Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

friends?


Có những người, sinh ra đã toả sáng rực rỡ, tựa hồ không thể với tới, bắt kịp dù đang hiện hữu ngay trước mắt.

Lần đầu nghe về Trọng, Trân cũng đã nghĩ như vậy, như hai người không cùng thế giới. Giờ đây nó cũng không tin nổi khoảng cách như được rút ngắn của nó và cậu, mà người chủ động làm việc ấy lại không phải là nó. Trân không nghĩ mình đủ nổi bật để được người như thế chú ý đến và làm quen, ít nhất là ở trường, khi mà thành tích của nó cũng chẳng vượt bậc. Trân không phải là người sẽ dồn hết sức lực vào việc học, nỗ lực để được công nhận, càng không hứng thú với các hoạt động trong trường, chỉ đơn giản là hoàn thành những việc trong khả năng.

Cũng như vừa mới nãy, nó nhận được một lời mời kết bạn mới, là Trọng. Trân vốn không sôi nổi gì trên mạng xã hội, hầu như mọi tài khoản đều được đặt chế độ riêng tư, nên chỉ có những người bạn thân thiết mới biết được.

Trân bất ngờ, nhưng không vội đồng ý ngay. Làm gì cũng phải stalk trước một chút chứ nhỉ?

Nghĩ là làm, Trân liền vào trang cá nhân của Trọng. Đúng như nó nghĩ, cậu cũng không cập nhật gì nhiều, lượn một vòng quanh trang cá nhân cũng chỉ có vài bức hình đại diện và vài bài đăng về việc học. Bạn bè không nhiều, tương tác cũng lẻ tẻ mới là điều nó không ngờ tới nhất. Theo lời của Trang thì vòng bạn bè của cậu khá rộng, hơn nữa lại luôn là học sinh nổi bật nhất trường thì chuyện này đúng là hơi khó tin thật.

Trân chưa kịp lướt hết thì đã nhận được tin nhắn mới. Nó chột dạ nhìn vào tên người gửi, sau đó mới mở khung chat lên.

"Tặng Trân món quà làm quen"

"(x^2+y^2-1)^3 = x^2.y^3"

???

Trân khó hiểu nhìn vào cái phương trình được cậu gửi tới. Giờ này không lẽ còn định bắt nó làm toán nữa hả? Trân đương nhiên là không giải nổi rồi, nên đành lên mạng tìm lời giải.

Và kết quả càng làm nó bối rối hơn nữa.

Nhưng không trả lời thì bất lịch sự quá, thế là nó đành chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, sau đó mở tin nhắn vừa nãy lên.

Trân ngồi suy nghĩ một lúc, tìm cách trả lời tin nhắn của Trọng. Nó không phải người hay hơn thua, nhưng thua thì lại không chịu được, huống hồ là mấy cái trò như này.

"Cảm ơn nhé, mình cũng muốn đáp lễ nữa"

"I + (5 + 5) ve + y (5 - 5) u"

*I + (Io) + ve + y + (o) + u

Sau khi giải các phép tính (5 + 5) và (5 - 5) sẽ được kết quả là 10 và 0. Sau đó thay vào phép tính bằng chữ cái, tức là 10 = lo và 0 = o.

⇒ I + love + you

⇒ I love you

Trân thấy người bên kia seen tin nhắn một lúc lâu mà vẫn không trả lời. Mãi đến khi nó dần mất kiên nhẫn thì mới nhận được phản hồi từ cậu.

"=))))"

"Trân làm mình bất ngờ thật đấy"

Bất ngờ gì chứ, cũng đâu phải mình cậu biết mấy trò đó?

Trân chỉ nghĩ vậy trong lòng chứ không nói ra. Nói thật, dù không biết có phải là lời khen hay không nhưng nó vẫn cảm thấy có chút tự hào.

"Thế á, mình xin cảm ơn vì lời khen"

"Hôm trước Trân cũng ở lớp văn nhỉ? Lần đầu mình thấy Trân ở ngoài trường luôn ấy"

Trọng đột nhiên đổi chủ đề cuộc nói chuyện làm Trân hơi bất ngờ. Thì ra cậu cũng chú ý đến sự hiện diện của nó ngày hôm đó, làm nó bất giác có chút vui vẻ.

"Mình cũng vậy, mấy lớp toán lí không thấy Trọng đâu hết, giỏi tự nhiên có khác ha"

Trân vừa gửi tin nhắn đi thì nghe tiếng mẹ gọi nhờ việc, nó đành bỏ điện thoại đi xuống nhà.

Thế mà hơn 10 phút sau, khi nó trở lên phòng thì vẫn chưa nhận tin nhắn từ Trọng. Xem trạng thái hoạt động thì cậu đã offline từ lâu.

Thế là sao? Nó đã nói gì sai hả?

[...]

Một ngày trước ngày trở lại trường.

Trân ngồi một mình ở cuối lớp Toán, buồn chán chống tay lên bàn, thi thoảng lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. Chuyện là Nghi xin phép nghỉ một buổi để về quê, trong khi mai là đi học lại rồi, làm Trân phải đau đầu nghĩ cách vượt qua 90 phút đau khổ này. Chịu thôi, trong đây Trân cũng chẳng quen ai khác ngoài Nghi cả.

Giá mà có ai...

Trân chưa kịp dứt suy nghĩ của mình thì cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống, nó chợt bừng tỉnh quay sang nhìn.

Trọng?

Cậu ta mà cũng cần phải ở đây sao?

Trong đầu Trân hiện tại đang có hàng tá câu hỏi cần được người trước mặt giải đáp, nhưng chẳng thốt được thành lời.

Có vẻ thấy ánh mắt của Trân cứ dán chặt lên người mình, Trọng đang soạn sách vở cũng phải quay sang giải thích một câu.

"Mình đi trễ, cho phép mình ngồi cùng Trân nhé."

Lúc này ở dãy bàn đầu tiên của lớp học.

"Đạt, sao vô học rồi mà không thấy thằng Trọng đâu thế? Hôm trước nó vừa nhắn anh em mình rồi xin vào lớp này mà?" Khương Duy quay sang hỏi người bên cạnh, có thể thấy ở bên cạnh Duy vẫn để lại một ghế trống.

"Tao đâu biết, chắc nó đi trễ đấy."

"Thằng đấy mà có chuyện đó, tao nghĩ nó tự nhiên chả muốn học nữa thì đúng hơn. Mà cũng chẳng hiểu, tự dưng lại đòi đi học toán lí, cỡ nó mà phải học nữa cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro