Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Châu Kha Vũ tự cảm thấy bản thân đúng là nhàn rỗi hỏi chuyện dư thừa, đối phương bây giờ kín kẽ tới mức tới ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được suy nghĩ thật sự của cậu.

Nhưng hắn rất tự giác đổ lỗi cho Trương Gia Nguyên, chút tính khí không nhịn được lộ ra hôm đó của cậu thật sự gợi lên hứng thú của hắn, làm hắn rất muốn tự tay xé xuống vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự đó để xem còn góc cạnh sắc nhọn nào chưa bị mài nhẵn không.

Tất nhiên không thể làm trước mặt người khác, Thái Tử gia mất thể diện nhỡ làm liều hắn không chịu trách nhiệm nổi.

Khám nghiệm tiến hành tới gần trưa mới xong, tiễn người bên kiểm sát xong xuôi Trương Gia Nguyên lại mời bọn họ tới một nhà hàng phong cách truyền thống cách đó không xa ăn cơm trưa. Lúc tới nơi thì chỉ còn ba người bọn họ, bên triển lãm có chút vấn đề giấy tờ, Dương Triết liền thay cậu ghé qua đó xử lý.

Nhà hàng này có nhiều loại phòng riêng, tiếp tân nhìn thấy Trương Gia Nguyên bước vào liền tự động xếp cho bọn họ một phòng riêng tư nằm ở khu tách biệt. Trong phòng bài trí vách tranh thêu cùng tiểu cảnh thuỷ tạ phun sương đầy cảm giác thư thái như lạc vào tiên sơn, tiếc là người trong phòng không có ai rảnh rỗi thưởng thức cả.

"Khám nghiệm bảo nạn nhân có uống rượu trước khi chết, nhưng nồng độ cồn rất thấp, khả năng sơ ý ngã xuống không cao." Lưu Chương mắc thói xấu của người làm công chức, lên bàn ăn vẫn tiếp tục bàn chuyện.

"Cậu Trương, nếu cậu còn nhớ ra thêm chuyện gì thì phải nói với chúng tôi ngay nhé. Tới hiện tại tình hình vẫn rất bất lợi, giám nghiệm vết tích xây xát trên người nạn nhân chỉ phát hiện ra ADN của một mình cậu thôi."

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Như đã nói với anh, quả thật hôm đó có xảy ra xung đột giữa với ông nhỏ và tôi."

"Nhưng chuyện đó xảy ra vào buổi sáng ở ngoài vườn, có camera ghi lại, tôi đã nộp cho bên điều tra rồi. Là ông nhỏ động thủ trước, tôi chỉ tự vệ tránh qua một bên, lỡ tay đẩy ông ấy ngã vào bụi cây nên trên người bị trầy xước, không nặng lắm nên chỉ để người hầu sơ cứu không đi bệnh viện."

Châu Kha Vũ đang cúi đầu bấm điện thoại chợt khẽ phì cười.

"...Buồn cười lắm sao." Trương Gia Nguyên quay sang vô cảm hỏi.

"Hả?" Lúc này Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu lên, "Xin lỗi, nãy giờ đọc tin nhắn riêng không chú ý mọi người nói chuyện.

"..." Người khác hẳn sẽ chấp nhận, nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy lời này mà phát ra từ miệng hắn chưa có tới nửa phần đáng tin.

Từ sáng tới giờ da đầu cậu liên tục căng lên để đối phó với người này, còn hắn thì trông ung dung thong thả tới đáng giận.

Lưu Chương trừng mắt, đàn em của anh ta giống như mới bị đập đầu vào cột, biểu hiện vô cùng kém chuyên nghiệp trước khách sộp. Nhưng anh ta chẳng kịp nhắn cáo trạng sếp lớn, vì sau đó hắn đã đặt điện thoại xuống, nghiêm túc tham gia thảo luận công việc, "Ngày hôm đó hai người đã cãi nhau chuyện gì thế?"

Trương Gia Nguyên im lặng một lúc rồi mới đáp: "Bên điều tra cũng có hỏi, tôi đã bảo là chuyện trong nhà  không thể tiết lộ, thay vào đó họ nên tập trung tìm bằng chứng hiện vật thì hơn."

"Nhưng lúc đó chỉ có hai người mâu thuẫn, nên hiện tại cậu là người động cơ giết người rõ nhất."

"Nếu nói thật tình thì trong nhà tôi ai cũng có động cơ cả, Lương gia đang trong giai đoạn thế nào mọi người cũng biết rồi mà." Trương Gia Nguyên nhấc một chén trứng hấp từ bàn xoay mở ra, hơi nhíu mày nhìn miếng ớt trang trí phía trên, lại đóng nắp để xuống bên cạnh.

Động tác vô cùng tự nhiên lưu loát, Châu Kha Vũ nhìn chén trứng bị bỏ mặc một bên, chợt hỏi: "Cậu có nói bình thường quan hệ của hai người rất tốt đúng không?"

Trương Gia Nguyên ngừng đũa, rũ mắt đáp, "Từ nhỏ tới lớn ông ấy luôn đối xử với tôi rất tốt, là người duy nhất trong nhà chưa từng quên ngày sinh nhật của tôi."

Bầu không khí liền rơi vào trầm lặng, Lưu Chương lúc này mới nghĩ đến đây cũng là người nhà của nạn nhân, ngượng ngập một lúc rồi nói vài câu an ủi.

Châu Kha Vũ cũng không hỏi nữa, những gì cần biết hắn đã đọc trong hồ sơ, quay về làm người nhàn rỗi đi theo nghe chuyện.

Trên bàn ăn liền đổi sang chủ đề khác, Lưu Chương nhiều chuyện tán gẫu với Trương Gia Nguyên chuyện nghề nghiệp sở thích. Biết được cậu ngoài tự tay sáng tác còn là nhà sưu tầm văn vật cổ vật, anh ta liền hứng thú hỏi thăm giúp người yêu nhà mình, nghe tới món gần nhất cậu mua là chiếc khoá ly hợp có nguồn gốc quý tộc Ý thế kỷ 20 trị giá bằng ba chiếc xe anh ta đang lái, anh ta liền thụt chí ngậm miệng.

Ngồi trong phòng riêng được tài phiệt mời cơm một bữa mấy vạn tệ, vẫn không nhịn được trong lòng mắng tài phiệt chết tiệt.

Mấy ngày tiếp đó, ngoại trừ vợ Lương Bằng ghé sở cảnh sát thúc giục điều tra vài lần thì vẫn tạm thời sóng yên biển lặng không có gì mới.

Hai ngày thứ năm thứ sáu Châu Kha Vũ có hai phiên toà liên tiếp, xử xong lượng việc tồn đọng của hắn cũng nhẹ đi một phần ba.

Lưu Chương mấy ngày nay bận bù đầu, một thân chủ của anh ta bị định tội nặng hơn dự kiến cần kháng cáo, anh ta liền thảy luôn cho hắn nhiệm vụ cập nhật tiến triển với khách hàng Thái Tử gia nọ.

Trưa thứ bảy, Châu Kha Vũ dọn dẹp một vòng quanh nhà, đi chợ tưới cây, tự nấu một chảo mỳ aglio olio nhiều ớt làm bữa trưa, sau đó gác chân ngồi trên sô pha lướt hết chục bộ phim trên màn hình ti vi.

Cuối cùng bật đại một bộ để đó, rồi mở điện thoại vào ứng dụng tin nhắn, kéo xuống tới gần cuối click vào một ảnh đại điện hình trái đất.

Tin nhắn cuối cùng đã là mười một năm trước, đối phương không xoá bạn bè, hắn cũng để đó không đụng tới.

Mười một năm đủ để tốt nghiệp hai lần, tiếp đó kết hôn, sinh con đẻ cái, giao tình sâu đậm dễ dàng bị gột thành nước lã.

Trên đầu màn hình chợt hiện lên tin nhắn mới, Châu Kha Vũ click vào, đầu kia gửi qua một tấm hình một cặp vé xem đua xe thể thao.

Mika: Tặng mày nguyên cặp, chiều nay lúc 2 giờ. Anh với Santa không bay về kịp, đặt giúp anh chiếc số 05 hai vạn, Santa đặt chiếc số 71 một vạn sáu.

Nhìn ra ngoài trời nắng nóng chang chang, Châu Kha Vũ bình tĩnh nhắn: Em bận ở công ty tăng ca rồi.

Bên kia im ắng một hồi, năm phút sau nhắn lại: Lưu Chương bảo mày xách mông về nhà từ bốn giờ chiều hôm qua. Ngoan, gửi vé điện tử qua email mày rồi, đi giúp các tiền bối đặt nốt ván này đi.

Châu Kha Vũ thở dài gửi qua một mặt cười nhã nhặn, tiện tay chụp màn hình để có dịp sẽ báo cáo đám đàn anh đam mê cá độ này lên cơ quan.

Lại nghĩ một chút, hắn kéo xuống bấm vào hình đại diện trái đất kia, gửi một câu.

Đang rảnh không?

Đợi một lúc không thấy trả lời, hắn định bỏ điện thoại xuống thì điện thoại rung lên, đối phương rep lại: Có việc gì à?

Được tặng, đang dư một vé. Châu Kha Vũ chuyển tiếp hình cặp vé kia.

Lần này đối phương chỉ xem không trả lời.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm giao diện nhắn tin, cuối cùng chấp nhận số phận đứng dậy thay đồ ra khỏi nhà.

Từ nhà hắn tới trường đua xe tư nhân này mất 40 phút lái xe, vé Mika gửi là vé hội viên dành cho dân chuyên chơi đặt cược, đến là được nhân viên giao cho máy tính bảng đặt cược, sau đó dẫn vào phòng VIP trên khán đài có máy lạnh và cửa kính nhìn xuống trường đua.

Trận này là chung kết nên số người đặt cược đông hơn, lúc hắn bước vào trong phòng đã có hơn 20 người. Châu Kha Vũ không chọn ngồi gần cửa sổ, hắn tìm một góc sô pha yên tĩnh vẫn nhìn rõ được ti vi chiếu kết quả, cứ tưởng mình là người cuối cùng tới rồi, không lâu sau cửa phòng lại bị đẩy ra, một nhóm ba bốn người bước vào.

Nhìn người dẫn đầu có dáng vẻ ngạo mạn huênh hoang không hề che dấu, Châu Kha Vũ chợt nghĩ hay nên cược ít lại cho các anh trai tốt, chứ với cái số má hôm nay kiểu này khó mà thắng nổi.

Lương Mục, trưởng nam đời thứ tư nhà họ Lương, cháu trai lớn của ông cả Lương Chính Hữu.

Năm cấp ba Lương Mục học cùng khối khác lớp với hắn, cũng từng va chạm vài lần. Nhưng đó là chuyện mười mấy năm trước, với dung tích não âm trì như thế Châu Kha Vũ đoán chắc gã không còn nhận ra hắn nữa.

Quả nhiên, Lương Mục nhìn lướt quanh phòng một vòng mà không hề để ý đến hắn. Gã ung dung ngồi xuống ghế trung tâm ngay trước cửa kính, xung quanh có vài người quen chủ động đứng dậy chào hỏi, gã cũng tỏ ra nhiệt tình bắt tay đáp lại.

"Cứ tưởng đại thiếu gia có chuyện trong nhà không còn tâm trạng đến đây chơi chứ?"

"Chuyện đã xảy ra giờ đau buồn có ích gì? Lương gia đông con cháu bớt đi nhân khẩu càng dễ thở chứ sao, nhỉ đại công tử?"

Lương Mục tiếp tục haha, Châu Kha Vũ buồn chán cúi đầu lướt giao diện đặt cược trên máy tính bảng, bị người ta mỉa mai còn cười như vậy chỉ có đồ não toàn rơm rạ.

Lại có người hỏi: "Nhị công tử không bị tạm giam à? Hôm nọ có người thấy vị ấy đi vào sở cảnh sát rồi lại ra."

Nụ cười của Lương Mục liền sượng lại, sau đó rất nhanh liền nhếch miệng đầy bí hiểm, "Ai biết được, em họ tôi cũng là người tài giỏi ra trò đấy."

Lục tục thêm vài phút nữa, tới khi thông báo chuẩn bị bắt đầu vang lên trên loa mọi người mới quay về an vị tại chỗ ngồi.

Đây là giải đua tư nhân, người tham gia hầu hết là tài năng trẻ, vượt qua hai vòng loại là đến chặng cuối ngày hôm nay. Trên màn hình hiển thị khoảng 10 tay đua, không ghi rõ tên chỉ có số áo, vì sau cùng người giành vô địch chung cuộc mới được lộ mặt, không chỉ nhận thưởng mà còn được dẫn đi gặp tài trợ để được nâng đỡ tới đỉnh vinh quang cao hơn.

Dàn xe bắt đầu lăn bánh ra vạch đích, người trong phòng VIP bắt đầu bàn tán – "Trong đám này có số 08 là người mới, không biết là con cháu nhà nào mà được vào thẳng chặng này."

"Nhìn xe là biết điều kiện không tầm thường rồi, chẳng biết tài năng ra sao thôi."

"Không có thực lực mới phải đi đường tắt." Lương Mục nhìn chiếc Aston Martin đầy ghen tị, ông và cha gã quản gã rất chặt, không bao giờ cho gã tham gia những hoạt động mạo hiểm kiểu này.

Hoạt động đặt cược bắt đầu ngay sau đó, không chỉ có dự đoán kết quả chung cuộc mà còn chơi đặt dự đoán quán quân cho cá nhân từng tay đua.

Đến phút cuối cùng trước cuộc đua, không ai đặt cho cho số 08 cả, Lương Mục mới chậc lưỡi: "Đáng thương vậy, để bổn thiếu gia đặt cho vài phiếu."

Gã bấm xuống 5 chữ số rồi để máy tính bảng qua một bên.

Còn sáu giây trước khi đóng cổng đặt cược, con số đặt cược trên màn hình bên cạnh số 08 chợt nhảy tăng thêm một đơn vị nữa.

"Wow, tận hai mươi vạn cơ à? Là vị đại gia nào muốn khích lệ tân binh thế?"

Chặng đua lúc này mới chính thức bắt đầu.

Khói bụi đất vàng mịt mù dưới bánh xe, từng chiếc xe lao vun vút giữa cái nắng chang chang trên đấu trường. Trong số này chỉ có tay đua số 08 hình như hơi lơ đãng, xuất phát chậm hơn một nhịp so với người khác.

Nhưng rất nhanh sau đó y đã vượt lên, như một kẻ liều mạng, tới khúc cua xe nghiêng gần như muốn lật ngửa cũng không hề bóp thắng.

Có vài chiếc xe muốn chèn ép y, kết quả một chiếc bị số 08 ép sát vành đai ma sát tới mức bể bánh tụt lại, những chiếc khác liền ngần ngại tới quá gần nữa.

Số 08 cứ như vậy biến thành hắc mã, vượt qua vạch đích đầu tiên.

Cả phòng VIP lặng như tờ vài giây rồi mới xôn xao ồ lên.

Trên màn hình ti vi, tay đua số 08 mở cửa bước ra khỏi ghế lái, bộ đồ da ôm sát lấy người làm nổi bật vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài thẳng tắp. Nắng gắt hun xuống đường đua đầy cát bụi, thanh niên cúi đầu gỡ mũ bảo hiểm ra, từ cổ tới tai đều bị nóng cho đỏ bừng lên.

Lương Mục bật dậy khỏi ghế, trong phút chốc sững sờ không thể tin nổi.

Tay đua vuốt ngược mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, nheo mắt ngước lên nhìn kết quả trên màn hình lớn nơi khán đài.

Châu Kha Vũ sờ túi áo lấy ra bao thuốc, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl