Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1314

Thứ 2
Môn thi: Toán (90 phút)
Tiếng Anh (60 phút)
Trân nhìn lại lịch thi lần nữa trước khi ra khỏi nhà, đảm bảo rằng nó không quên mang theo bất kì thứ gì cả.

Trân vừa mới chuyển đến ngôi trường này vào đầu năm 11 theo sự giới thiệu của Trang, bạn thân hồi cấp 2 của nó. Nói thật thì nó vẫn chưa làm quen được với môi trường ở đây lắm, vì là trường top nên kiến thức khá nặng nề với một đứa từng học trường thường như nó. Và hôm nay là ngày bắt đầu kì thi giữa kì 1.

Vì còn sớm nên trường khá vắng vẻ, chỉ có vài học sinh ngồi ôn bài trên những hàng ghế đá, cũng có vài nhóm tụm lại bàn tán sôi nổi. Trân tìm cho mình một chỗ ngồi dưới tán cây phượng, rồi tranh thủ ôn lại vài công thức toán.

Được một lúc, Trân mới để ý cậu bạn ngồi bên cạnh mình. Chỉ thấy cậu ta ngồi chăm chú xem đề tiếng Anh, miệng còn lẩm nhẩm công thức. Trân tò mò, từ lúc vào trường nó chỉ thấy mọi người lo lắng cho môn thi đầu tiên vì giáo viên nói đề sẽ khó và nhiều câu vận dụng cao lắm, chứ hầu như không thấy ai dò bài môn Anh cả.

Đến khi nhìn thấy bảng tên của người đó, Trân mới hiểu ra.

"Nguyễn Trần Khánh Trọng"

Là thủ khoa của trường năm trước, người duy nhất đạt 10 điểm toán trên toàn tỉnh. Trân nhớ nó đã nghe Thanh Trang kể về cậu ta, rất nhiều là đằng khác. Dù vậy đây là lần đầu tiên nó thấy được người bằng xương bằng thịt trước mặt mình.

Cũng không biết có phải con người không nữa, Trân còn nghe Trang bảo cả năm lớp 10 cậu ta được 10 chấm môn Toán luôn cơ. Còn cả giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh nữa.

Ủa

Sao Trang nó biết nhiều về người này quá vậy?

Nhưng rồi Trân cũng không suy xét thêm nữa, chỉ đơn giản nghĩ là vì Trọng nổi tiếng trong trường nên mới thế. Nó quay trở lại ôn Toán, gì chứ Toán là môn nó lo sợ nhất ấy. Khả năng của Trân cũng chỉ làm được trắc nghiệm và vài bài cơ bản thôi, còn nâng cao thì nó chịu.

Được một lúc sau, sân trường cũng bắt đầu nhộn nhịp, nhiều học sinh cũng đã đến chờ trước phòng thi. Trân bỏ tài liệu vào trong cặp, lấy ra vài cây bút và máy tính, rồi đi đến phòng thi số 25.

Ngọc Trân dò tên nó trên danh sách phòng thi, một phòng thi chỉ có 18 học sinh, số báo danh của nó nằm tận gần cuối danh sách. Và không có tên của Trang, vậy là hai đứa không thi cùng phòng được rồi. Lúc này ánh mắt Trân mới lướt qua số báo danh ở trên nó một số. Là tên của Trọng.

Số 13- Nguyễn Trần Khánh Trọng
Số 14- Phạm Mai Ngọc Trân

Ghép lại là 1314- "trọn đời trọn kiếp"

Trùng hợp nữa là, tên của cả hai kết hợp lại cũng có nghĩa.

"Trân Trọng"

Trân thầm nghĩ, hình như nó đọc tiểu thuyết hơi nhiều quá rồi...

[...]

Trân hồi hộp cầm lấy đề thi Toán từ tay giám thị, lòng thầm cầu nguyện đề dễ thở một chút.

Nói chung phần trắc nghiệm cũng ở mức cơ bản, tầm hơn nửa tiếng là Trân đã làm xong. Còn người bên cạnh hình như đã làm xong cả bài thi rồi.

Còn tận hơn một tiếng nữa mới hết giờ thi mà...

Trân thầm cảm thán trong lòng rồi lại tập trung vào bài thi của mình. Phần tự luận có 4 câu, chỉ cần làm được 2 câu đầu là chắc chắn trên 8 điểm rồi.

Chỉ có điều, khi đặt bút làm câu thứ 2, Trân bỗng đơ người. Bài này không phải khó, nó đã làm qua rất rất nhiều lần rồi, nhưng giờ lại quên mất công thức.

"Không có giỡn đâu đó". Ngọc Trân đang khóc thầm trong lòng nhiều chút, 8 điểm toán sao mà xa vời quá. Nó ngậm ngùi đặt bút xuống, định dò thật kĩ trắc nghiệm rồi nộp bài, giờ có ngồi ở đây tới mai cũng chả biết làm.

Bỗng, Trân thấy người ngồi kế bên đẩy tờ giấy nháp lại gần nó một chút. Trên đó ghi rõ ràng công thức của bài mà nó vừa bỏ qua.

Trân quay qua nhìn Trọng, từ nãy đến giờ nó không để ý, giờ mới thấy Trọng đẹp trai thật. Không những thế qua mắt nó cậu như được thêm vài lớp filter vậy, lung linh phát sáng như đèn pha ô tô. Đẹp người còn tốt tính nữa, nó thiếu điều cảm động muốn phát khóc.

Cảm xúc của Trân bây giờ chỉ gói gọn trong một từ đơn giản thôi:

Supercalifragilisticexpialidocious!!!

*Supercalifragilisticexpialidocious gồm 34 chữ cái, được Cambridge Dictionary định nghĩa là một tính từ mang ý nghĩa "vô cùng tuyệt vời".

Theo Merriam-Webster Dictionary, supercalifragilisticexpialidocious và bộ phim âm nhạc Mary Poppins (phát hành năm 1964) có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Chính bộ phim đã giúp tính từ độc đáo này trở nên phổ biến với người dân Mỹ.*

(Nguồn: znews.vn)

Có lẽ Trọng là vị thánh nhân được phái xuống để cứu rỗi điểm Toán của nó. Không, chắc chắn là như vậy.

Trân ngồi cảm tạ trời đất một lúc lâu, để ý Trọng hình như muốn nói gì đó, nó nhìn theo khẩu hình của cậu.

"Chép lẹ giùm, muốn bị bắt hết hay gì?"

Ê?

Trân nhanh chóng thu lại những lời hay ý đẹp nó định thốt ra.

Ừ thì nếu là bình thường Trân sẽ không kiêng nể mà bật lại người ta. Nhưng bây giờ Trọng là ân nhân của nó, nó phải nhịn. Vì một năm học tươi sáng với điểm Toán như mơ phía trước.

Trân nhanh chóng mở bài thi ra rồi hoàn thành câu hỏi theo gợi ý từ Trọng. Rất nhanh nó đã làm xong bài thi, giờ chỉ việc ngồi đợi chuông báo hết giờ rồi nộp bài thôi. Cơ mà chỉ chừng 5 phút sau nó đã thấy người ngồi cạnh đứng lên nộp bài rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Trân cũng vội vàng tính lại một vài câu trắc nghiệm rồi dọn dẹp để ra khỏi phòng thi.

"Khi nãy, cảm ơn Trọng nhiều lắm". Trân lại gần nơi Trọng đang ngồi dò bài, nhỏ nhẹ nói. Nó cảm giác mình như biến thành con người hoàn toàn khác trước mặt cậu, tới chính bản thân còn thấy không quen.

"Không có gì". Trọng không có ý định tả lại vẻ mặt khi nãy của nó trông như nào. Dù sao thì cậu cũng chẳng phải tự nhiên nổi hứng giúp người khác, có qua có lại thôi.

"Nhưng mà nếu được thì..."

[...]

Cầm tờ đề thi Tiếng Anh trên tay, Trân vẫn chưa hết sốc.

Khi nãy, Trọng đã nhờ nó chỉ bài môn này, thật lòng thì nó không nghĩ cậu học giỏi thế mà lại thụt lùi ở môn này đâu.

Nhưng mà hên cho cậu là đã gặp được đúng người rồi, Trân vừa mới nhận bằng IELTS tuần trước. Cũng coi như là chút thành tựu, xứng đáng được flex thêm 2 năm nữa.

Nhưng vì đề chắc chắn sẽ khác nhau nên Trọng cũng nói rõ là chỉ giúp cậu ta mấy câu tự luận thôi. Cũng không có gì khó khăn lắm nên Trân cứ thế mà đồng ý thôi, dù sao cũng không muốn phải mắc nợ người khác.

Trân nhận đề thi rồi nhanh chóng hoàn thành tất cả. Đề lần này cũng không có gì ngoài khả năng của Trân, không được 10 thì cũng điểm tuyệt đối thôi. Xong xuôi, Trân ghi đáp án mấy câu tự luận ngắn vào thẳng đề của mình rồi đẩy qua ở khoảng cách đủ để Trọng nhìn được. May mắn là giám thị không để ý hai người.

Nó nghe Trọng nói nhỏ hai tiếng 'cảm ơn' mà tự đắc, lần này thì Trân cảm thấy nó mới chính là ân nhân của người ta.

Trân vui vẻ nộp bài rồi chạy sang phòng bên cạnh tìm Trang. Buổi thi đầu tiên coi như là suôn sẻ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro