trân mới bừng tỉnh, hỏi cậu.

"Có.. chuyện gì hả?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Tâm trí Trân như bay bổng ở nơi xa xôi nào đó, đến khi cảm giác có thứ gì được đặt vào tay mình thì mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Cái này, cho Trân". Trọng ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

"Hả..." Trân mới nhìn kĩ lại thứ trên tay mình, một túi quà nhỏ được gói cẩn thận, trông cũng xinh xắn. Giấy gói quà lại trùng hợp là màu Trân thích, lại có hình chú gấu dễ thương vô cùng.

"Là kẹo ngậm, mình để ý Trân bị cảm từ bữa thi đầu tiên rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội để đưa. Ừm.. Trân nhớ nghỉ ngơi cho tốt để mau khỏi bệnh nha"

Trân cảm động.

Vậy là Trọng đã chuẩn bị cho nó từ sau lần đầu gặp nhau luôn sao?

Chưa bao giờ được bạn khác giới quan tâm kiểu này nên Trân có chút ngại ngùng, không biết nói gì ngoài cảm ơn. Hên là có mang khẩu trang, nếu không nó không viết lát nữa phải giải thích với Trang về khuôn mặt đỏ bừng của mình như thế nào nữa.

Trọng đứng dặn dò Trân đủ thứ như làm gì để nhanh hết bệnh, ra ngoài phải mặc ấm, phải ăn uống đủ chất,... hệt như cha con vậy. Nó lơ đễnh, cũng không nhớ rõ cậu nói gì, chỉ ậm ừ cho có.

Từ bao giờ hai người lại thân thiết như vậy nhỉ? Trân không để tâm nữa, nó vốn không giỏi giao tiếp nên kết thêm bạn là tốt rồi. Từ nay Trọng sẽ là một trong những người bạn nó quý nhất.

"Có điều, cái này Trân đừng nói với ai nhé? Đây là bí mật của Trọng và Trân, được không?". Trân thắc mắc trước câu nói của Trọng, chuyện này thì có gì đâu nhỉ. Nhưng rồi nó mới ngộ ra, chắc Trọng cũng ngại như mình, nên không nghi ngờ gì nữa mà hứa với cậu.

"Được. Bí mật của tụi mình"

[...]

"Trân, sao bữa nay nhìn mày vui vẻ dữ vậy?" Hà Nghi gắp cho Trân miếng gà phô mai mà nó thích nhất, thắc mắc hỏi.

"Hả.. Đâu có gì đâu". Trân vội trả lời, dừng một lúc, như sợ bị nghi ngờ, nó vội bổ sung.

"Đề Lí đợt này tao làm ổn nên mới vui vậy thôi. Mày biết khả năng học mấy môn tự nhiên của tao như nào mà."

Nghi nhìn Trân cười gượng, cũng không muốn tra hỏi thêm nữa. Lí do cũng tạm chấp nhận được đi.

Nhưng mà người ngồi kế bên Nghi thì không như vậy.

"Phải không đó? Nhìn đáng ngờ lắm nha. Trân thích ai rồi hả?" Thanh Trang vừa nhai cây chả cá vừa hỏi, tay còn đang cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Trang sống hiện đại lắm, hầu như xu hướng, trào lưu nào mới nổi Trang đều rành hết cả. Hai người cũng quá quen với việc lúc nào Trang cũng để bấm điện thoại lúc ăn uống thế rồi.

"Thiệt tình, không có mà. Tao còn yêu sách vở lắm, không có vụ đó đâu". Trân dừng lại một lúc, nó muốn kể với Trang về việc mình có quen biết Trọng, nhưng nhớ tới lời cậu khi nãy lại thôi. Là "bí mật" mà nhỉ?

"Ê hai đứa, Khánh Trọng 11A1 lại lên confession của trường nữa nè!". Trang gọi cả Nghi và Trân. Trân hơi giật mình một tí, vừa mới nghĩ tới Trọng thì Trang lại nhắc cậu ta luôn rồi.

"Mệt mày thiệt đó, lúc nào cũng Trọng với chả Trọng. Thích người ta thì nói". Nghi đang nhai mì cũng phải quay qua tặng cho bạn mình một ánh nhìn phán xét.

"Gì vậy, tao chỉ ngưỡng mộ vì cậu ta giỏi thôi. Trường mình có bao nhiêu người được như vậy đâu chứ?" Trang bất mãn đáp lại Nghi, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại.

Nghi thấy bạn mình nói cũng có lí, gật gù đồng ý rồi tiếp tục việc ăn uống của mình. Thành tích của Trọng xuất sắc không ai phủ nhận được, không chỉ Trang mà nhiều đứa con gái cũng mê cậu ta dữ lắm.

Trân đột nhiên lên tiếng.

"Cái confession đó nói gì vậy?" Trân không biết tại sao nó lại muốn hỏi, chắc do tò mò về người mình mới kết bạn khi nãy.

"À, cậu ta được cử đi thi cuộc thi Toán học gì nữa ấy, tao cũng không rõ". Trang hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng trả lời Trân. Trước giờ Trang cũng nói nhiều về Trọng nhưng hầu như Trân chỉ nghe thôi chứ không đáp lại gì.

Nghi cũng lấy làm lạ, quay sang nhìn Trân một lúc lâu nhưng không nói gì cả.

"Vậy hả, tao tò mò xíu thôi". Không một ai hỏi, Trân tự giải thích.

Xin nhắc lại là không một ai hỏi.

Một lúc lâu sau, như nhận ra bản thân hơi đáng ngờ, Trân vội chuyển chủ đề nói chuyện để hai người kia không nghi ngờ gì nữa.

Buổi đi chơi khá vui vẻ, Nghi còn bắt Trân phải ghé quầy thuốc mua thêm thuốc cảm nên lúc về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối. Lúc này nó mới để ý là điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào. Nó để điện thoại lên bàn, cắm sạc rồi mới xuống nhà thay đồ.

Nhắc mới nhớ, lúc đứng ở quầy thuốc, nhóm của Trân đột nhiên nghe thấy tiếng của ai đó.

"Còn tụi mày có cái tư duy đó không thì tao không chắc!"

Rồi Trân thấy một cậu bạn chạy ngang mình cùng hai người kia. Trân nhìn đồng phục thì đoán được là học sinh trường chuyên của tỉnh. Ở sau còn có một nhóm người có vẻ là đang đuổi theo cậu ta.

"Trân, mày quen cậu ta hả?". Nghi thấy Trân đứng nhìn theo cậu học sinh cùng nhóm người kia mãi thì mới lên tiếng hỏi.

"Không có gì... tao thấy hơi quen, có thể là từng gặp rồi"

"Ê trông nhỏ con mà chạy nhanh dữ." Trang đưa gói thuốc cho Trân, nhìn theo cậu bạn kia. Tới ngã tư cậu ta tăng tốc rồi chạy vào trong hẻm nhỏ nên mấy người ở sau cũng mất dấu. Nhóm của Trân cũng nhanh chóng rời đi để tránh rắc rối.

Tiếc là Trân nhớ mãi không ra cậu ấy là ai.

Lúc trở lên, Trân ngồi ngay vào bàn, lấy gói quà được Trọng đưa hồi chiều ra.

Nó cẩn thận gỡ chiếc nơ màu đỏ được cột quanh miệng gói, rồi đến từng lớp giấy quà. Bên trong là một vỉ kẹo ngậm, một cái kẹp tóc cùng với một tờ note màu hồng ghi mấy điều cần làm khi bị bệnh, từng câu chữ y hệt cậu nói lúc nãy. Trân cũng đến bất lực rồi...

Lúc Trân định sắp xếp lại mấy món Trọng tặng thì mới để ý là ở phía sau tờ note còn có một dòng chữ nữa. Lúc đầu Trân không phát hiện cũng là vì nó quá nhỏ, cứ như viết mà sợ người khác đọc được ấy. Nó phải cố gắng lắm mới nhìn ra được từng từ để ghép lại với nhau, một phần cũng là vì chữ viết của người kia khá là khó đọc nếu không muốn nói là hơi xấu...

"got my ion u"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro