Nhật Luân
Trọng dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc của mình, định bụng sẽ ngủ một giấc tới tối vì hôm nay là ngày nghỉ. Cậu cũng lười ra ngoài.
Vừa đặt lưng xuống giường điện thoại trên tay cậu lại sáng lên, là tin nhắn của Luân-đứa bạn người Việt duy nhất mà cậu quen biết ở nơi đất khách quê người này, đến nay cũng gần 4 năm quen biết nhau.
Đại loại là Luân đang cầu cứu Trọng để thoát khỏi mớ deadline.
Kèm một chiếc icon khóc ròng.
Trọng không suy nghĩ nhiều, trả lời Luân:
"Chúc bạn mình may mắn lần sau nhé" và một trái tim thân thương.
"Mày bỏ mặc bạn bè như thế à? Tệ đến vậy là cùng"
Trọng đã quá quen với việc này sau 4 năm làm bạn thân của Luân. Luân hiện là sinh viên ngành y của một trường đại học có tiếng, khá gần với trường cậu. Vì thế hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau, cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên đời, và lần nào cũng chỉ nghe Luân than vãn về việc học, gia đình, bạn học và ti tỉ thứ khác.
Trong mắt cậu, Luân lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, mắt thâm quầng, tóc dài gần như che cả mắt. Mỗi lần cậu góp ý Luân cũng chỉ cười bảo:
"Mày coi thử tao còn có thời gian để chăm chút vẻ ngoài không? Còn cắt tóc thì thôi không cần, tao sợ sau này còn không có tóc để cắt ấy chứ..."
Nói thế thôi chứ Luân vẫn thuộc hàng nổi bật trong trường, được nhiều người để ý vì vẻ ngoài và thành tích học tập xuất sắc. Trọng nhiều lúc cũng rất ngưỡng mộ nó, bởi vốn dĩ được sang đây học tập là nhờ sự cố gắng của chính bản thân nó. Hơn ai hết, Trọng hiểu mỗi ngày nó chăm chỉ học hành ra sao, nỗ lực như thế nào. Nói chung con người Luân là mẫu hình lí tưởng của nhiều người, trừ việc nó luôn nuôi tóc dài vì lúc nào cũng lo sợ mai này bị hói đầu.
Chừng vài phút sau, như nhớ ra điều gì đó, Luân lại nhắn:
"Tao nghe bảo mai có nhật thực đấy, mày có đi xem được không?"
Trọng thoáng ngạc nhiên, bởi dạo này cậu rất lười cập nhật thông tin nên hầu như không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài thế giới cả.
"Để tao xem thử". Trọng trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng lên mạng tìm. Mọi lần đều là cậu lôi kéo Luân đi xem đủ thứ các hiện tượng thiên văn, hoặc không thì chỉ đơn giản là đi ngắm sao. Cậu rất am hiểu về những vì sao, vì vậy mỗi lần đi chung Luân cứ như khám phá ra được chân trời mới vậy. Luân cứ không ngừng cảm thán và thắc mắc về sở thích của cậu, nhưng Trọng đều xua tay bảo chỉ là vô tình biết được.
Dĩ nhiên làm gì có chuyện vô tình ở đây, Trọng dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận rằng trước kia bản thân cố gắng tìm hiểu về thiên văn chỉ để gây ấn tượng với Trân, đổi lại được nụ cười vui vẻ và ánh mắt lấp lánh như sao của người đó.
4 năm rồi, Trọng vẫn giữ thói quen ấy.
Nếu hỏi cậu có nhớ Trân không thì chắc chắn là có. Nhưng cái can đảm để trở về gặp em đã hoàn toàn bị nỗi dằn vặt từ trong đáy lòng che mất, bởi những tổn thương mà cậu đã gây ra cho Trân, bản thân cậu cũng không thể nào quên.
"Đây rồi". Tầm mắt Trọng dừng lại ở một bài báo mới đăng được vài giờ "Hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm nhất trong 100 năm".
Tiếc thay, ở nơi cậu sống không thể quan sát được. Dù rất muốn nhưng có lẽ không được tận mắt chứng kiến mà phải qua cái màn hình nhỏ bé này rồi.
Cậu đóng chiếc laptop lại, nhìn sang cuốn sổ viết lời bài hát được đặt ngay ngắn trên bên cạnh mình.
"Mặt trăng đã gặp được mặt trời, vậy đến khi nào mình mới gặp được nhau?"
[...]
Thấy Trọng im lặng, Luân cũng không nhắn gì thêm nữa. Anh với tay lấy balo rồi ra ngoài, hôm nay anh muốn học ở thư viện trường.
"Thằng này sống vậy coi được." Nhật Luân vừa bước trên đường miệng lại âm thầm mắng chửi Trọng. Chơi chung 4 năm, anh cũng quen với việc trả lời tin nhắn có như không của Trọng rồi.
"Bởi vậy tới giờ vẫn chưa nối lại tình xưa với người ta...". Tự thấy bản thân đang xát muối vào tim của bạn, lỡ mà Trọng nghe được chắc sẽ ngồi khóc đến trôi cả anh đi thật. Luân tự thuyết phục mình bằng kiến thức 12 năm đèn sách, 4 năm học y rằng anh sẽ không bao giờ lỡ miệng nói ra câu ấy để giữ tính mạng cho mình.
Đến nơi, Luân tìm một chỗ vắng người trong thư viện. Vừa mở máy tính lên đã nghe thấy..
"ANH LUÂNNN"
"Ông nội mẹ ơi trời đất ơi cứu con". Luân cảm giác tim mình muốn bay ra khỏi lòng ngực trước cái giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ kia. Người trước mặt Luân là Đình Thơ, một đàn em khoá dưới. Anh biết Thơ qua lời giới thiệu của Trọng, nghe bảo là em họ của một đàn anh thân thiết với cậu.
"Anh làm gì ở đây vậy?". Đình Thơ hỏi, cô bé này từ nhỏ đã sống ở Mỹ nên tiếng Việt nói không được chuẩn lắm, nhưng đối với Luân thì cũng ở mức chấp nhận được.
"Anh vào làm nốt chút bài tập thôi. Còn em, đang giờ nghỉ hả?"
"Dạ vâng". Thơ đáp xong thì Luân cũng chỉ ừm một tiếng rồi cắm mặt vào màn hình laptop. Nhỏ biết thế cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh.
Được một lúc sau, nhỏ mới gọi Luân
"Anh nè, tới giờ em mới biết á"
"Hửm, biết gì cơ?". Luân miệng trả lời nhưng mắt chưa một giây nào rời khỏi màn hình.
"Thì ra, mùa xuân hoa nở là vì anh đó"
Luân thoáng đơ ra vì câu nói của Đình Thơ, nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại phong thái của một bác sĩ tương lai, chầm chậm nhấc kính lên.
"Em lại đùa gì đấy, hoa nở vào mùa xuân chủ yếu do tương tác giữa tăng cường ánh sáng và nhiệt độ mùa xuân, quá trình sinh học của cây và cơ chế sinh sản của chúng. Việc nở hoa vào mùa xuân giúp cây tận dụng điều kiện thuận lợi để sinh sản và phát triển. Thế nên "mùa xuân trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc" là có lý do cả nhé."
"..."
Có mơ Thơ cũng chẳng nghĩ tới được tình huống như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro