Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Hồi IV Trở về nhà

Hồi IV: Trở về nhà

Nam lái xe rẽ vào khu phố đang sinh sống, nơi này được quy hoạch rất kỹ càng, nhà cửa, công trình và đường xá được xây dựng đều nhau, những tiện ích xung quanh cũng đầy đủ. Nhà hắn tọa lạc ở rìa khu phố bao quanh bởi khuôn viên, dòng sông bắt ngang cạnh nhà cũng đủ để khiến cho nơi này là một trong những vị trí đắc địa nhất.

Tiếng mô tô hắn ngày càng gần, cổng nhà hắn cũng từ từ mở ra Nam lái chậm vào gara dừng lại và bước xuống. Tiến dần vào căn nhà lớn trước mặt, quản gia từ từ mở cửa chào đón thiếu gia về, Nam nhanh chóng về phòng ngủ của hắn, cách bài trí căn phòng đều dựa theo phong cách của Nam. Hắn chọn màu xám nhạt và trắng là tông màu chính cho căn phòng, một góc phòng để bàn làm việc, góc còn lại là giường ngủ của hắn. Cửa sổ phòng hướng về phía mặt sông về phía đông thành phố, giá sách treo phía sau bàn làm việc chứa những cuốn sách mà hắn rất thích đọc mỗi khi rảnh rỗi. Cuối cùng là tủ quần áo lớn của hắn đựng hầu hết những trang phục mà Nam vẫn mặc khi làm việc cũng như thường phục hằng ngày.

Nam vừa vắt ba lô lên móc treo, cởi áo khoác đen ra thì cùng lúc Nguyên Lĩnh gõ cửa xuất hiện với phong thái ăn mặc chỉnh tề lịch sự, nói chuyện với thiếu gia.

"Cậu hôm nay có lịch họp kế hoạch của dự án quan trọng công ty, tiếp đến là xây dựng kế hoạch đấu thầu cảng biển Nguyên Tân, sau đó là buổi rèn luyện CQC với tôi, cuối cùng cậu cần xem xét một số hợp đồng hôm nay" Lĩnh từ tốn đọc tóm tắt kế hoạch trên tay.

Nguyên Lĩnh là hầu cận của Nam thiếu gia, là người luôn bên cạnh Nam từ nhỏ đến tận bây giờ, có thể nói là một người luôn luôn kề vai sát cánh và xuất hiện khi cần thiết. Lĩnh là người do bố của Nam mang về từ nhỏ cùng trạc tuổi với hắn, được chủ tịch cho người trau dồi tập luyện học hỏi mỗi ngày để trở thành một cách tay đắc lực trợ giúp thiếu gia trong mọi tình huống thay cho cha của hắn. Lĩnh rất đặc biệt, với cặp mắt xanh dương sắc bén, sức mạnh và sức bền từ nhỏ đã toát lên vẻ không kém cạnh so với một người trưởng thành. Cha hắn rất yên tâm giao phó công việc thư ký kiêm hầu cận và cũng là người rèn luyện chính cho Nam.

"Hôm nay có vẻ như vẫn bận rộn như mọi ngày rồi!" Nam chán nản trả lời, chợt nhận ra mình có thể trêu đùa Lĩnh một tí.

"Hay hôm nay cho tôi nghỉ giải lao đi, ngày nào cũng lo đống hợp đồng, họp hành với tập luyện riết cũng ngán mà" Nam giả bộ làm nũng chớp chớp mắt ghẹo Lĩnh.

Lĩnh thừa biết tính cách hay trêu chọc của Nam mà lẻn nhanh ra sau lưng choàng tay siết chặt cổ Nam vào người mà ngoáy đầu hắn.

"Cậu chủ à! Nếu cậu cứ như thế này thì làm sao mà có thể thay thế vị trí giám đốc điều hành của cha cậu được" Lĩnh vừa thở dài vừa động tay.

"Hự... đau đau biết rồi mà, nới nới tay một chút" hắn cười vỗ vỗ vai Lĩnh xin hàng.

Hắn lấy hơi sau cú thả tay của Lĩnh, cứ tưởng như sắp ngất đến nơi. Dù gì thì nói hắn cảm thấy thoải mái được là chính mình khi ở bên cạnh Lĩnh cũng như những người mà hắn thân thuộc. Thoáng chốc Nam như thay đổi thành con người khác, bầu không khí trở nên nghiêm túc, hắn cởi bỏ trang phục học sinh đưa tay với lấy cà vạt và bộ vest treo trong tủ. Thao tác thắt cà vạt của hắn rất nhanh thoáng chốc đã chỉnh tề sẵn sàng cho cuộc họp.

"Dự án đầu tư vẫn tiến triển đúng không? Còn kế hoạch đấu thầu cảng chúng ta không được để lọt vào tay người khác được" giọng Nam nghiêm túc nói.

Lĩnh sau khi cảm nhậnsự nghiêm nghị của cậu chủ đã khẽ gật gù trả lời theo bản kế hoạch trên tay,tuy tính cách Nam một phần có xen chút trẻ con nhưng khi bàn về công việc hắnluôn toát lên khí chất của một người lãnh đạo thực thụ rất đáng tin cậy. Lĩnhtiến về phòng hội nghị trước chờ cậu chủ, Nam nhân lúc cơ hội này cười nham hiểmlọ mọ chuẩn bị thứ gì đó rồi nhanh chóng đóng cửa phòng rời đi.

Nam vào phòng, bước ngay ngắn đến vị trí ghế đầu ngồi xuống Lĩnh phía sau chuẩn bị kế hoạch cho cuộc họp trực tuyến. Cậu chủ Nam bắt đầu diễn thuyết, trình bày rất cặn kẽ, những kế hoạch và mục tiêu đề ra rất đầy đủ. Không một chút trở ngại, sau một tiếng ròng rã đã quyết định xong toàn bộ mọi kế hoạch trong quý sắp tới. Mọi người nghe xong tỏ ra rất hài lòng về cậu con cả của gia đình, rất xứng đáng được thừa kế vị trí giám đốc điều hành của ngài Quan chủ tịch của dòng họ Trí.

Nam sau rời khỏi phòng hội nghị tiến dần về phòng với bản kế hoạch dự án mới in trên tay, Lĩnh cũng ở sau lưng hắn một tay cầm xấp hợp đồng, một tay gọi điện kiểm tra những công việc mà băng đảng ở ngoài đang giải quyết. Sau một lúc, đứng trước cửa phòng mình, hắn đẩy cửa cẩn thận nhón chân cao hơn đầu gối mà bước vào, Lĩnh vì mải lo chăm chú vào đống giấy tờ trên tay mà vấp phải thứ gì đó nhào người phía trước, theo phản xạ chân Lĩnh cố gắng lấy đà nhào lộn tránh bị ngã nhưng lại bị cậu chủ nắm thóp gạt nhẹ thêm vào chân té sõng soài vào chiếc bẫy mà Nam vừa chuẩn bị lúc nãy.

"Ha, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Ta đã có thể phục thù vị sư phụ rèn luyện ta mỗi ngày rồi" Nam đắc ý giơ 2 ngón trỏ khiêu khích Lĩnh đang nằm trên sàn.

Với đống hồ sơ đang nằm tứ tung trên sàn cộng thêm việc thiếu phòng bị nên đã để cậu chủ lợi dụng giăng bẫy. Lĩnh bị khiêu khích bởi phản ứng phấn khích của thiếu gia mà nổi quạu, Lĩnh đứng dậy tức khắc cởi vest đổi thế tấn công cậu chủ.

"Thật tình, phải chi cậu chủ chín chắn như cha của cậu thì hay biết mấy. Uổng công nãy giờ tôi đã thầm ngưỡng mộ dáng vẻ trưởng thành của thiếu gia lúc đang họp" Lĩnh nổi cáu đến bất lực tung nắm đấm về người của Nam.

Nam cười to trước vẻ tức giận của Lĩnh cũng cởi bỏ vest kèm cà vạt trên người, vừa đỡ đòn và đánh trả ngược lại Lĩnh. Cả hai liên tục tung những thế tấn công và phòng thủ ngang tài ngang sức.

"Coi như lần này là tập luyện cho ngày hôm nay luôn, cậu chủ chuẩn bị đi" Lĩnh xoay người nắm chặt nấm đấm vào thế tấn công nghiêm túc.

"Ái chà chà, thế là một công đôi việc luôn, vậy thì nếu tôi thắng thì cậu phải làm phụ tôi đống hợp đồng nha" Nam vui vẻ giơ tay khiêu khích.

"Nếu cậu chủ thua thì chuẩn bị hình phạt phải tập gấp đôi hơn ngày thường đi." Dứt lời Lĩnh tung những đòn đá kết hợp xoay hông đấm cận chiến liên tục cực kì đẹp mắt.

Nam với phản xạ nhạy bén đã đỡ được toàn bộ, mang theo cảm giác cực kỳ hưng phấn mà phản đòn. Thấy được sơ hở, Nam tung cú đấm móc vào vùng bụng Lĩnh, mất đi lợi thế Lĩnh cúi đầu lùi lại ôm bụng, Nam được thời nhảy tới cú đá dứt điểm. Lĩnh đã tính toán từ trước nhắm ngược vùng hạ bộ hắn, Nam nhìn thấu được hướng tấn công lập tức chuyển sang phòng thủ và lùi lại.

"Chà chà, cậu Lĩnh có vẻ khó chơi nhể!" Nam vẫn cười tươi và nói.

Lĩnh cũng biết tính cách cậu chủ Nam rất thích tập luyện và chơi đùa cũng những người hắn thân thiết, vì thế cũng dần dần bị lây tính cách của Nam mà tiếp tục. Hai con người vừa đánh nhau vừa tập luyện CQC ròng rã nửa tiếng liền, Nam lanh lợi học thêm được một vài thế tấn công mới của Lĩnh để đáp trả. Trước sự nhanh nhạy hỏi học của thiếu gia, Lĩnh cảm thấy tự hào khi được hầu cận một người như cậu Nam.

Sức bền của Nam cũng sắp đến giới hạn rồi mà vẫn bất thân thắng bại, mồ hôi nhễ nhại của hắn thấm đẫm sơ mi trên người, có vẻ như hôm nay không thể giải quyết được rồi. Đối diện với con người vẫn còn sung sức trước mắt, Nam cũng có chút dè chừng, hắn giơ tay ra hiệu xin hòa. Lĩnh cảm thấy vẫn chưa tha thứ cho thiếu gia nhanh đến thế, để trả thù vụ giăng bẫy vừa rồi Lĩnh liền tung đòn cuối cùng tập trung gia tốc vào chân, thoắt cái đã nhào tới khóa tam giác bằng tay vào người cậu chủ. Nam có hơi bất ngờ với tốc độ của Lĩnh nên đã vô thức rơi vào đòn khóa tay, với sức nặng của Lĩnh áp đảo đè lên người hắn kèm theo cơ bắp tay đang siết mạnh vào động mạch cổ, Nam giãy giụa liên tục biết chắc rằng mình không thể thắng được cuối cùng thốt lên.

"Được rồi được rồi, tôi xin thua" Nam đập tay liên tục đầu hàng.

Lĩnh cuối cùng cũng thả tay đứng dậy cười nhếch một bên miệng, gài lại những nút áo bị bung và chỉnh sửa lại áo sơ mi chỉnh tề. Nam bị bỏ mặc nằm lê lết trên thảm đang thở phào vì đòn khóa lúc nãy.

"Coi như thay thế buổi tập luyện với cậu hôm nay nhưng ngày mai cậu sẽ phải tập luyện gấp đôi. À mà đừng quên cậu phải giải quyết xong những hợp đồng trên tay tôi mới được nghỉ ngơi" Lĩnh thẳng thừng đáp với Nam, nói xong cúi mình cầm những tập hồ sơ dưới đất đặt lên bàn làm việc của hắn cẩn thận rời đi.

"Còn lâu tôi mới chịu thua cậu, nhất định ngày nào đó tôi sẽ mạnh hơn cho coi!" Nam nằm đó nhìn bóng lưng Lĩnh dần rời khỏi phòng.

Sau tiếng đóng cửa, Lĩnh vừa bước vừa cười nghĩ thầm "Vốn dĩ cậu chủ đã mạnh hơn tôi rồi mà do cậu chưa tung hết toàn bộ sức mạnh thôi". Lĩnh ôm bụng tại vị trí Nam đã tấn công, Lĩnh chưa từng bị đấm đau đến thế bất đắc dĩ đã sử dụng sức mạnh đó để đối phó với cậu chủ Nam không thì có khi phải thua cuộc sớm rồi.

Ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà cười thầm, đánh dấu lần thứ tư giăng bẫy thành công Lĩnh trong tháng này. Nam ngồi dậy nhìn về phía bàn làm việc với đống hợp đồng chễm chệ mà nản chí nằm bẹp xuống lại. Sau màn tập luyện vừa rồi, Nam chờ người ráo mồ hôi để đi tắm trước khi vùi đầu vào đống hợp đồng đang dí trên bàn.

Cửa tủ quần áo mở ra, hắn vớ đại một bộ thường phục để mặc cho thoải mái rồi tiến về phòng tắm. Nam cởi phăng chiếc áo sơ mi còn vương mồ hôi nhìn vào gương, thân hình săn chắc đô con của hắn một phần là nhờ các buổi tập nghiêm khắc của Lĩnh còn lại là do thực chiến bên ngoài mà mài dũa thêm. Vùng cẳng tay, sườn và bụng của hắn đỏ lên vì những cú đấm vừa nãy, không thấm tháp gì Nam nhanh chóng bật nước.

Nam sau màn thư giãn trong bồn tắm sảng khoái thay đồ vắt khăn tắm trên vai bước ra nhưng cảm giác không kéo dài không được lâu bởi đống deadline trên bàn. Với đầu tóc đang rối mù của Nam ngồi vào ghế, cầm tập hợp đồng đầu tiên lên đọc. Cứ thế thiếu gia Nam một mình trong căn phòng tập trung làm việc, với trách nhiệm của một người thừa kế trên vai, hắn không thể để cho cha của mình thất vọng được.

Hai tiếng sau, Lĩnh gõ cửa trên tay cầm ly cà phê nhẹ nhàng bước vào. Lĩnh cẩn trọng ngó xung quanh tránh trường hợp thiếu gia chơi mình như vừa nãy thì bắt gặp được hình ảnh cậu chủ Nam đang hết sức tập trung làm việc khiến Lĩnh cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nam đầu óc nghiêm túc, đang chăm chỉ cúi đầu làm việc, dáng vẻ toát ra sự tập trung tuyệt đối không hề bị xao nhãng.

"Lúc này cậu chủ trông giống như cha của ngài vậy!" Lĩnh cười nghĩ thầm tay đặt ly cà phê xuống bên cạnh cậu chủ.

"Theo tôi thấy thì cậu chủ sắp hoàn thành xong hợp đồng hôm nay rồi nhỉ!" Lĩnh đứng bên cạnh nhìn tập hồ sơ còn mỏng dính vài hợp đồng cuối.

Nam đang cau mày tập trung, nghe tiếng phát ra bên cạnh ngừng lại nhìn sang. Phát hiện Lĩnh đứng cạnh hắn từ lúc nào, Nam tạm rời khỏi sự tập trung trên bàn nhìn sang thấy được ly cà phê bên cạnh, hắn cảm thấy như được một vị cứu tinh đang ban phước cho mình vậy. Nam phấn khích cầm ly cà phê lên nhâm nhi nói chuyện với Lĩnh.

"Chà chà ngài Lĩnh hôm nay có vẻ lo lắng cho tiểu đệ hèn mọn này nên mới đến thăm đấy à! Bất ngờ ghê, với lại cảm ơn ngài vì ly cà phê nha!" Nam cười tươi.

"Thấy cậu tập trung vào công việc của tập đoàn vậy tôi cũng yên tâm, còn công việc băng đảng ở ngoài cứ để tôi lo là được cậu chủ không cần phải động tay nhiều đâu!" Lĩnh đáp với vẻ lo lắng khi mà Nam lâu lâu sẽ tự ý lẻn ra ngoài buổi chiều để giải quyết mâu thuẫn.

"Gì chứ, bắt người tập luyện mà không cho thực chiến thì chán lắm, nhìn bắp tay tôi xem một phần cũng nhờ nó cả đấy!" Nam gồng tay lên khoe khoang với Lĩnh.

"Cái tôi lo là sự an toàn của thiếu gia đấy cậu mà có mệnh hệ gì thì Quan chủ tịch sẽ không tha thứ cho tôi đâu." Lĩnh đè cánh tay hắn xuống trả lời.

"Này này, xem thường sức mạnh tôi vừa thôi chứ! Thiếu gia đây chưa phải ngán ai cả, mà nếu cha tôi phạt cậu thì tôi xin là được thôi mà, đừng lo!"

"Tôi đến chịu với cậu, thôi thiếu gia lo nốt tập hợp đồng đi tôi cũng sắp đến giờ phải lo công việc riêng rồi. Đừng quá sức đấy!" Lĩnh dặn dò và ra khỏi phòng để mặc lại cậu chủ Nam đang tận hưởng nốt ly cà phê.

Nam biết giờ này mỗi buổi chiều là giờ Lĩnh phải huấn luyện hằng ngày, với sự chăm chỉ và ham học hỏi đó sức mạnh của Lĩnh ngày càng cải thiện phát triển hơn khiến Nam cảm thấy yên tâm hơn hẳn mỗi khi Lĩnh xuất hiện. Nam nhấm nháp nốt chỗ cà phê trong ly nhìn về cửa sổ.

"Hôm nay trời có vẻ âmu!" hắn thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro