hẹn
Ngoài đời sao thì sao chứ truyện của keit chỉ cần một dòng.
2 tháng sau.
Thoắt cái đã đến cuối năm, và chúng ta lại đến với thi cuối kì.
Trường tổ chức thi vào đầu tháng Một, thế nên hôm nay là ngày 25, cũng là Noel, mà Trân lại phải ở nhà ôn bài. Học được một lúc, nó buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần học là mọi thứ xung quanh lại trở nên lý thú và hấp dẫn vậy đấy. Qua lớp cửa kính, nó nhìn thấy những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống, lắc lư trong gió như những điệu nhảy chậm rãi của mùa đông. Cảnh vật tĩnh lặng, mơ màng, khiến tâm trí nó cũng trở nên lãng đãng, để rồi những suy nghĩ cứ thế trôi dạt theo từng cơn gió nhẹ ngoài kia.
Noel thế mà ngoài đường lại chẳng có ai nhỉ? Nó nghĩ, rồi cũng tự tìm được câu trả lời. Trời lạnh đến nỗi nó còn chẳng muốn đặt nửa bước chân ra đường cơ mà. Giờ mà có Trang hay Nghi rủ rê đi đâu thì nó cũng xin phép từ chối...
Tiếng chuông điện thoại reo lên từ đầu giường cắt ngang mạch suy nghĩ của Trân. Là tin nhắn gửi tới, nó phân vân nên xem ngay hay tiếp tục học bài. Cuối cùng nó vẫn nhấc chân ra khỏi bàn học, ừ thì, nãy giờ nó cũng có tập trung học hành chút nào đâu.
Mở điện thoại lên, tên người nhắn làm tim nó hẫng đi một nhịp.
Mà nói chưa nhỉ ? Suốt hai tháng qua mối quan hệ của nó và Trọng đã thay đổi khá nhiều. Dù đơn giản chỉ là trao đổi về học tập, hay mấy câu flirt nhau mượt như sunsilk qua màn hình điện thoại, thì dường như mọi thứ trở nên mơ hồ hơn. Những tin nhắn của Trọng không còn chỉ là thông tin học tập nữa, mà bắt đầu lạ lẫm, có cái gì đó ẩn chứa phía sau.
Trân cảm nhận được, dường như Trọng cũng đang cố gắng tìm cách tạo một không gian riêng biệt chỉ có hai người, như một cách để kéo gần khoảng cách giữa họ. Và dù chỉ là những câu nói đùa, cái cách Trọng nói cũng khiến nó thấy lòng mình xao xuyến lạ thường. Cảm giác đó, vừa thú vị lại vừa mơ hồ, không thể gọi tên được.
Mọi thứ cứ trôi đi như vậy, suốt hai tháng qua. Trân chỉ biết rằng, mỗi lần như thế, trong lòng mình lại có một tia hi vọng le lói, và dù có đang hoang mang, nó cũng chẳng muốn hiện tại này thay đổi. Nhưng nếu cứ thế này, liệu có đến lúc nào đó, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn, hay là vẫn chỉ là những câu nói mơ hồ, chẳng thể đi đến đâu?
Thật vậy, nó lại không dám chắc chắn gì về Trọng, vì chưa đủ thời gian để hiểu rõ, mà cũng vì hai người mới chỉ gặp nhau vài lần, chưa đủ để gọi là thân thiết. Những lần gặp mặt thì ngắn ngủi, những lần trò chuyện qua tin nhắn thì làm sao thay thế được cái cảm giác thật sự khi đứng trước mặt, nhìn vào mắt nhau? Nhưng nó đã quá quen với những giây phút này, những giây phút mà cái đầu luôn chạy đua với những suy nghĩ lung tung. Rằng đây là sự quan tâm đặc biệt, hay chỉ là giữa những người bạn bình thường với nhau?
Có lẽ, trong sâu thẳm, Trân chỉ muốn tìm ra một câu trả lời rõ ràng cho chính mình, rằng liệu có phải những gì nó cảm nhận là thật, hay chỉ là những gì nó mong muốn thấy. Trân không biết, nhưng dù sao, nó đã quyết định bước vào cái mơ hồ này. Chỉ còn biết chờ đợi.
Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, vô cùng lâu, cực kì lâu sau Trân mới có đủ can đảm vào xem tin nhắn của người kia.
Chỉ một câu đơn giản hỏi thăm về việc học hành ôn thi mà sao lại khiến nó bối rối đến thế, rồi vì sao mà tim nó cứ đập theo cái nhịp xốn xang rối loạn? Trân không biết, càng không muốn nghĩ gì về nó nữa, Trân ghét việc bản thân mất bình tĩnh như thế này trước một người.
Nó vốn định không quan tâm nữa, nhưng hôm nay Trọng có vẻ khác thường ngày quá. Tin nhắn đến liên tục làm nó phân vân một hồi, rồi cũng quyết định cầm điện thoại lên lần nữa. Thoạt đầu là những tin nhắn hỏi thăm về việc học, dần dần Trọng lại bắt đầu than thở về mấy môn xã hội mà lâu nay cậu chưa từng bận tâm tới. Dòng tin nhắn cuối cùng là thứ khiến Trân phải trầm ngâm suy nghĩ cả nửa tiếng sau đó.
"Trân rảnh không, đi ra quán học cùng mình nha? Mình có nhiều bài khó quá muốn nhờ Trân giúp."
Cái này, gọi là study date đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro