Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 : VẾT NỨT TRONG MÀN ĐÊM

Những ngày sau đó, cả Minh Khang và Hạ Vũ đều bị mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc. Một bên muốn nói rõ mọi thứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu; một bên quyết định giữ khoảng cách, nhưng trái tim vẫn day dứt từng giờ.

Tối hôm ấy, Hạ Vũ nhận được cuộc gọi từ bà chủ nhà trọ. Giọng bà lạnh lùng:
“Tiền thuê nhà của cậu đã quá hạn rồi. Nếu không trả trong tuần này, cậu phải rời đi.”

Hạ Vũ đặt điện thoại xuống, lòng nặng trĩu. Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ bé, nơi từng là chốn yên bình duy nhất của mình. Nhưng giờ đây, cả nơi này cũng đang quay lưng lại với anh.

---

Trong khi đó, Minh Khang cố gắng tìm gặp Hạ Vũ nhưng không thành. Trà My lại không ngừng xuất hiện bên anh, liên tục nhắc về gia đình và trách nhiệm.

“Anh đang làm gì vậy, Minh Khang? Một người như anh không nên để mất mặt chỉ vì một chàng trai nghèo hèn như thế. Gia đình anh sẽ không chấp nhận đâu.”

“Cậu ấy không phải như em nghĩ,” Minh Khang đáp, giọng trầm thấp.

“Vậy thì chứng minh đi,” Trà My cười nhạt. “Hãy để cậu ta tự hiểu rằng anh và cậu ta không cùng thế giới.”

Lời nói của Trà My như một mũi kim châm vào tâm trí Minh Khang. Anh biết những gì cô nói không sai—gia đình anh, những người xung quanh anh, tất cả đều không chấp nhận Hạ Vũ. Nhưng liệu anh có thể buông tay?

---

Ngày hôm sau, Minh Khang quyết định đến quán cà phê một lần nữa. Nhưng lần này, anh không đến để gặp Hạ Vũ, mà là để quan sát. Từ góc quán, anh thấy Hạ Vũ đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông ấy mặc bộ đồ bình thường, nhưng thái độ có phần gấp gáp. Hạ Vũ thì giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay anh đang siết chặt mép bàn.

“Anh đừng đến đây nữa. Tôi không còn gì để nói,” Hạ Vũ nói, giọng cứng rắn.

“Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng thế sao? Cậu còn nợ tôi, nhớ chứ?” Người đàn ông cười khẩy, giọng nói mang theo sự đe dọa.

Minh Khang nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Sau khi người đàn ông rời đi, anh tiến lại gần.

“Hạ Vũ, người đó là ai vậy?”

Hạ Vũ giật mình. “Không liên quan đến anh. Xin lỗi, tôi phải làm việc.”

“Hạ Vũ, đừng giấu tôi. Có phải cậu đang gặp rắc rối không?” Minh Khang giữ lấy tay Hạ Vũ, ánh mắt đầy lo lắng.

“Anh nghĩ mình là ai mà xen vào chuyện của tôi?” Hạ Vũ rút tay lại, giọng nói trở nên sắc lạnh. “Anh không hiểu gì về tôi cả. Đừng đến đây nữa.”

Câu nói của Hạ Vũ khiến Minh Khang khựng lại. Anh không ngờ rằng người mà anh cố gắng bảo vệ lại quay lưng với mình như vậy.

---

Đêm hôm đó, Hạ Vũ một mình ngồi trong căn phòng trọ, ánh đèn leo lét soi bóng lên bức tường loang lổ. Anh không muốn Minh Khang biết về những gánh nặng của mình—số nợ từ gia đình, áp lực tiền bạc, và cả người đàn ông đã đe dọa anh hôm nay.

Nhưng sâu trong lòng, Hạ Vũ biết rằng anh đang làm tổn thương người duy nhất thật lòng quan tâm đến mình.

Còn Minh Khang, sau khi rời quán cà phê, anh lại gặp Trà My đang đứng chờ trước xe mình.

“Anh thấy chưa? Cậu ta không đáng để anh bận tâm,” cô nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng, vừa cay nghiệt.

Minh Khang không đáp, nhưng trong lòng anh như có một sợi dây đang siết chặt. Anh không biết làm thế nào để vượt qua khoảng cách vô hình giữa mình và Hạ Vũ—một khoảng cách được tạo nên từ những bí mật, hiểu lầm, và cả những áp lực từ thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove