(Mùa 1) Chương 2: Dấu Ấn Của Sự Khởi Đầu.
---
Sau khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Lucas dẫn chàng sinh vật lạ qua một hành lang dài. Những ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà khiến không gian trở nên vừa tĩnh lặng vừa ngột ngạt. Mọi thứ yên ắng đến mức tiếng bước chân của cả hai vang vọng trong không gian chật hẹp.
"Anh có nhớ gì không?" Lucas hỏi, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép đã sờn. Cậu nhìn lén gương mặt lạnh lùng của người kia, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Người đàn ông lắc đầu chậm rãi. "Không." Giọng nói khàn trầm, mang theo sự cứng rắn của loài thú săn mồi nhưng lại khiến Lucas có cảm giác như người này không chỉ mất ký ức mà còn mất cả ý thức về bản thân.
"Thế... anh muốn tôi gọi anh là gì?" Lucas cố gắng gợi mở thêm.
Người đàn ông nhìn xuống đôi tay đầy vảy của mình, những móng vuốt nhọn vô thức cào nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt vàng rực sáng lên trong ánh đèn lạnh lẽo. "Tôi... không biết."
Lucas, dừng bước, quay lại đối mặt với anh ta. "Được rồi, nếu anh chưa nghĩ ra, tôi sẽ gọi anh là..." Cậu chần chừ một lúc, ánh mắt rơi vào biểu hiện lạnh lùng nhưng đầy uy quyền kia. "Ren. Được không?"
Người đàn ông, giờ được gọi là Ren, nhíu mày nhưng không phản đối. Anh gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua Akio, như đang cố phân tích điều gì đó trong cậu.
---
Khi cả hai đi đến cuối hành lang, Lucas đẩy một cánh cửa dẫn vào phòng nghỉ nhỏ, nơi có chiếc bàn gỗ đơn sơ và một vài chiếc ghế cũ kỹ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào Ren, khiến lớp vảy trên cơ thể anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những mảnh kim loại sắc bén.
"Ngồi đi." Lucas chỉ vào chiếc ghế gần nhất, còn mình nhanh chóng lấy trong tủ ra một số vật dụng y tế. Cậu khẽ liếc nhìn Ren, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi bối rối.
Cậu từng nghiên cứu rất nhiều về cơ thể người, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với một sinh vật lai mang cả đặc tính con người lẫn loài bò sát. Nhìn Ren, Lucas nhận ra anh ta không chỉ có vẻ ngoài nguy hiểm mà cả ánh mắt cũng đầy sự cảnh giác, như một kẻ săn mồi đang cố nén bản năng của mình.
"Tôi cần kiểm tra sức khỏe của anh." Lucas nói, đặt một bộ dụng cụ y tế lên bàn. "Nếu thấy không thoải mái, tôi sẽ dừng lại."
Ren không trả lời, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo từng hành động của Lucas. Khi cậu cúi xuống, ánh sáng làm lộ rõ những đường nét mệt mỏi trên khuôn mặt, nhưng bàn tay của Lucas vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng.
"Những vết này... là từ thí nghiệm sao ?" Lucas hỏi nhỏ khi nhìn thấy các vết sẹo kéo dài trên ngực và cánh tay Ren, nơi lớp vảy trông như bị nung chảy rồi tái tạo lại.
Ren gật đầu, vẫn không nói gì, nhưng bàn tay anh bất giác siết chặt cạnh bàn.
"Đau lắm đúng không?" Lucas hỏi tiếp, ánh mắt dịu dàng nhìn lên Ren.
Ren im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng: "Tôi không nhớ cảm giác đó... nhưng có thứ gì đó bên trong tôi... luôn muốn thoát ra."
Lucas khựng lại. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt vàng rực của Ren, cảm giác như mình đang đứng trước một vực thẳm. Có thứ gì đó trong Ren không chỉ là nỗi đau, mà còn là một cơn cuồng nộ bị giam cầm.
"Đừng lo," Lucas nói, giọng kiên quyết hơn. "Tôi sẽ giúp anh."
Ren nhìn Lucas, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó định hình. "Tại sao cậu lại làm thế?"
Lucas ngập ngừng. Cậu không biết trả lời thế nào. Phải chăng là vì lòng trắc ẩn? Hay vì Ren không giống như những thí nghiệm khác mà cậu từng thấy? Nhưng sâu thẳm, cậu biết rằng từ khoảnh khắc nhìn thấy Ren trong phòng thí nghiệm, cậu đã không thể để anh ta lại một mình.
"Vì anh là con người... dù cơ thể anh có thay đổi thế nào đi nữa." Lucas đáp nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.
Ren không trả lời, chỉ cúi đầu, những ngón tay của anh dường như thả lỏng hơn.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Tiếng nước rơi lộp độp hòa cùng sự tĩnh lặng trong phòng, như một khúc nhạc đệm cho sự khởi đầu của một mối liên kết không thể cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro