đứa ngoan nhất nhà
Sau hai ngày ăn uống tiệc tùng linh đình ở trụ sở, ban huấn luyện cho cả đội một tuần nghỉ về thăm nhà. Nhà Thanh và Linh đều ở ngoài bắc, hai đứa nó đã gói ghém ba lô từ sớm. Đêm hôm trước còn đang karaoke với team khàn cả giọng, sáng sớm hôm sau đã thấy mắt nhắm mắt mở lôi nhau ra sân bay rồi.
Thắng quê ở Tây Nguyên, nhưng gia đình nó đều đến coi trận chung kết vừa rồi, cũng ít khi xuống Sài Gòn chơi nên cả nhà nó quyết định ở lại đây chơi đến hết tuần luôn. Sau khi chào hỏi một lượt thì Thắng lên taxi biến mất ngay ngày đầu tiên của kì nghỉ. Tùng và Nghĩa thì gia đình đều ở tại Sài Gòn, cũng chẳng có gì phải vội nên hai anh em nó sau bữa nhậu tối qua thì lăn ra ngủ, mãi đến quá trưa mới dậy.
Nghĩa lê thân xuống phòng bếp trong tình trạng không tỉnh táo lắm thì lại gặp Minh đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Đối diện Minh còn có anh Khanh, huấn luyện viên của đội, đang đắp khăn lạnh trên mặt cho tỉnh rượu.
"Chị ạ," dù mắt nhắm mắt mở nhưng Nghĩa vẫn lễ phép chào, Minh gật đầu đáp lại rồi lại lướt điện thoại. Nó mở tủ lạnh, lại ló đầu hỏi hai người đang ngồi ở phòng khách, "anh Khanh, chị Minh, ai uống cà phê không?"
"Lấy cho anh một lon, phin sữa nhé." – Khanh uể oải đáp. Minh cũng nhờ nó lấy một lon cho mình.
Ba anh chị em ngồi ba góc của bộ sofa, im lặng uống cà phê.
Nghĩa chăm chú đọc vỏ lon vì chẳng biết phải nói gì. Nó vốn không phải đứa hay nói, mà chị Minh thì càng khỏi nói, anh Khanh thì lại đang mệt. Bình thường trong mấy tình huống này đều là Linh, hoặc Thanh, hoặc anh Tùng lên tiếng.
Nghĩa đã bắt đầu hí hoáy lột vỏ lon cà phê luôn rồi.
"Minh khi nào thì về?" Anh Khanh rốt cục lên tiếng, Nghĩa thở phào một hơi.
"Về cái gì?" Chị Minh lúc này mới ngẩng đầu khỏi điện thoại. Hai anh em nó cùng nhìn lại chị. Thấy vẻ ngơ ngác trên mặt hai người kia, chị Minh lại nói tiếp, "tôi đâu có nhà ở Việt Nam?"
"Hả? Ai không có nhà?" Lúc này anh Tùng mới lò dò đi xuống, lúc nghe Nghĩa nhắc lại lời Minh thì cũng ngớ ra. Nghĩa cảm thấy cực kì tội lỗi vì không hề biết rõ bối cảnh gia đình của người đồng đội đã cùng nó đánh hết một mùa giải. Nhưng người đồng đội đó thì có vẻ chẳng quan tâm lắm, chỉ ngắn gọn nói ba mẹ chị hình như (hình như? Nghĩa cũng không hiểu vì sao lại là hình như?) đang ở Singapore, còn anh trai chị lần gần nhất liên hệ thì nói đang ở Mỹ.
"Người nhà tôi theo kiểu độc lập, không quản nhau nhiều." Có lẽ đã quen với phản ứng của mọi người khi nói đến vấn đề gia đình, chị Minh còn giải thích thêm một câu.
"...vậy tuần tới Minh làm gì?" Anh Khanh, thân là huấn luyện viên chắc còn đang cảm thấy tội lỗi hơn cả Nghĩa, nhỏ giọng hỏi vậy. Chị Minh nhăn mày, "thì không làm gì cả? Kì nghỉ mà?"
Mọi người đều im lặng, chị lại khó chịu, "biểu cảm gì đấy? Mấy người bày vẻ thương hại đấy à? Văn hóa nhà tôi như thế chứ có phải là có vấn đề gì đâu."
Nghĩa vội vàng ngước lên nhìn trời. Cũng đúng, văn hóa nhà người ta như vậy mình đánh giá cái gì. Cơ mà kể cả thế thì để một mình chị ấy ở trụ sở cả tuần thì Nghĩa vẫn thấy tội lỗi quá. Chắc anh Tùng anh Khanh cũng thấy thế, nhưng đang ngập ngừng thì chị Minh đã chặn họng, "Ngưng. Tôi không có nhu cầu ghé chơi nhà mấy người. Cũng không có nhu cầu hẹn đi chơi bời gì. Cút dùm cái."
Kì kèo một hồi, anh Tùng vẫn ép buộc chị Minh phải hứa sẽ cùng hai anh em nó đi ăn một bữa rồi mới chịu thôi. Anh Khanh bận việc nhà nên không đi được, nhưng cũng rất nhiệt tình bảo bữa đó của mọi người anh sẽ bao ăn thoải mái. Nghĩa còn đang nghi ngờ sao anh Khanh kẹt xỉ tự nhiên lại hào phóng thế thì thấy anh giơ ra đoạn chat vừa tức thì với CEO của đội. Ông CEO kí với tuyển thủ thế mà cũng không rõ chuyện nhà người ta, rất tội lỗi nên đã tuyên bố mấy anh chị em rủ nhau đi đâu chơi thì ổng sẽ chi hết. Nghĩa gật gù, ra vậy, chứ dễ gì mà anh Khanh xì tiền ra.
Sau đó Nghĩa về thăm nhà vài hôm. Trước khi đi nó được trợ lý đội phát cho một cái GoPro nhỏ, dặn dò nó về thấy gì hay hay nhớ quay lại để đội làm vlog. Tuy nó không biết cuộc sống nhàm chán ở nhà của nó thì có gì hay để mà xem, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay cho đủ thời lượng yêu cầu. Quay bữa sáng mẹ nấu, quay cháu gái chơi đàn, quay bé cún nhà mình nghịch ngợm cắn gối. Chẳng biết làm gì thêm, nó còn quay cả lúc lệt xệt xỏ dép lào đi ra đầu ngõ mua đường cho mẹ.
Sau đó mấy hôm, nó cầm theo cái GoPro đi bộ ra đường lớn. Hôm nay là ngày hẹn đi ăn với anh Tùng và chị Minh. Nghĩa không biết lái xe nên đi đâu thì đều bắt taxi. Nhưng hôm nay chị Minh bảo chị đến điểm hẹn cũng tiện đường qua đón nó, nên bây giờ nó ra đường lớn để chờ chi
"Xin chào..." Nó bật cái GoPro đã sạc đầy pin, chỉ nói được có thể với camera, vẫy vẫy tay thêm một cái, rồi ngại quá lại xoay máy quay ra phía ngoài đường. Nghĩa không giỏi cái này như Linh, nó chẳng thể nào độc thoại với camera như thằng em kia được.
Sau không lâu lắm thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt nó. Nghĩa chần chờ, không biết đây có phải là xe của chị Minh hay không. Đúng lúc ấy nó thấy cửa sổ xe hạ xuống, chị Minh ngó ra, "lên xe". Thế là Nghĩa luống cuống mở cửa xe ngồi lên.
"Chị ạ," Nghĩa chào, chị Minh gật đầu. Hai chị em đều đang ngồi ghế sau, đằng trước có một người khác lái xe. Nó tần ngần không biết nói gì nữa, nhưng chị Minh lại chú ý đến cái camera nó cầm trên tay, "quay vlog à?"
"Dạ, anh trợ lý dặn vậy," nó lại nhìn nhìn người đang lái xe, hơi ngại ngùng không biết có nên quay tiếp không.
"Tài xế thôi, không sao," chị trả lời băn khoăn trên mặt nó, "cứ quay đi."
Nói thì nói vậy, chứ nó cũng chẳng biết nên quay gì khác. Nếu có nhóc Linh ở đây thì nhóc ấy sẽ gợi chuyện gì đó nhỉ. Nhưng Nghĩa không biết hỏi gì nên nó đành quay cảnh vật bên ngoài cửa xe. Chị Minh ngồi bên đã nhắm mắt rồi. Nó liền ngó trái ngó phải, vì không rành xe lắm nên cũng không biết xe này là xe gì để mà bình luận. Chắc vì nó ngồi không yên nên người kia cũng không nghỉ ngơi được nữa, lại mở mắt nhìn nó. "Không biết làm gì à?" Nó còn chưa kịp phản ứng thì chị lại nói tiếp, "muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Có edit sau mà."
Đây là đang khích lệ nó đấy hả?
Thế là Nghĩa chỉnh góc quay để thấy được cả hai chị em, rồi nó bắt đầu hỏi, "chị đang mệt ạ?"
"Ừ."
"Sao mệt vậy ạ?"
"Đi máy bay mệt."
"Bay từ đâu mà mệt ạ?"
"Từ Sing."
Nghĩa quay lại nhìn chị, "A, chị đi thăm ba mẹ ạ?"
Chị Minh nhìn lại nó, "Không, họ đi du lịch rồi."
"À..."
Xong Nghĩa lại ngẫm nghĩ hỏi gì tiếp theo. "Sing cũng gần mà ạ?" Ý nó là, gần vậy thì sao mà mệt.
"Đi từ sáng sớm nên mệt." Chị Minh cũng rất tốt bụng trả lời ẩn ý của nó.
Đến đoạn này là Nghĩa tịt không biết nói gì nữa. Nó nghệt mặt nhìn camera. Minh phì cười, lại chỉ lên ghế phụ lái đằng trước, "trên ghế có quà đấy."
Thế là nó nhoài người nhìn lên , "Ô?" Trên ghế phụ lái để đầy túi giấy. Nó đang tò mò ngó nghiêng thì nhận ra tài xế đang liếc nhìn mình, thế là lại ngại ngùng ngồi xuống.
"Không lấy à?" Chị Minh hỏi.
"Em không biết cái nào của em." Nghĩa gãi đầu cười. Nhiều túi quá.
"Chọn cái nào thì là cái ấy."
Thế là nó lại nhoài người lên nhìn, túi to túi nhỏ đủ loại, màu sắc cũng khác nhau. Nó vội vàng chọn đại một cái. "Em lấy cái này." Nghĩa giơ ra một cái túi giấy màu xanh lá nho nhỏ. Chị Minh gật, "lấy một cái thôi à?"
"Được lấy thêm ạ?"
"Lấy mấy cái cũng được, tùy em." Giống như nhận ra sự ngại ngùng của nó, chị lại nói thêm, "sau cốp còn nhiều, thích thì lát xuống lựa."
Nghĩa vội vàng xua tay nói ý nó không phải thế, nhưng chị Minh cũng chỉ cười, không nói gì nữa. Một chốc sau đã đến điểm hẹn với anh Tùng. Xe vừa dừng Nghĩa đã lật đật tay cầm máy quay tay cầm túi quà xuống xe. Quay lại nhìn đã thấy tài xế mở cửa xe cho người kia rồi. Nghĩa quan sát chị bước xuống, tự nhiên trong lòng có băn khoăn. Chị Minh hôm nay hình như vui vẻ hơn mọi ngày, lại cười cười nhìn nó, "làm sao?"
"Nhà chị giàu lắm ạ?" Nó thành thật hỏi. Mới vừa nãy nó mới ngẫm lại, nghe bảo trước khi vào đội chị Minh còn đang đi du học, rồi hôm trước chị cũng kể gia đình đều đang ở nước ngoài nữa.
Chị Minh lại phì cười, "giờ mới tò mò à?"
Thế chắc là giàu thật nhỉ. Người kia sau khi chọc nó thì cũng không trả lời thẳng câu hỏi của Nghĩa, mà nó cũng không dám hỏi lại nữa. Minh quay lại nói với tài xế gì đó, rồi hai chị em liền người trước người sau bước vào quán. Chỗ mọi người hẹn nhau là một nhà hàng lẩu, tuy Nghĩa chưa ăn ở đây bao giờ nhưng anh Tùng thề thốt là ngon lắm nên họ đã quyết định chọn quán này. Nhân viên phục vụ dẫn đường cho họ đến phòng riêng, đến nơi đã thấy anh Tùng và cả Thắng ngồi bên trong.
"Nhà em đi ăn tối chỗ khác rồi, em qua đây với mọi người một bữa." Thắng hiểu vẻ mặt của đồng đội, tự giải thích với Nghĩa về sự có mặt của nó. Thấy Nghĩa loay hoay với cái camera nên nó liền giúp tìm góc đặt camera. Hai anh em quyết định đặt trên cái kệ trang trí gần đó, vừa quay được cả bàn vừa không khiến mọi người bất tiện ăn uống .
Anh Tùng hỏi về cái túi giấy Nghĩa đang cầm, nó liền đờ ra. Nghĩa chợt nghĩ đến nếu nói là quà của chị Minh cho thì không chừng hai người kia cũng sẽ muốn có, mà lỡ chị Minh không muốn đưa quà cho họ thì sao? Cơ mà nãy chị Minh có nói trong xe có nhiều mà nhỉ? Nhưng mà đấy là chị Minh mua chứ có phải mình đâu mà mình quyết định thay?
Nghĩa rối rắm đứng đó, chưa biết phải nói sao thì Minh đã vỗ vai nó một cái ra hiệu cho nó ngồi xuống, cũng thay nó trả lời hai người kia, "quà đấy."
Qủa nhiên Tùng lẫn Thắng đều quay sang nhìn Minh, trên mặt lần lượt hiện mồn một câu hỏi "quà gì thế?" và "của tui đâu?"
"Khi nào về trụ sở thì có." Minh đáp vậy, bắt đầu cầm đũa.
Bốn người bọn họ ăn lẩu một cách rất tận hưởng. Tùng quyết đoán gọi mấy phần đồ nhúng đắt nhất trong thực đơn, tôm cua hải sản đủ cả. Minh cũng dặn dò lát nữa phải nhắc nhau xem cả menu đồ tráng miệng. Mấy anh chị em đều rất đồng lòng ăn cho bõ cái thẻ thanh toán của CEO. Tuy Nghĩa không nói được gì nhiều, nhưng ngồi nghe mọi người rôm rả nói chuyện cũng vui, mà thật ra anh Tùng với Thắng nói là chủ yếu. Chị Minh thì câu được câu mất thêm vào. Họ bàn luận từ chuyện chạy KPI số giờ livestream, cho đến lịch tập sau kì nghỉ. Lại thêm chuyện sắp tới đi London dự MSI phải mang theo những gì. Đang ăn thì có tiếng báo tin nhắn, Thắng mở điện thoại, "Linh hỏi đang làm gì này."
Để đáp lại câu hỏi từ người kia, bọn họ cùng chụp một tấm gửi vào nhóm chat. Sau đó là một tràng tinh tinh tinh liên tục đến từ tên nhóc hỗ trợ đang ở tận ngoài bắc. Linh có thói quen nhắn tin chia nhỏ, thay vì dấu chấm dấu phẩy thì thì nó cứ enter, thế là những nội dung đáng ra chỉ là một đoạn thì biến thành đến một chuỗi những tin nhắn rời. Mọi người bảo nó sửa nhưng nó cứ kệ, nên giờ mà nghe noti liên tục thì đều biết là của Linh, và mọi người nhất trí bơ luôn. Nhưng bơ nó chưa được bao lâu thì đã nghe nó gọi điện thẳng cho Thắng. Bot laner đành mở loa ngoài, cả nhóm cùng nghe Linh lải nhải mè nheo chuyện nó không được ăn ké một hồi, lại ậm ừ đồng ý hẹn nó hai hôm nữa khi nó bay vào nam sẽ gặp lại ở trụ sở (dù chả ai hỏi). Linh kể lể một tràng chuyện mấy nay nó làm cái gì ở nhà (cũng chả ai hỏi), rồi còn hứa hẹn sẽ đem theo đặc sản quê nó vào cho mọi người (cũng chả ai đòi luôn).
Dông dài mãi mới chịu cúp máy. "Mỗi lần rời đội nó đều báo cáo kiểu đấy à?" Chị Minh hỏi, vẻ mặt ghét bỏ.
"Chủ yếu là báo cáo cho Thắng, Thắng bơ nó thì báo cáo cho Nghĩa. Nghĩa bơ luôn thì nó sẽ spam chat nhóm." Anh Tùng nhún vai. Chị Minh tiện miệng mắng nó một câu phiền phức quá thể.
"Cũng dễ thương mà," Nghĩa nói thế, lập tức nghe tiếng than từ Thắng. Anh Tùng cũng thở dài, "em cứ vậy nên nó bắt nạt em đấy. Không có Thanh thì nó leo lên đầu em ngồi rồi."
Với mấy đứa không giỏi ăn nói như Nghĩa thì thật ra cái mỏ tía lia của Linh lại khá tốt, ít nhất là nó sẽ không phải băn khoăn suy nghĩ xem mình nên nói gì. Gặp người lạ mà có Linh đi cùng thì Nghĩa rất an tâm. Nhưng nó cũng chẳng thể phản bác lại lời anh Tùng, chỉ cười hề hề rồi ăn tiếp.
Sau bữa lẩu thì thời lượng quay mà trợ lý truyền thông giao cho Nghĩa cũng đã đủ rồi, thế là nó an tâm cất máy quay và tận hưởng nốt hai ngày nghỉ cuối bên gia đình. Tuy làm việc trong cùng một thành phố nhưng giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ lệch hẳn so với người khác nên nó không gặp gia đình thường xuyên được. Có khi mẹ và gia đình anh hai sẽ đến xem nó thi đấu rồi cùng nhau đi ăn một bữa. Thỉnh thoảng thì mẹ có đem ít đồ ăn nhà làm đến trụ sở cho cả đội, hai mẹ con chỉ gặp nhau một chút rồi nó lại quay về tập luyện. Nó cũng không có bạn bè ngoài giới, vậy nên mấy ngày nghỉ nó chỉ loanh quanh ở nhà phụ mẹ dọn dẹp nấu nướng này kia, hoặc đưa cháu gái dắt chó đi dạo ở công viên gần nhà.
Lúc quay lại trụ sở, người đầu tiên nó gặp lại là chị Minh đang ngồi ở sofa.
"Tùng ở trên lầu, anh Khanh vừa ra ngoài mua đồ, Linh chiều mới tới, còn Thanh với Thắng thì không biết." Chị tự động trả lời câu hỏi nó còn chưa nói ra. Nghĩa vâng dạ rồi lên lầu cất đồ, sau đó lại xách một túi đồ vào phòng bếp, lục đục một hồi thì bưng ra cho chị Minh một cái chén. "Mẹ em nấu chè ạ." Nó lễ phép mời, còn cẩn thận lấy thêm một cốc nước đặt bên cạnh. Chị Minh lại cười, cảm ơn nó rồi cầm chén ăn.
Tối đó mọi người tụ họp đầy đủ ở trụ sở. Dì bếp chưa quay lại nên họ quyết định gọi đồ ăn ngoài, sau đó nhốn nháo đưa nhau quà vặt đem từ nhà lên. Lúc chia quà của chị Minh, dù Nghĩa nói nó đã nhận rồi thì vẫn được chị dúi cho hai túi nữa. Linh la oai oái than thở sao Nghĩa lại được nhiều quà hơn thì Minh gõ đầu nó, "tại nó là đứa ngoan nhất trong số mấy đứa bây."
Nghĩa mở một trong hai cái túi chị cho thêm, là một set quà tặng có hai chai nước hoa be bé xinh xinh. Thế là nó bóc ra đưa cho Linh vẫn đang mè nheo, "chia nửa nè."
Chị Minh trách nó chiều hư em út, anh Tùng ngồi bên thì dài dọng chọc ghẹo, vò đầu nó đến xù cả lên.
_________________
[Youtube] GAL_lol: "Nicco Vlog - kì nghỉ của bé ngoan nhất nhà"
[clip]
Bình luận:
-Đm ngoan xinh iu quá bây ơi bây tao chịu không nổi :((((((
-Em bé Nghĩa của mẹ huhu dễ hương quạ
-Trời ơi nó vô tri ác :)))) 6:18 Hai chị em nói chuyện buồn cười vl cứuu
-Eo ơi đoạn cuối như kiểu má Minh ba Tùng với sắp nhỏ ấy nhở
--mày lộn không, tao thấy giống má Tùng ba Minh hơn 💀
--rồi ba Khanh bay để ở đâu? 💀
-Minera: đi đánh game tự nhiên tôi có thêm đàn con.
-MSI cố lên nha Nicco <3
-Nhìn mặt nó khờ ghê, đi cái dép lào cũng thấy hài nữa chứ hahaha
____________________
🌸🌸🌸🌸🌸
Xin chào, mình là người viết truyện ^^ Cảm ơn vì đã đọc đến đây.
Như các bạn đã biết, truyện được viết dựa trên tưởng tượng về một nhân vật nữ làm việc trong môi trường phần đa là nam giới.
Có lẽ là vì phản ánh mong muốn của bản thân có thể tự bảo vệ mình trước các công kích phân biệt giới tính, nên mình đã xây dựng nhân vật (có lẽ) hơi quá mạnh mẽ và nam tính (?). Giờ ngẫm lại thì điều này cũng không hay cho lắm, vì "công bằng giới tính" không nên là "ưu tiên tính nam" mà nên là "trân trọng tính nam lẫn tính nữ trong mỗi người". (Cái này cũng là do thói quen của cá nhân tác giả.)
Vậy nên mình muốn hỏi các bạn đọc về trải nghiệm của các bạn đối với vấn đề phân biệt giới tính, và nếu có thể thì cả cách các bạn phản ứng với vấn đề đó nữa. Nếu thấy thoải mái thì các bạn cứ cmt chia sẻ nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro