(Mùa 1) Chương 1: Vật thí nghiệm Ren-147
---
Ánh đèn từ những ống nghiệm dài hắt lên bức tường sắt lạnh lẽo, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt, giam cầm mọi tia hy vọng. Tiếng kêu chói tai từ máy móc không ngừng vang lên, xen lẫn với âm thanh gào thét của những thú nhân không còn nguyên vẹn.
Ngồi ở một góc tối, Lucas – nhà khoa học trẻ tuổi – cúi đầu chăm chú vào bảng dữ liệu trên máy tính. Anh đeo cặp kính mờ đục, che đi đôi mắt sâu thẳm, nơi chứa đựng những nỗi niềm phức tạp mà chẳng ai trong viện nghiên cứu này muốn nhìn thấu. Lucas không ngừng tự nhủ mình làm điều này vì sự tiến bộ của khoa học, nhưng từng tiếng thở khàn đục từ căn phòng bên kia luôn khiến lòng anh cồn cào bất an.
“Vật thí nghiệm số 147 đã ổn định.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên qua bộ đàm. Lucas rời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía cửa kính lớn. Trong chiếc buồng kín, 147 – vật thí nghiệm duy nhất sống sót sau hàng loạt cuộc thử nghiệm tàn khốc – đang bất động. Cơ thể của hắn cao lớn, lớp da xanh lục sần sùi lấp lánh dưới ánh sáng mờ, mang dáng vẻ như loài cá sấu sông Nile nhưng có thể giao tiếp và có thể đi đứng như con người.
Đôi mắt của 147 mở ra, sắc lạnh, đỏ rực như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng địa ngục. Lucas cảm nhận được ánh nhìn của hắn – dù chỉ là thoáng qua, nhưng tựa như một mũi dao đâm thẳng vào lòng anh. 147 đã tỉnh.
“Kiểm tra nhịp tim, huyết áp và phản ứng thần kinh,” giọng một nhà khoa học khác vang lên qua bộ đàm, kéo Lucas trở lại thực tại. Anh đứng dậy, bước tới bảng điều khiển, tay run run nhấn vào các nút trên màn hình cảm ứng.
“Mọi thông số... đều ổn định.” Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại không ngừng dấy lên câu hỏi: Liệu hắn có thực sự ổn định không? Hay đây chỉ là sự yên lặng trước một cơn bão dữ?
Trong buồng thí nghiệm, 147 từ từ chuyển động. Những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da cứng cáp của hắn khiến cả phòng quan sát nín thở. Hắn đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào chính cơ thể mình – như thể không nhận ra nó là một phần của mình.
“Đưa hắn qua giai đoạn tiếp theo,” một giọng ra lệnh lạnh lùng vang lên, không cho Lucas kịp phản ứng.
“Khoan đã!” Lucas bật thốt, quay người lại nhìn về phía phòng điều hành. “147 vừa mới tỉnh dậy. Chúng ta cần thời gian để quan sát...”
“Không có thời gian, Lucas,” trưởng nhóm nghiên cứu ngắt lời. “Nếu không thử nghiệm ngay bây giờ, dự án này sẽ bị dừng lại, và cậu biết điều đó có nghĩa là gì.”
Lucas cắn chặt môi. Anh biết rất rõ. Nhưng ánh mắt đỏ rực kia – nó không chỉ chứa đựng sự tức giận, mà còn có cả nỗi đau. Lucas không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng anh biết rằng sâu thẳm bên trong, 147 không phải chỉ là một vật thí nghiệm.
“Chuẩn bị thuốc an thần !”
Tiếng máy móc vang lên, báo hiệu một đợt kích thích thần kinh sắp được tiêm vào cơ thể 147. Lucas đứng bất động, cảm giác tội lỗi và bất lực đan xen trong lòng.
Đúng lúc đó, ánh mắt của 147 một lần nữa chạm vào Lucas qua tấm kính dày. Lần này, không còn là sự mơ hồ nữa. Đó là ánh nhìn của một sinh vật biết rõ mọi thứ đang diễn ra, biết rằng mình đang bị giam cầm, bị biến đổi – và biết rằng Lucas chính là một phần của điều đó.
Chỉ trong tích tắc, một tiếng gầm lớn vang lên. Cả buồng thí nghiệm rung chuyển. Hệ thống cảnh báo đỏ rực, đèn nhấp nháy liên tục. Lucas hoảng hốt quay người lại.
“Chuyện gì đang xảy ra?!”
“147... Hắn định phá buồng thí nghiệm!”
Cơ thể to lớn của 147 lao thẳng vào cửa kính. Lần đầu tiên Lucas nhìn thấy sự sống mãnh liệt đến như vậy – không phải là sự sống mà họ tạo ra, mà là sự sống mà hắn giành giật lại cho chính mình.
Lucas nhìn những vết nứt trên kính dần lan ra như mạng nhện. Anh không biết mình nên sợ hãi hay hy vọng. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh hiểu một điều: Đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro