Chap 3
Văn phòng rộng lớn chỉ có 2 người nhưng vô cùng ngột ngạt, Hạ Lan thong thả nhấp 1 ngụm trà rồi mới ngẩng đầu nhìn Trường ngồi đối diện với khuôn mặt vừa lo sợ vừa bế tắc. Trước kia, mỗi khi cô phát hiện anh đang ở bên cạnh một người phụ nữ nào đó thì trong lòng đều có chút vui mừng, vì anh biết cô còn yêu nên cô mới ghen. Thế nhưng khi những biểu cảm thuộc về ghen tuông không được cô thể hiện nữa khiến anh sợ hãi. Khi bước vào tình yêu và tiến đến hôn nhân với cô đều là một đường thuận lợi nên khi biến cố xảy ra anh loay hoay không cách giải quyết, anh muốn giải thích nhưng cô đã hoàn toàn rào chắn xung quanh bản thân như một con nhím sẵn sàng xù lông nếu có ai muốn lại gần
- Đơn tôi gửi sao anh chưa ký?
- Anh không nhận được
Trường quay mặt đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt như nhìn thấu tất cả suy nghĩ của anh. Hạ Lan lấy trong túi xách 1 tờ đơn khác đặt lên bàn
- Tôi luôn có sẵn. Anh ký đi!
Đối diện với sự bình thản kia, Trường hoàn toàn run rẩy, suốt mấy mươi năm, anh không hiểu sao cô lại kiên quyết li hôn như thế? Là vì muốn giải thoát hay vì hết yêu anh rồi? Anh hoàn toàn không muốn kết thúc, thà là cô cứ giày vò anh chứ đừng rời xa anh
-Anh sẽ không ký. Không phải em từng nói em không cam tâm sao? Em nói….
Hạ Lan cắt ngang lời Trường
- Tôi đã buông được rồi
-Nhưng mà… em chưa nghe anh giải thích
Trường lấy hết can đảm bước đến quỳ 1 chân trước mặt cô, nắm lấy bàn tay đã mấy chục năm lạc lõng. Hạ Lan nhìn thẳng anh khẽ cười rút tay lại.
- Anh Trường. Tôi không còn muốn nghe lời giải thích từ anh nữa. Ngoại tình hay không ngoại tình. Phản bội hay không phản bội. Tôi đều không bận tâm nữa
- Nhưng… anh…. anh xin lỗi. Anh biết là anh nên giải thích khi em muốn nghe… bây giờ anh… xin em
Hạ Lan không muốn nghe thêm, cô chống gậy đứng dậy thở dài, lại nhìn xuống người đàn ông đang cố van xin 1 hy vọng, cái quá khứ đau đớn kia, cô không muốn giữ nữa
- Anh Trường. Anh biết rõ…chúng ta vì sao đi đến ngày hôm nay. Đừng ép tôi phải lôi quá khứ đau thương ra nói thêm 1 lần nữa
Tiếng gậy nện xuống sàn phá vỡ đi sự tĩnh mịch của căn phòng rộng lớn
-Có thể em không tin. Nhưng từ đầu tới cuối, anh chỉ yêu mình em. Hạ Lan. Chỉ có mình em
Cánh cửa văn phòng mở ra rồi nhanh chóng khép lại, chỉ còn mình Trường ngồi thất thần dưới sàn, từng mảng kí ức lần lượt lướt qua, lần đầu tiên anh gặp cô ở trường ĐH, làm sao 2 người quen, rồi những năm tháng sinh viên yêu nhau ngọt ngào, kết hôn, lập nghiệp, chào đón đứa con gái đầu lòng. Và những con sóng lần xuất hiện phá vỡ hạnh phúc của gia đình nhỏ, cố chắp vá rồi lại lần nữa vỡ tan không thể hàn gắn lại. Ngân Hà tổn thương, anh tổn thương, nhưng chỉ là nỗi đau trong lòng, còn Hạ Lan, người phụ nữ anh muốn nâng niu trên bàn tay cả đời lại phải thương tổn cả tâm hồn lẫn thể xác. Anh là 1 người cha thất bại, 1 thằng chồng tồi.
Mùa đông năm nay đến sớm quá, gió lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, đơn li hôn cuối cùng cũng được 2 bên ký nhưng chưa được giải quyết bởi “tranh chấp tài sản”, cứ mỗi lần Hạ Lan đồng ý, Trường lại cố tình nói không hài lòng cần thoả thuận lại, cô thừa biết anh cố tình làm thế để kéo dài thời gian. Hôm nay anh trở về khá muộn, ngồi lại phòng khách cho hết gió lạnh quanh người mới lẻn vào phòng Hạ Lan đang say giấc, đèn ngủ yếu ớt hắt lên mặt vẫn đủ soi rõ dung nhan của mỹ nhân 1 thời trong làng múa. Trường kéo chăn cao lên cho cô, gửi 1 chiếc hôn nhẹ nhàng lên trán, anh muốn ngắm thật lâu gương mặt luôn khảm trong tim mình
- Hạ Lan. Anh đã rất cố gắng nhưng thực sự không trụ được nữa… Nếu…anh thật sự mong được em tha thứ… Anh luyến tiếc em… Anh không lỡ… Bà xã à! Anh luôn nhớ em, muốn ôm em, che chở em… Anh xin lỗi… Đừng hết yêu anh
Đêm dài, anh ngồi bên giường cô thật lâu, tới tận gần sáng mới luyến tiếc rời đi mà không biết rằng, kể từ khi anh mở cửa bước vào thì cô cũng thức giấc. Cả ngày dài cô trăn trở về những lời Trường thổ lộ, cảm giác bất an xâm lấn từng suy nghĩ của cô, Hạ Lan cố phân tán sự chú ý bằng cách đọc sách nhưng nội dung trong sách chẳng đủ cuốn hút cô. Trái tim cô bồn chồn không yên
- Mẹ
Đã lâu rồi Ngân Hà không về nhà, có lẽ từ khi cô nặng lời với mẹ chồng của nó, đứa con gái này luôn vậy, tin tưởng và bênh vực người ngoài chứ không bao giờ tin mẹ ruột của mình
- Hôm nay tôi mệt, không muốn tiếp khách.
Hạ Lan luôn biết cách đuổi khéo người khác, mà quả thực ngày hôm nay tâm trạng cô rất bất an, cô không muốn tiếp chuyện ai
- Mẹ. Mẹ bình tĩnh nghe con nói nhé!
- Sao?
- Lan Hà có chuyện. Bố lên cơn đột quỵ, đang cấp cứu trong bệnh viện ạ
Cuốn sách trên tay rơi bịch xuống sàn, vậy là sự nóng ruột đều có nguyên do cả. Đứng trước cửa phòng cấp cứu tâm cô đầy hỗn loạn, cô biết rõ tình cảm của mình như thế nào, giới hạn của mình ở đâu và người nằm bên trong đối với cô quan trọng nhường nào
- Mẹ. Chắc bố sẽ ổn thôi
- Anh ta sẽ không dễ dàng ngã xuống như thế đâu.
Hạ Lan nói như an ủi chính mình, cô rõ nhất lọ thuốc trợ tim của Trường gần đây vơi nhanh cỡ nào, nhưng cô không cho phép bản thân suy sụp lúc này, anh ta cần cô, Ngân Hà cũng cần có chỗ dựa.
- Sao không đưa vào bệnh viện chuyên khoa mà lại đưa vào đây?
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hạ Lan nhìn qua bệnh viện đánh giá, đây chỉ là bệnh viện nhỏ, không thể xử lý tốt bệnh đột quỵ, cô không thiếu tiền, điều cô muốn là cơ hội điều trị tốt nhất cho người nhà mình
- Dạ. Lúc ấy gấp quá nên anh Nghĩa đưa bố vào đây vì gần công ty ạ
Sau khi cấp cứu ổn định lập tức cho bố cô chuyển viện, tôi sẽ liên hệ bác sĩ chuyên khoa
- Mẹ. Bố như thế, chuyển viện sớm lỡ như…
Hạ Lan liếc nhìn Ngân Hà lập tức im lặng, có đôi khi cô không hiểu sao con gái mình lại ngu ngốc như vậy. Đưa đến bệnh viện nhỏ, từ chối cơ hội chữa trị tốt nhất để khi Trường không may không qua khỏi thì ai là người được lợi!
- Xin gia đình yên tâm. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ sớm tỉnh lại trong 1-2 ngày tới thôi
Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu đem theo tin khiến cả nhà nhẹ nhõm, Hạ Lan bước lại ngồi cạnh giường bệnh nhìn Trường không rời, rõ ràng nguy kịch đã qua nhưng sao lòng cô hỗn loạn quá
“Anh Trường. Tôi phải làm gì với tình yêu của cuộc đời tôi đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro