Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My very first


Sau khi kết thúc kì thi, trường sẽ cho học sinh nghỉ 1 tuần.

Trân lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại, dù gì cũng mới thi xong, nó muốn tận hưởng cảm giác này một chút. Vốn là Trân định sẽ rủ hai người kia đi đâu đó chơi nữa cơ, nhưng Trang lại bận việc gia đình. Chỉ có hai đứa chơi thì không vui được, thế là nó đành chịu ở nhà thôi.

Nằm mãi cũng chán, Trân đặt điện thoại xuống, định xuống nhà tìm đồ ăn. Hôm nay là chủ nhật, nhà nó đi vắng hết cả nên nó lại quên mất không ăn sáng. Nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 9 giờ rồi.

Khi Trân trở lên phòng mình cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

Chẳng vì lí do gì, Trân ngồi vào bàn học. Nó nhìn quanh bàn một hồi, ánh mắt lại dừng ở phần tường trước mặt. Đó là nơi nó trang trí bằng đủ loại giấy, hình vẽ, tranh ảnh để đỡ thấy chán khi học bài.

Mà, bằng cách nào đó, bức thư của ai kia được dán tỉ mỉ vào giữa mớ lộn xộn kia, hiện lên ngay trước tầm mắt.

"Chỉ là." Trân nghĩ. "Muốn tự nhắc nhở bản thân mình giữ sức khoẻ thôi."

Chỉ vậy thôi.

Nó lại nhớ về chuyện hôm qua, xấu hổ gục mặt xuống bàn. Trân đương nhiên hiểu được ý của Trọng là gì, dù gì cũng không phải con nít nữa.

Nhưng Trân sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng nó thôi. Hoặc là, không biết nữa, nó có chút bất an về mối quan hệ như này. Nó còn chưa biết được gì về người kia, chỉ qua lời nói của bạn bè thì sao hiểu được hết người ta như thế nào chứ?

Đúng ha, trừ tên tuổi và thành tích học tập ra, nó không biết gì về Trọng nữa cả. Hoàn toàn không. Hơn nữa chỉ mới gặp và nói chuyện hai lần thôi, chắc là do nó nghĩ hơi nhiều quá rồi. Trọng đơn giản là biết quan tâm người khác thôi. Nó không thể vì suy nghĩ của mình mà làm cho mối quan hệ bạn bè này trở nên gượng ép, ngại ngùng như vậy được.

Trân nằm dài trên bàn một hồi lâu, dùng hết 11 năm đèn sách để tự thuyết phục mình không suy nghĩ linh tinh nữa. Thực sự đây là lần đầu tiên nó nghĩ nhiều như thế về người khác, lại còn là khác giới. Nghĩ là vậy, nhưng không biết về sau đối mặt với Trọng như thế nào.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội nhưng vẫn không có ý nghĩa gì, Trân quyết định cầm máy lên nhắn cho Nghi. Nhận vài lời khuyên gì đó cũng tốt, hoặc đơn giản là bạn bè tâm sự một chút thôi.

Nó phân vân một hồi lâu, nhưng rồi lại tự thuyết phục mình là cứ không nói ra tên Trọng thì chẳng có vấn đề gì đâu, nhỉ?

"Nhi"

"Thật ra, dạo này tao có cảm giác hơi lạ với một bạn."

Tin nhắn vừa gửi xong, Trân lập tức hối hận về quyết định của mình.

Quên mất, xung quanh nó chẳng có bao nhiêu bạn bè, chỉ có Nghi và Trang là thân nhất thôi. Thế nên không sớm thì muộn hai người cùng sẽ phát hiện ra, giấu tên còn ích lợi gì nữa chứ? Hơn nữa Trọng cũng không muốn mọi người biết, thế mà nó lại quên mất.

Xui hơn nữa là, lúc Trân đang chưa kịp thu hồi tin nhắn thì Nghi đã đọc được rồi. Bình thường Trân có nhắn gì thì cũng phải vài tiếng sau Nghi mới trả lời, thế mà lựa ngay lúc này để online thật à?

Một loạt tin nhắn được gửi tới làm Trân hơi choáng váng.

"HẢ???"

"Thật à?"

"Trân biết yêu rồi saooo??"

"Xúc động quá đi..."

"Huhu"

"Con gai lon biet di theo tieng goi con tim roi"

"Ai vậy?"

"Gái hay trai?"

"Nam hay nữ?"

"Học giỏi không???"

"Nghi có biết bạn đó không?"

...

Nhìn là biết bên kia có vẻ gấp gáp muốn biết lắm rồi, nếu để như vậy thật sự không ổn lắm.

Trân cũng rối, may là đầu kịp thời nhảy số, đành phải vậy thôi...

"Mày nghe tao nói đã"

"Không biết sao nhưng mà, mỗi lần gặp bạn ấy là tao lại hồi hộp, tim đập nhanh, không nghĩ được gì hết á"

Trân nhanh chóng gửi từng tin nhắn đến cho Nghi, thầm cầu cho bạn mình không phát hiện ra.

"Yêu rồi đó, 100%"

"Nhưng mà cái tao cần biết là ai???"

"Ai đã khiến cho bạn tui như thế này?"

Trân thở phào, may thật...

"Tên bạn ấy là"

"Toán"

"Thiệt sự luôn, giữa kì tao làm bài toán không có ổn"

"Mày học thêm ở đâu cho tao theo với TvT"

Thật sự thì Trân cũng đã có ý định đi học thêm từ đầu năm học rồi, nhưng dạo ấy nó hơi lười nên thôi. Nhưng nhờ cái đề thi giữa kì làm nó bắt đầu sợ môn này rồi, nên tiện đi học từ bây giờ luôn. Cũng thấy hơi có lỗi với Nghi thật.

Đầu bên kia trả lời lại bằng mấy dấu chấm hỏi.

"???"

"Mày giỡn mặt tao hả?"

"Lóc nhé, tạm biệt"

Thế mà Nghi lại block nó thật. Chịu thôi, Trân vẫn chưa thể nói với Nghi chuyện hiện tại được. Nó biết Nghi chỉ giỡn vui vậy thôi, trước giờ Nghi cho Trân ăn block cũng hơi nhiều rồi.

[...]

Trân chỉ hỏi Nghi về chỗ học thêm toán, thế quái nào mà Nghi lại lôi kéo nó đi học thêm cả tá môn khác nữa. Hình như chỉ còn mỗi Tiếng Anh là Trân không đi học thêm thôi đấy.

Hôm nay có giờ học Ngữ Văn, mà xui cái là Trân đi trễ nên chỉ còn bàn trống ở cuối phòng. Nó cũng không quan tâm lắm, vì Văn nó cũng chẳng yếu tới mức phải nghe giảng 2 lần đâu. Thường thì nó ngồi bàn gần cuối chỉ để tám chuyện hoặc lơ đãng đi nơi khác thôi.

Nhưng hôm nay có vẻ không như thế.

Trân phát hiện ra một bóng hình quen mắt trên bàn đầu. Không ai khác chính là Trọng. Ngồi ở đấy chứng tỏ cậu đến rất sớm rồi, đây là quy định của thầy Văn. Trên bàn cũng đã bày đầy đủ sách vở sắp xếp ngay ngắn sẵn sàng vào tiết học, nó để ý cậu còn đang tập trung đọc sách trước khi vào giờ học nữa cơ.

Mà có điều lạ là, Trân chưa từng thấy cậu đi học thêm môn nào nữa hết. Nó từng nghĩ là vì cậu đã rất giỏi để tự học ở nhà, nhưng nghĩ lại thì hình như các lớp học thêm tự nhiên cậu mới không xuất hiện, nó gặp cậu lần đầu tại đây cũng là môn xã hội duy nhất mà nó bất đắc dĩ theo học. Đột nhiên Trân lại muốn đi học thêm cả Tiếng Anh nữa...

Trân nhanh chóng soạn đầy đủ sách vở ra bàn, lần đầu tiên nó lại tập trung học cái môn vốn đã giỏi sẵn như vậy. Hoặc là không đơn thuần chỉ là môn học.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro