CHƯƠNG CUỐI : YÊU TRONG NƯỚC MẮT
Chương Cuối: Yêu Trong Nước Mắt
Hạ Vũ ngồi bên cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua lớp kính mờ. Trời vừa đổ cơn mưa, và không khí ngoài kia thoảng mùi đất ẩm. Trong tay anh là lá thư của Minh Khang, được gửi đến từ vài ngày trước. Hạ Vũ đã đọc đi đọc lại nó đến mức từng câu chữ như khắc sâu trong tâm trí anh:
"Hạ Vũ, tôi không biết liệu cậu có đọc lá thư này hay không. Nhưng nếu cậu đang đọc, tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi vì tất cả. Cậu đã chịu đựng quá nhiều, và tôi không biết phải làm gì để xóa nhòa khoảng cách giữa chúng ta. Nhưng tôi sẽ chờ. Dù cậu không muốn gặp lại tôi, tôi vẫn sẽ chờ ở nơi chúng ta từng bắt đầu: góc phố đêm mưa hôm đó."
Hạ Vũ đặt lá thư xuống, lòng dậy sóng. Anh đã cố gắng rời xa Minh Khang, nghĩ rằng điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng càng xa, anh càng nhận ra rằng Minh Khang đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
---
Đêm đó, Hạ Vũ quyết định tìm đến nơi hẹn. Anh không chắc Minh Khang có thực sự ở đó hay không, nhưng anh biết mình không thể tiếp tục trốn chạy.
Khi anh đến, góc phố ấy vẫn như trong ký ức-ánh đèn đường vàng vọt, tiếng mưa lộp bộp trên mặt đường. Và ở đó, dưới chiếc ô đen quen thuộc, Minh Khang đứng lặng lẽ.
Hạ Vũ bước đến, đôi chân run rẩy. Khi Minh Khang quay lại và nhìn thấy anh, ánh mắt anh ta ánh lên sự bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhẹ.
"Cậu đến rồi," Minh Khang nói, giọng như nghẹn lại.
"Anh đã chờ bao lâu rồi?" Hạ Vũ hỏi, mắt không dám nhìn thẳng.
"Không lâu hơn so với thời gian tôi đã tự dằn vặt mình," Minh Khang đáp. "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu, dù có phải đối đầu với cả thế giới."
Lời nói của Minh Khang khiến Hạ Vũ khựng lại. Anh muốn tin, nhưng vẫn sợ. "Anh không hiểu... Tôi không xứng đáng. Tôi chỉ là một kẻ thất bại. Tôi..."
Minh Khang bước tới, đặt tay lên vai Hạ Vũ. "Đừng nói nữa. Tôi không quan tâm cậu là ai, quá khứ ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến cậu của hiện tại-người đã khiến tôi muốn thay đổi, muốn trở thành một người tốt hơn."
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Hạ Vũ. Anh không thể giữ được cảm xúc của mình nữa. "Tôi đã cố gắng rời xa anh... nhưng tôi không làm được. Tôi đã quá yếu đuối."
"Cậu không yếu đuối. Cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng biết," Minh Khang nói, kéo Hạ Vũ vào lòng. "Và tôi muốn cùng cậu bước qua tất cả."
---
Nhưng khi cả hai vừa trao nhau hy vọng, một chiếc xe phóng nhanh qua con phố. Hạ Vũ đẩy Minh Khang ra theo phản xạ. Một tiếng phanh gấp vang lên, và mọi thứ như ngưng đọng.
Khi Minh Khang quay lại, anh thấy Hạ Vũ ngã xuống, máu thấm đỏ chiếc áo mỏng.
"Hạ Vũ!" Minh Khang lao tới, ôm lấy thân hình gầy gò đang run rẩy. "Cậu sẽ không sao, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay. Cậu phải sống! Cậu nghe tôi không?"
Hạ Vũ mỉm cười, dù khuôn mặt anh tái nhợt. "Minh Khang... đừng khóc. Tôi vẫn luôn muốn... ở cạnh anh..."
Những giọt mưa rơi nặng hơn, hòa lẫn với nước mắt Minh Khang. Anh ôm chặt lấy Hạ Vũ, hét lớn gọi người giúp đỡ.
---
Một tuần sau, Minh Khang ngồi bên giường bệnh. Hạ Vũ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương nặng khiến anh phải nằm viện lâu dài.
"Anh không cần ở đây đâu. Tôi sẽ ổn mà," Hạ Vũ nói, giọng yếu ớt.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu một mình sao?" Minh Khang đáp, ánh mắt kiên định. "Từ bây giờ, tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình nữa."
Hạ Vũ im lặng, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình không còn đơn độc.
Và dưới ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng bệnh, hai trái tim từng mang đầy tổn thương cuối cùng cũng tìm thấy nhau, dù trong nước mắt, đau thương, và cả sự chấp nhận đầy khó khăn. Trong căn phòng bệnh hai tấm thân trao cho nhau, trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, không gian yên tĩnh, chúng ta chỉ nghe thấy những tiếng đau phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro