Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: KÍ TÚC XÁ TRƯỜNG.


              

Tác giả: Mộng Cua Bay


        Hôm nay là ngày đầu tiên rời nhà của Tô Nhạn để đến ngôi trường đại học ở tận Bắc Kinh, bầu trời dần chuyển đen khi xe ô tô cũ của Tô Nghiên bắt đầu chuyển bánh. Cả gia đình của Tô Nhạn đã cùng đưa cô đến Bắc Kinh vì sợ một mình cô đi thì sẽ rất nguy hiểm, bánh xe lăn chậm chậm qua con đường quê sau đó ra đến đường lớn...Phía bên trong xe ở ghế phụ có một người phụ nữ trung niên đang dùng hộp phấn cũ để điểm trang lại khuôn mặt, thấy vợ mình chỉ chú tâm chỉnh trang khuôn mặt của mình Tô Nghiên cau mày lên tiếng:

      "Đưa con gái đi học...chứ có phải đưa bà đi đâu mà phải trang điểm lòe loẹt...định cho ai nhìn à?!"

       Nghe chồng mình nghi ngờ trách móc Lâm Lục Điền lập tức gập hộp phấn bỏ vào trong túi sau đó quay qua Tô Nghiên mà lẩm bẩm: "Tôi không được quyền làm đẹp ư? Cả đời mới được đến Bắc Kinh một lần..phải sửa sang cho chỉnh tề chút chứ!"- Nói xong bà ta quay lại phía sau nhìn Tô Nhạn rồi lên tiếng:

      "Tiểu Nhạn lần này đi xa con phải tự biết chăm sóc bản thân đấy nhé!!"

     Ở phía sau Tô Nhạn chỉ lơ đãng gật đầu sau đó lại tiếp tục bấm điện thoại, nói đến Tô Nhạn thì từ "Cái nết đánh chết cái đẹp" cũng không quá sai,phải nói cô có gương mặt xinh đẹp được thừa hưởng từ mẹ của mình cộng thêm tính cách kiêu ngạo khó tính luôn bắt nạt người khác cũng nhận từ Lâm Lục Điền..Tô Nhạn luôn lấy cớ mình là con của trưởng thôn để đàn áp người khác một phần cũng bởi cô ta là con út trong nhà nên được chiều đến hư đốn,...nhưng cũng may bù lại được cái gen tốt của Tô Nghiên nên cô học khá giỏi và là người duy nhất trong thôn đậu đại học Bắc Kinh.

     Bánh xe của gia đình Tô Nhạn dừng lại tại cổng trường Đại Học Bắc Kinh, đôi mắt Tô Nhạn mở to đầy ngơ ngác nhìn xung quanh..đối với một đứa trẻ ở vùng quê nghèo như cô việc đến một nơi như Bắc Kinh cũng giống như đang lạc vào thế giới khác vậy, đầy mơ mộng và đẹp tuyệt vời. Tô Nhạn nhanh chóng kéo vali đi theo bố mẹ của mình khi họ đến chỗ quản lý để đăng ký tạm trú cho cô, sau khi được đưa đến khu kí túc xá chung Lâm Lục Điền có chút không vui khi con gái được sắp xếp ở một nơi xa và cũ hơn các sinh viên khác.

    "Như vậy coi được sao? Tiểu Nhạn làm sao mà ở được cái nơi cũ rích này cơ chứ!!"- Giọng nói bực tức của Lâm Lục Điền vang vọng cả dãy hành lang tầng 5 của kí túc xá, thấy vợ mình như vậy Tô Nghiên cũng chỉ biết huých nhẹ vào tay vợ chứ không biết nói gì.

    "Ở đâu cũng được mà mẹ...cũng sạch sẽ!!"- Tô Nhạn cau mày lên tiếng, cô bắt đầu cảm thấy mẹ của mình có chút phiền phức khi bà liên tục nói chuyện và chê khu kí túc xá này.

    "Làm sao mà ổn được..đã nói là thuê chung cư mà con không chịu....umm mùi ở đây còn hôi hám khủng khiếp nữa chứ"- Bà ta cau mày bịt mũi khi đi qua các dãy phòng có phơi đồ bên ngoài.

   "Bà thôi đi..nói nhiều quá, ở đâu cũng được miễn Tiểu Nhạn ưng ý!"- Tô Nghiên quát lên khi để ý đến ánh mắt chú ý của nhiều sinh viên..Ông sợ vợ mình nói những điều khó nghe như vậy sẽ khiến người khác gây khó dễ cho con gái cưng của mình sau này..ông đánh mắt về phía Tô Nhạn phía sau rồi cuối cùng dừng lại căn phòng 504 mà Tô Nhạn sẽ ở. Mở cửa bước vào trong Lâm Lục Điền đưa mắt nhìn quanh để đánh giá quang cảnh của căn phòng, trộng cũng không tệ mấy có đủ điều hòa và tủ lạnh cho mùa hè...quả không uổng công họ đút lót chút tiền cho người quản lí kí túc xá.

  Ban đầu Tô Nhạn có chút rụt rè nhìn xung quanh nhưng rồi sau đó cô lại trở lại vẻ mặt kiêu kì như trước rồi nằm phịch xuống một chiếc giường và bấm điện thoại mặc kệ bố mẹ vẫn đang dọn đồ đạc cho mình. Sau khi bố mẹ rời đi để lại cô một mình trong căn phòng, Tô Nhạn bắt đầu cau mày đi xung quanh căn phòng..chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên từ phía sau:

  "Cậu là người mới đến hả?!"- Khi cô quay lại đã bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn hai tay xách hai túi đồ lớn bước vào trong phòng, Tô Nhạn có chút hoài nghi bước lại gần.

  "Cậu là ai thế?"- Tô Nhạn bước lại gần rồi ngồi xuống giường.

  "Tớ tên Lăng Tiêu Ái...tớ đến trước cậu vài hôm đó!!...còn cậu tên gì thế?"- Tiêu Ái đặt đồ vào tủ lạnh sau đó mang ra bàn cho Tô Nhạn một đĩa táo đã gọt sẵn trước đó. Nhìn vào đĩa táo Tô Nhạn gượng cưới rồi lên tiếng:

 "Tô Nhạn"

 "Tên cậu đẹp lắm á...cậu cũng xinh nữa chứ!!"

 "Haha..cảm ơn"- Tô Nhạn chẳng mấy để ý đến lời khen bởi cô biết điều đó là đương nhiên, cô luôn biết mình xinh đẹp và đó là lợi thế vượt trội nhất mà cô có. Tô Nhạn chẳng mảy may để ý đến Tiêu Ái vì cô ta nghĩ mình sẽ không hứng thú chơi cùng người không xinh xắn. Tiêu Ái để ý đến Tô Nhạn không hoạt bát lắm và nghĩ rằng cô ấy vẫn còn lạ chỗ và buồn vì phải xa nhà nên đã lên tiếng:

  "Đừng buồn...để tớ dẫn cậu đi tham quan nhé!!"- Tiêu Ái nuốt vội miếng táo rồi đứng dậy kéo Tô Nhạn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh