Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thời tiết Vân Cảng gần đây vô cùng khiến lòng người sốt ruột, lý ra đã vào đầu thu rồi mà chỉ được vài ngày mưa nhỏ giọt lại trở về nóng ẩm nực nội.

Châu Kha Vũ mở cửa sổ ghế lái kiên trì chịu đựng cái nóng hun người, tới khi điếu thuốc trên tay còn một nửa, hắn mới nhét phần còn lại vào đầu dập thuốc rồi kéo cửa kính xe lên.

Trên đài đưa tin biên độ nhiệt của năm tăng cao do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nghe xong dự báo nhiệt độ tuần hắn liền tắt đài, sau đó chỉnh âm thanh tai nghe bluetooth cao lên hai nấc.

Âm thanh sột soạt của vải truyền qua tai một cách rõ ràng, kế đến giọng nói trầm thấp thì thầm sát vào micro – "Phòng VIP số 10."

Theo sau là tiếng đẩy cửa, tiếng nhạc lùng bùng trở nên rõ ràng hơn.

Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày nhìn nam nữ lẫn lộn quấn lấy nhau trong phòng VVIP riêng tư, đứng yên ở cửa chân không nhúc nhích. Đợi một lúc lâu mới có người chú ý, vội quay sang gọi chủ toạ đang hai tay ôm hai cô nàng host nữ vừa chơi pocker.

"Gì?" Lương Mục bị cắt ngang cuộc chơi mất hứng quay sang, thấy rõ người tới mới vui vẻ cười phá – "Ái chà, em họ thân yêu của tôi đến thật rồi này."

Thanh niên đứng nhìn một vòng, đám cậu ấm ngồi quanh liền co rúm lại, có vài người mới hôm trước ở tiệc đấu giá thân thiết bắt chuyện với cậu, lúc này chỉ có thể gượng gạo cười chào hỏi.

Thế hệ lớn tuổi có thể không rõ nhưng trong đám con cháu danh gia chắc chắn đều biết, Thái Tử gia và Đại thiếu gia của nhà họ Lương trời sinh không hợp.

Người trước ít khi tỏ thái độ, nhưng người sau lại khác, chơi bời thân thiết đều sẽ biết gã ghét cay ghét đắng đứa em họ này, lúc nào say xỉn cũng lấy cậu ra làm đối tượng chửi mắng thậm tệ, nói trắng ra gã cũng ta chính là nguồn cơn của nhiều tin đồn thật giả lẫn lộn về vị Thái Tử gia này.

Lương Mục đẩy tới một ly rượu đậm màu, hất cằm, "Em họ, mày tới trễ thế này phải kính trước mọi người một ly nhé."

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay chỉ 8 giờ 46, hôm qua Lương Mục hẹn cậu 9 giờ, cũng không buồn phản bác, đi tới bàn nước cầm ly rượu lên một hớp cạn đáy.

Sau đó đảo mắt nhìn quanh – "Hình như anh có nói là hẹn riêng một mình tôi."

"Được được." Lương Mục liền tỏ vẻ thấu hiểu xua tay, "Em họ tôi da mặt mỏng không muốn nói chuyện gia đình trước mặt người khác, mọi người sang phòng VVIP bên cạnh tiếp tục cuộc vui nhé."

Nghe tới đó, đám công tử gia đang hóng hớt trong lo sợ đành lục tục đứng dậy rời khỏi phòng.

"Có thể vào việc chính luôn không, đừng mất thời gian nữa." Trương Gia Nguyên đợi người ra ngoài hết mới đi tới trước mặt gã, đứng thẳng nhìn xuống.

Thản nhiên mà quang minh chính đại, không hề có chút nhụt chí nên có ở người đang trong khốn cảnh, ánh mắt nhìn xuống đầy hờ hững như đang nhìn một món đồ vô tri không giá trị.

Nếu là lúc trước Lương Mục sẽ lập tức nổi sùng, từ nhỏ gã đã là đại thiếu gia cao quý không thiếu người nịnh nọt cung kính, tất nhiên không thể nào chịu nổi bị một đứa con hoang nhìn xuống thế này. Gã há miệng định mắng, nhưng đối mặt với dáng vẻ bình tĩnh lạ thường của đối phương, câu mắng chửi vô thức bị nuốt ngược vào trong.

Sâu thẳm trong lòng, gã vẫn còn nỗi ám ảnh năm đó bị đánh gãy xương bởi đứa em họ có bệnh điên kín này.

Lương Mục đen mặt nhịn xuống, gã hừ một tiếng rồi móc ra từ túi áo một chiếc điện thoại khác đặt lên bàn, không giải thích gì chỉ mở ra một đoạn video.

Video dường như được trích xuất từ camera ẩn được đặt ở góc chính diện, quay trọn được hành lang kéo dài cho tới cầu thang bên kia, khung cảnh chính là tầng ba nhà chính Lương, ánh sáng mờ mờ như là buổi đêm. Hành lang vốn không có chút động tĩnh nào, không lâu sau khung hình chợt lọt vào một người đàn ông trung niên đang loạng choạng bám tường đi dọc hành lang.

Đi tới cánh cửa gần nhất, ông ta đột nhiên bám lên ra sức vặn nắm cửa, không thấy mở ra liền chuyển sang đập cửa điên cuồng.

Nhưng cửa không hề mở ra, ông ta nhìn cánh cửa đó chằm chằm, chợt phá cười đầy điên dại, tiếp tục cào cấu lên cửa, sau đó lại dùng vai tông mạnh vào cửa liên tục nhiều lần, cho tới khi đau đớn không chịu nổi nữa mới quỳ ngã xuống thảm thở hổn hển.

Hồi sau ông ta lồm cồm bò dậy, tiếp tục lặp lại hành động tương tự ở cánh cửa phòng tiếp theo cho tới khi ra tới cầu thang.

Sau đó trực tiếp chồm người ra khỏi lan can, ngã lộn cổ xuống dưới.

Lương Mục đốt một điếu thuốc, khói nhàn nhạt vương vít lan ra đầy hư ảo dưới ánh đèn mờ. Video này gã đã xem đi xem lại vô số lần để tìm xem có dấu vết sắp đặt không, tới giờ vẫn không phát hiện ra gì khả nghi.

Đoạn hắn nheo mắt nhìn thanh niên đối diện bình thản xem hết đoạn video từ đầu tới cuối, không nhịn được mỉa mai – "Động tĩnh lớn như vậy mà người trong phòng không hề nghe thấy, do quá vô tình hay nhà ta cách âm quá tốt đây nhỉ?"

"Quả đúng là tốt." Thanh niên nhướng mày, "Nếu ngược lại ở bên trong phòng kêu cứu kiểu gì thì cũng đâu ai nghe thấy."

Nụ cười Lương Mục liền cứng lại, gã khó chịu xoa cổ – "Lúc này còn muốn lôi chuyện cũ ra tính toán? Mẹ, mày đúng là thứ sói mắt trắng, như thể người vừa mới chết không phải là..."

"Bên điều tra có nói," Trương Gia Nguyên chợt cắt ngang – "ông ấy không có dấu hiệu dùng chất kích thích trước khi chết."

Một người trưởng thành tâm lý bình thường mà hành động như thế này, rất giống như chơi thuốc quá đà tới mức sinh ra ảo giác.

Mà cho tới nay, ngày càng có nhiều vô số loại thuốc phiện mới được chế tạo ra, không mùi không vị không để lại dấu vết, khiến cho cơ quan điều tra dù có cải tiến công nghệ tới đâu cũng không thể phát hiện ra.

Lương Mục hơi sửng sốt, không ngờ cậu sẽ hỏi vấn đề này, gã giật điện thoại về – "Nghĩ sao cũng được, thế rốt cuộc mày có muốn đoạn video này hay không?"

"Anh muốn trao đổi bằng cái gì?" Thanh niên ngồi ngả ra lưng ghế thong thả hỏi.

Lương Mục nhìn cậu chằm chằm, tính tới tính lui con số trong đầu một lần nữa rồi mới cắn răng nói: "Toàn bộ số cổ phần Đông Hải đang đứng tên mày."

Sau chiến tranh, Vân Cảng tiến hành chính sách cấm vận với phương Tây trên diện rộng để thúc đẩy tiêu thụ vật phẩm sản xuất trong nước, ngành mậu dịch rơi vào khủng hoảng trong hơn ba thập kỷ, vô số công ty tư nhân bán tàu tuyên bố phá sản.

Chỉ có Đông Hải Lương thị trước sau vẫn vững vàng trụ lại ở đất cảng này, thậm chí còn bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất là khi cố chủ tịch trao quyền lại cho con gái thứ Lương Hồng của mình, sau thời kỳ hội nhập đã vươn lên thành tập đoàn vận tải số một ở khu vực phía Đông Nam này.

Thực chất ở Lương gia con cháu trong nhà đều được trao cơ hội tham gia vào sản nghiệp gia đình, nhưng không phải ai cũng vận hành được con thuyền khổng lồ này. Dường như trời cho phụ nữ Lương gia thiên phú ăn nói khéo léo như nước, biết cứng mềm đúng lúc đúng chỗ. Nhờ giữ được mối quan hệ tốt với quan chức chính phủ, thuỷ vận của bọn một đường êm xuôi trước nay hầu như không có mấy gập ghềnh.

Quy tắc kế thừa mẫu hệ cứ thế được đặt ra như một tấm bùa đảm bảo phồn vinh của gia tộc.

Vậy mà hơn mười năm trước ở bữa tiệc mừng sinh nhật năm mười sáu tuổi của đứa em họ này, chủ tịch Lương Hồng đột nhiên gạt bỏ gia quy này, tuyên bố miễn là con cháu chảy người trong dòng máu Lương gia đều có thể kế thừa vị trí trưởng tộc. Buổi tối hôm đó, cháu ngoại duy nhất của bà ta cũng nhận được một món quà sinh nhật khiến vô số người đỏ mắt, đó là số cổ phần đủ để có thể sống vô công rỗi nghề mà an nhàn cả đời.

Mỗi lần nhớ tới việc này Lương đại thiếu đều vô cùng không cam lòng, bọn họ đều là trưởng nam đứng hàng nhất nhì của thế hệ này, vốn dĩ phải trực tiếp cạnh tranh, nhưng rõ ràng vị Thái Tử gia trông như không có thực quyền kia từ đầu đã được trải đường sẵn. Ông cha gã cả đời cống hiến cho sản nghiệp gia tộc, vậy mà gã vẫn không bằng đứa con hoang của người cô đã rời bỏ gia tộc từ lâu, rốt cuộc dựa vào cái gì?

Trương Gia Nguyên đáp: "Được thôi."

"...Hả?" Lương Mục còn đang chìm trong vô số suy tính không kịp phản ứng.

"Ngày mai tôi sẽ tìm người làm hợp đồng chuyển nhượng rồi gửi qua cho anh." Trương Gia Nguyên như chợt nhớ ra gì đó, lại nói, "Chứng nhận sở hữu để đâu tôi chẳng nhớ nữa rồi, có lẽ phải mấy vài ngày về lục đồ."

Thứ này có thể để lung tung được sao? Lương Mục muốn chửi thề, hắn đứng dậy rồi lại ngồi xuống, cảm giác có chút hưng phấn không thể tin, lại sợ đối phương đổi ý liền vội bảo: "Có thể kí thoả thuận trước, cam kết xong tao sẽ lập tức gửi video cho mày."

"Cũng được." Thanh niên gật đẩu, "Chỉ vậy thôi?"

"..." Lương Mục vẫn có chút không tin nổi cậu sẽ dễ dàng buông tay thứ có giá trị như vậy, nghi ngờ hỏi: "Cổ phần này thật sự đứng tên mày chứ?"

Thanh niên ngồi trên ghế đảo tròn mắt, từ chối trả lời câu hỏi thiểu năng này.

Lương Mục liền vui vẻ: "Em họ tốt, anh cứu mày một phen đổi lại phần lễ này, coi như đây là có qua có lại, hai ta từ nay về sau bằng mặt bằng lòng xoá giải hết hiềm khích quá khứ nhé!"

Trương Gia Nguyên chợt phì cười, cậu cúi đầu sờ lên cúc áo hàng thứ hai, dùng ngón cái đè ép kín kẽ lên rồi mới ngẩng lên, mở miệng đáp – "Ai là em họ của anh?"

Sắc mặt Lương Mục chợt biến đổi, trở nên vặn vẹo.

Tiếng nhạc cùng âm thanh hỗn loạn nãy giờ vẫn liên tục dập lùng bùng từ phòng bên, trong không gian tối mờ vẫn còn mùi hương ngọt nị không rõ nguồn gốc đầy buồn nôn, Trương Gia Nguyên không muốn tiếp tục dây dưa ở đây, cậu coi như đã xong việc, đứng dậy đi ra cửa.

Lương Mục sau lưng cậu chợt rít lên: "Đồ ghê tởm nhà mày—"

'Rầm!' Cánh cửa sập lại phía sau cậu, ngăn chặn hoàn toàn âm thanh ô uế bên trong. Trương Gia Nguyên đứng im một hồi rồi mới xoay người rời khỏi đó.

Băng qua vài khu phòng, đi tới một hành lang vắng biệt lập, cậu chợt vịn tường thở hổn hển, như là mất hết sức lực, cuối cùng ngã ra băng ghế chờ đặt sát tường gần đó.

Đến lúc Châu Kha Vũ tìm tới chỗ này, nhìn thấy người đang nằm bẹp trên băng ghế dài gác tay lên mắt, cổ áo sơ mi phanh rộng, hắn phải khựng lại vài giây rồi mới nhấc chân đi tới, từ trên cao nhìn xuống.

"Xem ra không thuận lợi lắm nhỉ." Hắn thở dài cảm thán, "Thái Tử gặp hoạ, hầu gia hay chó mèo gì cũng có thể lên mặt."

"...Sao anh tìm được tới đây?" Trương Gia Nguyên bỏ tay xuống, cất giọng đầy khô khốc.

"Máy ghi âm có GPS." Châu Kha Vũ giơ màn hình hiển thị app định vị, "Sợ cậu bị lừa táng gia bại sản nên vội chạy tới, nhưng có vẻ đã muộn rồi nhỉ?"

Làn da của đối phương trắng nhợt, ánh sáng nhàn nhạt trong hành lang đủ để thấy rõ mắt mũi ửng đó như thể mới khóc, ánh mắt lại không hề đặt lên hắn, chỉ nhìn thẳng không có tiêu cự, đầy trống rỗng.

Châu Kha Vũ vô thức chạm vào thuốc lá chỗ túi quần, chợt nghe cậu hỏi: "Thứ đó có giá trị lắm sao?"

"Còn tuỳ trong tay cậu đang nắm giữ bao nhiêu."

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một chút, rồi tay giơ lên số hai.

Châu Kha Vũ chậc chậc: "Chưa lên được bàn cổ đông nhưng cũng đủ sống xa hoa dâm dật tới cuối đời."

Trương Gia Nguyên chớp mắt đầy vô tội: "Anh thích hả? Tôi rút lại không cho nữa, đổi thành cho anh nhé."

"..." Châu Kha Vũ thở dài, "Thái Tử gia, tấm lòng của cậu thật quảng đại."

Trương Gia Nguyên đột nhiên vươn tay nắm lấy áo của hắn, Châu Kha Vũ không kịp phản ứng bị kéo ngồi xuống ghế, đối phương dùng ngực áo của hắn làm điểm tựa chống người ngóc dậy.

Cậu thở hổn hển đầy khó khăn, gằn giọng nói: "Thứ tôi đã muốn cho, anh có sợ cũng phải nhận."

Trong ánh sáng màu vàng mờ mờ, Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt không tỉnh táo mà lại đầy kiên quyết của cậu, có chút không biết nói gì.

Chợt nhìn xuống, mơ hồ thấy phần cổ áo mở rộng của cậu mọc lên vô số lấm chấm đỏ, hắn liền sửng sốt: "Cậu bị dị ứng rượu?"

"...Không cần... gọi cấp cứu..." Đối phương như cá mắc cạn thều thào xong mấy chữ rồi mới gục hẳn.

Private pub hành lang xây như mê cung, mỗi cửa ngăn khu đều có tiếp viên canh cửa, bọn họ bình tĩnh nhìn trai đẹp cao lớn cõng trên lưng một chàng trai đang bất tỉnh nhân sự, chưa kịp mở cửa đã bị cẳng chân dài của soái ca đá tung rộng mở.

"Không có thuốc dị ứng? Một club cao cấp mà không có nổi thuốc dị ứng rượu??"

"Tổ tông ơi, kiếp trước tôi mắc nợ cậu thật sao??"

"Hồi đó dạy cậu cái gì cậu quên rồi à? Sao vẫn để người khác bắt nạt ra tới nông nỗi này??"

"Không được để người khác bắt nạt, nếu không đánh lại được thì vẫn có thể mách người lớn cơ mà!"

"Cho dù có cảm thấy sợ hãi hay bất lực như thế nào, cũng không được để bản thân chịu thiệt, có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl