Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

 trời seoul sáng nay lạnh hơn thường lệ. những bông tuyết đầu mùa rơi lác đác ngoài cửa sổ, phủ một lớp mỏng trên lan can. căn phòng kí túc xá vẫn tĩnh lặng trong làn sương mờ, chỉ có tiếng thở đều đặn của ai đó đang khẽ vang lên.

sunghoon mở mắt trước. đòng hồ báo mới hơn 7h, vẫn còn sớm hơn so với lịch tập. cậu xoay người, hơi nhăn mặt vì cảm giác lạnh len lỏi qua khe chăn. nhưng rồi, khi ánh mặt chạm vào hình ảnh quen thuộc bên cạnh, gương mặt cậu giãn ra.

jake vẫn đang cuộn trong chăn, mái tóc rối xù phủ nửa khuôn mặt, phả ra từng làn hơi ấm.

"Ngủ sâu thật." sunghoon khẽ cười, giọng nói tan trong cái giá lạnh.

jake khẽ cựa mình, như thể nghe thấy tiếng ai đó. cậu rúc sâu hơn vào chăn, chỉ lộ nửa mặt. sunghoon với tay kéo lại mép chăn cho cậu, động tác nhẹ như sợ đánh thức chú cún kia. đôi lúc, chính sunghoon cũng không hiểu tại sao cậu lại muốn chăm sóc jake đến vậy. cỏ lẽ vì ánh mắt cậu ấy luôn sáng như nắng giữa mùa đông, hay vì nụ cười làm tan chảy cả những ngày tập luyện mệt mỏi.

sunghoon đứng dậy, khoác áo len và lặng kẽ bước ra khỏi phòng. một lát sau, mùi cacao nồng hoà với hương bánh mì nướng lan toả khắp căn bếp nhỏ. jake cựa quậy, tỉnh dậy trong cơn mơ màng, dụi dụi mắt rồi nhận ra chiếc áo hoddie của mình đã được phủ thêm một chiếc khăn khác. chiếc khăn màu xám ghi, là của sunghoon.

cậu mỉm cười, cảm giác ấp áp toả ra từ lòng ngực.

khi jake bước ra ngoài, sunghoon vận còn cặm cụi. tay cầm ly câcp, mái tóc đen phản chiếu ánh sáng sớm mờ ảo. cảnh tượng ấy khiến tim jake đạp nhănh hơn 1 nhịp.

"cậu dậy rồi à? tôi tưởng cậu ngủ tới trưa cơ."

giọng nói trầm ấm vang kên, mang theo chút sự trêu trọc thường ngày.

jake bĩu môi, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy

"không dậy á thì uống cacao cậu làm?"

sunghoon xoay người lại, khoé môi khẽ cong. cậu đắt ly cacao xuống bàn, hơi nghiêng người

"uống đi, cho thêm marshmallow rồi đấy."

jake ngẩng lên, nhìn vào mắt sunghoon. ánh mắt dịu dàng đến lạ, như thể cả thế giới ngoài kia tán biến trong khoảnh khắc.

"cậu nhớ à?" jake nhỏ giọng, đủ để 1 người nghe thấy

"nhớ chứ." một lời đáp đơn giản. "có những thứ... không cần cố gắng cũng nhớ"

jake cắn môi, cảm giác tim mình trật mất một nhịp. ngoài trời, tuyết đã rơi dày hơn. trong căn bếp nhỏ, hai tách cacao toả khói, và hơi ấm từ ló nướng lan khắp không gian.

sunghoon kéo ghế ngồi gần jake, cậu lấy tay khẽ phủi mẩu bánh vụn dính trên khoé môi của người kia. jake giật mình, nhưng không né. chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến thời gian như trôi chậm lại

"cậu lúc nào cũng vụng về như này à?" sunghoon nói, giọng nhỏ hơn thường.

jake bật cười khẽ, mắt lấp lánh

"không phải ai cũng có một park sunghoon thích lo hộ mói thứ đâu."

một khoảng im dịu dàng trôi qua. ngoài trời, tuyết vẫn rơi, trắng xoá cả một mảng. sunghoon dựa lưng vào ghế, khẽ thở ra, rồi chậm rãi nói.

"nếu lạnh, lại đây."
jake nhìn cậu, chớp mắt vài lần, không chắc mình có nghe nhầm. Nhưng khi thấy sụnghoon mở rộng tay, cậu khẽ bật cười, rồi bước đền. Sunghoon vòng tay qua vai jake, kẹo cậu lại gần. hơi ấm lan toả nhanh đến mức jake cảm nhận đượ nhịp tim của người bên cạnh, chậm rãi và vững vàng

"thế này ấm hơn chưa?"
"...ừ ấm lắm"

không ai nói thêm gì nữa. tiếng tuyết chạm khung cửa sổ, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, không trật nhịp. nhưng ai cũng biết, đã có hai trái tim lỡ nhịp mất rồi. tất cả hoà nhập thành một bản nhạc dịu dàng của buổi sáng mùa đông.

sunghoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc của jake. cấu muộn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi chỉ khẽ mỉm cười. 

có những cảm xúc mà không cần biến nó thành lời. vì sao á?

vì chỉ cần một cái siết nhẹ hoặc một cái chạm mắt là đủ hiểu rồi.


vẫn trong buổi sáng màu đông ấy, jake khẽ nhắm mắt, khoé môi cong nhẹ lên. giữa mùa đông không còn lạnh với jake nữa vì cậu đã có sunghoon bên cạnh rồi!




END - 779 TỪ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro